YoonGi là của em
Hắt xì.!
Tiếng hắt xì của JungKook vang lên làm tất cả mọi người trong phòng giật mình.
Số là lâu lắm rồi cả nhóm mới có một ngày nghỉ , thế là cái con người không sợ trời không sợ đất , chỉ sợ cả thế giới Jung Hoseok đổi gió đòi mọi người xem phim ma cho bằng được .
Trong đầu Hobi bây giờ ắt hẳn là đang tưởng tượng cảnh Jimin sợ ma thét toáng lên , rồi thì mình sẽ vỗ về Jimin trong lòng. Nhìn mặt Hobi là mọi người ai cũng biết tỏng, tên này cái gì cũng sợ , chỉ được cái trí tưởng tượng là không thua kém ai bao giờ .
Tối đó , Nam Joon thì ôm Jin hyung rồi âu âu yếm yếm các kiểu ,căn bản là còn chẳng thèm nhìn xem con ma nó có hình dạng gì . Kim Leader tranh thủ ăn đậu hũ công khai của Worldwide Handsome trước mặt bàn dân thiên hạ trong kí túc xá này .
- Ối...hyung làm cái gì vậy hả ? - Tiếng Jimin lanh lảnh vang lên .
Chả là Jimin đi tắm xong rồi mới đi đến chỗ mọi người để xem , vừa tới định ngồi xuống quay qua chỗ Hoseok thì đã bị Hoseok dọa cho giật mình.
Jung Hoseok - người khởi xướng mọi người xem phim ma - đang đeo một cái kính đen to tổ chảng .
- Cha mẹ ơi, đời thuở nào tui mới thấy xem phim mà đeo kính đen đó .
Cả bọn nghe thấy tiếng Jimin thì quay lại, không ai hẹn ai đều bật cười nắc nẻ, ôm bụng cười gần như tắc thở, không ai thèm quan tâm tới bộ phim đang chiếu trên kia. Rõ tội Jimin, xấu hổ mà không tìm được cái lỗ để chui xuống trốn vì tên người yêu của mình .Lại gần chỗ Hoseok , Jimin với tay vứt cặp kính đen xuống đất, không quên tặng cho Hoseok một cái lườm sắc lẹm :
- Hyung làm trò mèo gì vậy ? Xấu hổ chết đi được ?
- Nhưng...nhưng hyung sợ mà... - Hoseok mếu máo nhìn Jimin bằng con mắt ngây thơ hết sức có thể theo như suy nghĩ của bản thân.
- Ai bảo hyung đòi xem, xem cho hết đi.Không thì đừng trách em ..
Giọng Jimin vang lên đúng chất một vocal, Hoseok có muốn trốn cũng không được. Đành ngồi xuống, mặt mày méo xẹo miễn cưỡng ..
Nhưng mà Jung đội trưởng chí ít còn may mắn hơn cái con người ngồi kia. Được ôm Jimin trong lòng, lâu lâu lại bobo vài cái.
Cũng có đôi có cặp như người ta, nhưng khổ nỗi bà xã đại nhân của Kim cún này quá " khó ở " , lại kiêm luôn biệt danh " cục đá sống " nên cậu một chút cũng không thể đụng đến .
"Tui khổ quá mà"
TaeHyung khóc ròng trong bụng , mắt liên tục liếc người ngồi bên kia, trong lòng hận không thể nhào qua đó . Thở dài..................
Nửa tiếng trước.
- YoonGi hyung, lại đây với em nào. Lại đây em ôm cho đỡ sợ . - TaeHyung nhảy bổ lên chiếc salong hào hứng với tay gọi YoonGi .
- Anh mày không có sợ - YoonGi trả lời TaeHyung bằng khuôn mặt không nóng không lạnh và không cảm xúc
TaeHyung xụ mặt đúng kiểu như đang muốn nói " người ta chỉ muốn ôm anh thôi mà..."
Cậu thừa biết với độ swag ngút trời của anh thì có mười con ma đứng trước mặt thì anh cũng chưa sợ .TaeHyung cứ vậy mà bám dính còn anh thì cứ nheo nheo đôi mắt gạt phăng TaeHyung ra .
Biết chẳng thể nào lay động được cái con người này nên TaeHyung mặt nặng mày nhẹ lết thân qua chỗ của JungKook - một International Playboy chính hiệu và tất nhiên là cậu nhóc cũng không hề sợ ma....
Nghe tiếng hắt xì của JungKook cùng với đúng lúc trên màn hình xuất hiện một con ma nữ với hình thù ghê rợn , mặt mày đầy máu và khuôn mặt biến dạng , Hoseok la lên và nhảy ngay vào lòng Jimin .
Còn cái cặp NamJin kia thì chả để ý trời đất gì , chỉ nghe rồi quay lại tiếp tục âu âu yếm yếm , mặc cho bọn nhóc làm loạn.
YoonGi tiến lại gần chỗ JungKook rồi hỏi :
- Em có làm sao không ? Bị cảm rồi à ? - Vừa nói anh vừa đưa tay qua đầu cậu nhóc kéo trán cậu lại áp lên trán mình , để một lúc rồi mới rời ra.
Khỏi phải nói, Kim TaeTae ngồi bên cạnh mặt mày thay đổi như tắc kè, đầu tiên là trắng rồi xanh rồi dần dần càng lúc càng đen lại .
" Mèo con của em ơi, anh đang làm gì vậy hả ? "
TaeHyung tức tối trong lòng .
" Có cần phải lại gần tới như vậy không hả trời ? "
JungKook thích thú nhìn con người bên cạnh đầu bốc khói mà cười nắc nẻ trong bụng nhưng vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì , thầm nghĩ phải chọc điên tên này mới hả dạ . Ai bảo lúc nãy không cho nhóc xem phim mà cứ kéo kéo nói chuyện huyên thuyên không ngừng nghỉ .
JungKook kéo tay YoonGi nũng nịu với vị anh thứ :
- Hyung ơi, chắc em bị cảm thật rồi. Hyung xem , mặt em nóng hết rồi này - Nói rồi nắm hai tay YoonGi áp lên mặt mình và nở nụ cười răng thỏ ra.Nhìn moe chết đi được .
YoonGi bật cười , xoa đầu cậu nhóc rồi bảo nhóc về phòng nghỉ ngơi. Chưa chịu dừng lại , JungKook còn nhảy bổ vào lòng YoonGi , ôm lấy YoonGi :
- Thực ấm .
" Thành công, thành công rồi " - JungKook quay qua chỗ TaeHyung, người này bây giờ mặt mày hầu như đen hệt như than củi, đầu thì bốc khói lên . Đã vậy YoonGi còn vòng tay lại ôm tên nhóc kia vào lòng , nhẹ nhàng xoa đầu nữa .
JungKook đánh đòn nốc ao , bobo lên má YoonGi rồi cười :
- YoonGi hyung của em , anh là số một nha
BANG
ẦM
Vâng , chính xác là tiếng nổ của cơn giận trong đầu TaeHyung.Đứng phắt dậy , TaeHyung túm lấy cổ áo JungKook mà kéo lê lết tên nhóc vào phòng .
- Mày bị ốm nặng lắm , mau vào phòng nghỉ đi.
Mặt mày JungKook méo sệt . Quái. Bình thường JungKook cơ bắp là thế , lại hay xách các anh lên và quăng bừa vào một xó xỉnh nào đó. Vậy mà hôm nay TaeHyung kéo lê tên nhóc rất mau lẹ , không thấy có sự khó khăn nào cả.
" Ai mà biết sức mạnh tình yêu nó to lớn như thế này chứ ? "
JungKook cười khổ , nhanh chóng bị TaeHyung ném lên giường bắt đi ngủ .
- TaeHyung, hyung là đồ máu lạnh - JungKook la làng lên.
- Mày mà còn không ngủ là anh mày ném mày ra ngoài đường đấy. - Nói rồi không tiếc thương mà sập cánh cửa phòng thật mạnh .
Tiếng động làm tất cả dừng mọi hoạt động lại . Rồi không ai nói gì, ngơ ngác tự động về phòng ngủ trước khi Kim cún nổi điên lên. Chỉ còn mỗi YoonGi vẫn đứng đó . TaeHyung bước ra thấy YoonGi vẫn còn đứng đó, không khỏi tức giận mà nói :
- Sao hyung còn chưa đi ngủ nữa ?
- Chú mày đứng im đó cho anh - Nói rồi YoonGi tự động đi xuống bếp, lục tủ thuốc của Jin hyung , lấy ra một chai thuốc sát trùng và vài miếng bông , nhàn nhạt đi lên chỗ TaeHyung , kéo cậu ngồi xuống .
TaeHyung còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra , cả người cứng đờ , như cái máy mà làm theo lời anh . Lát sau cảm thấy đau rát ở tay mới nhìn xuống. Thì ra tay mình bị thương và YoonGi đang đổ thuốc sát trùng lên đó .
- A....a..... - TaeHyung khẽ nhăn mặt vì rát
- Đau à....Nói rồi YoonGi cuối xuống thổi thổi vào chỗ vết thương nhằm làm dịu cơn đau cho TaeHyung.
THỊCH
Tiếng tim đập trong lồng ngực TaeHyung bỗng lệch đi một nhịp vì hành động dịu dàng của ai kia . Bao nhiêu giận dữ chuyện khi nãy bỗng dưng tan biến hết cả, trong mắt cậu giờ chỉ còn hình bóng của người đó thôi.
- Bất cẩn đến thế là cùng. Có mỗi việc đưa thằng nhóc về phòng thôi mà em cũng khiến mình bị thương cho được. Em tính làm anh lo lắng đến bao giờ nữa hả ?
Tiếng trách móc của YoonGi vang lên . Vẫn cái giọng lè nhè như người say rượu mà sao lọt vào tai TaeHyung lại nhẹ nhàng du dương như thế này . Cúi mặt nhìn xuống, thấy YoonGi đang vụng về băng vết thương lại cho mình. Bình thường thì anh chả bao giờ làm cái này , nhưng bây giờ người bị thương là cậu , với lại Jin hyung ngủ rồi, anh không muốn làm phiền hyung ấy .
" Sao lúc ấy mình không đau nhỉ " - TaeHyung nghĩ thầm rồi nhìn cái con người kia,miệng nở nụ cười hạnh phúc .
Nhớ lại cái lúc cậu kéo cái tên thỏ Jeon kia , bất cẩn mà va vào cạnh bàn thủy tinh để ngay cạnh hành lang nên đã làm xước một đường dài trên tay cậu. TaeHyung cười cười rồi bất ngờ cúi xuống hôn ngay lên đôi môi mỏng màu anh đào kia một cái . YoonGi bị hôn , hai má trắng trắng kia xuất hiện một vệt hồng hồng .
Nhìn YoonGi lúc này , TaeHyung thật không thể kiềm chế được. Nước da trắng bóc , hai má đang phồng phồng, còn đôi môi mỏng màu anh đào kia đang cong lên vì giận TaeHyung hôn lén mình.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........Chắc mình không kiềm chế được mất " - Đầu TaeHyung như muốn nổ tung vì con người trước mặt .
- Sao mày dám hôn..
- Chụt !!
- Cái thằng này hôm nay...
- Chụt !!
- Ăn gan hùm
- Chụt !!
Cứ thế YoonGi vừa mở miệng câu nào đều bị TaeHyung chặn lại . Lúc này mặt YoonGi đã đỏ hơn trái cà chua chín . Cuối cùng không nhịn được nữa, TaeHyung cúi xuống nâng cằm YoonGi lên , hung hăng đem môi mình đặt lên môi anh , hôn thật sâu.
YoonGi ban đầu còn giãy nảy đẩy TaeHyung ra , nhưng vì nụ hôn của tên người yêu này quá mạnh bạo và mãnh liệt , tất cả mười phần đều là mang ý chiếm hữu nên chẳng mấy chốc mà anh bỏ cuộc, mặc cho tên kia tùy ý hành động.
Chỉ chờ có thế, TaeHyung với tay kéo YoonGi lại gần hơn , ôm anh thật chặt . Nụ hôn càng lúc càng sâu , cậu cướp hết vị ngọt từ đôi môi anh . Nó như là một thứ thần dược , luôn làm đầu óc cậu quay cuồng.
TaeHyung đem lưỡi mình luồn lách bên trong , quậy phá khoang miệng của YoonGi. Tiếng hôn càng ngày càng lớn khiến cho người nghe thấy chỉ còn biết xấu hổ mà rời khỏi . Khi nhận thấy người trong lòng đã mềm nhũn và không còn một tí hơi , TaeHyung tiếc nuối rời khỏi đôi môi kia, còn cắn cắn vài cái rồi mới thả ra.
YoonGi thở dốc, lấy hơi hít lấy hít để , khó nhọc hỏi TaeHyung :
- Sau này không được ghen bậy bạ như vậy nữa nghe không.
Khẽ ôm anh , cất giọng nói trầm ấm :
- YoonGi là của em . Của riêng em thôi .
YoonGi nghe vậy liền đem hai tay vòng qua đầu TaeHyung , đem môi mình hôn lên đôi môi của TaeHyung.Hiếm lắm mới thấy anh chủ động như thế , đôi mắt TaeHyung mở thật to vì không thể giấu được sự ngạc nhiên .
Nhận ra anh chỉ muốn hôn phớt mình , TaeHyung chẳng thể bỏ lỡ cơ hội mà ôm anh chặt hơn , hôn anh thật sâu.
Và trong tư thế cực kì ám muội khi anh ngồi hết lên người cậu thế kia, đầu óc TaeHyung trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nhiều.
Cứ như vậy mà bế bổng anh trong lòng , môi vẫn hôn anh say đắm , bế anh về phòng mình. Bởi Nam Joon sớm đã qua phòng Jin ngủ rồi. Cậu không muốn đêm nay bị ai làm phiền trong lúc cậu ăn khuya .
Chỉ có YoonGi là xấu hổ , hai má đỏ bừng lên khi biết ý định của TaeHyung.
Đêm nay..sẽ là một đêm rất dài , ít nhất là đối với YoonGi .
_______________________________
Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top