Yoongi bị bệnh
Kim Taehyung là một kẻ rất hậu đậu
Phải gọi là cực kì hậu đậu
Không bao giờ Seokjin có thể yên tâm được khi giao việc nhà cho thằng nhóc này làm
Rửa bát có 7 tô chén thì làm vỡ mất 3 cái, nồi thì lại bị thằng nhóc làm cho méo mó đến nỗi không nhận ra hình dạng. Nấu cơm thì khiến nó khét lẹt, kéo thêm cái nồi cũng hư nốt
Và cứ như thế mỗi tuần Seokjin đều phải đi mua thêm mấy chục tô chén, nồi niêu xoong chảo để dự trữ
Làm mấy công việc lặt nhặt trong nhà là đã thấy tệ lắm rồi. Ấy thế mà chăm sóc người ốm nó còn tệ hơn nữa. Nhớ hồi út cưng Jungkook bị cảm nặng, không thể tự làm mọi việc. Taehyung đã giơ tay xung phong sẽ trông nom cho thằng bé. Và sau khi được Taehyung tận tình chăm lo thì trông sắc mặt của Jungkookie càng biến sắc hơn trước. Sau hôm đó dù Jungkook có mệt cách mấy thì thằng bé vẫn cố gắng lê lết đến phòng anh cầu xin đừng để Taehyung vào bếp lần nào nữa
Thế là Seokjin đã hiểu nguyên do sắc mặt Jungkook tệ đi là do đâu
Kim Taehyung đã sắp trở thành một Kim Namjoon thứ hai rồi. Đụng gì là hỏng đấy, thật không thể tin tưởng được mà
.
.
.
Nhưng hôm nay xui xẻo thay lại tới lượt Min Yoongi bị bệnh. Chỉ vì thằng nhóc đó hôm qua đã dầm mưa suốt cả buổi tối vì quên đem dù khi chạy từ công ti về nhà, nhưng lúc về tới nơi thì việc đầu tiên Yoongi làm không phải đi thay bộ đồ ướt nhẹp ra mà chạy thẳng vào phòng, nằm ù trên giường ngủ ngon lành. Hậu quả là sáng hôm sau cả người liền nóng phừng lên, thân thể run lên cầm cập, cuộn tròn trong chăn trông như con tôm khô. Đây là tác hại của việc lười biếng đấy em trai yêu dấu. Seokjin cảm thấy đau đầu vì điều đó
Nhưng việc làm Seokjin thấy mệt óc hơn vì người chăm sóc cho Yoongi lại là thằng nhóc Kim Taehyung
Và hiển nhiên Taehyung cũng chính là người đầu tiên xung phong đảm nhận việc này rồi. Người yêu Taehyung mà, bỏ mặc sao được. Vì thế dù có muốn hay không Seokjin cũng phải để Yoongi ở lại với nó vì tất cả thành viên đều bận công việc riêng hết cả rồi
"Đây là công thức nấu cháo thịt dành cho Yoongi. Hãy nhớ phải làm đúng những gì trong đây bảo, không được phép sai dù chỉ là một lỗi nhỏ. Nghe chưa!"
"Vâng ạ!"
Anh đương nhiên vẫn còn nhớ lời cầu xin của Jungkook hồi tháng trước, nhưng giờ anh đã hết cách rồi
Thôi thì cứ để Taehyung trông chừng Yoongi vậy. Có vẫn còn hơn không
.
.
.
'Cạch'
Cánh cửa gỗ lạnh lẽo được nhẹ nhàng mở ra, từ bên ngoài có một mái đầu nâu mềm mượt lấp ló thò vào, nhận thấy có cục chăn tò đùng đang nằm bất động trên giường, cậu biết chắc rằng Yoongi vẫn còn đang ngủ.Rón rén bước từng bước một vào trong, cẩn thận không gây ra tiếng động nào lớn nào làm Yoongi giật mình thức giấc. Đảo mắt xem xét căn phòng ảm đạm này một hồi, Taehyung nhìn ra hướng cửa sổ đang im lìm đóng chặt kia. Cậu chau mày nhăn nhó, gương mặt lộ ra vẻ rất khó chịu
Căn phòng gì mà ngột ngạt quá
Taehyung đặt chậu nước mát lên trên bàn gần đó rồi cậu nhanh chóng tiến về phía cửa sổ, đưa tay mở tung nó ra. Các làn gió mùa thu mát mẻ được dịp tràn vào căn phòng làm cho không khí bên trong trở nên tươi mát hơn
Phòng ốc phải như thế thì mới dễ thở, dễ ngủ chứ
Sau khi làm cho căn phòng sáng sủa hẳn ra. Taehyung liền bước đến chỗ cục chăn to sụ đang nằm lì trên giường kia. Cậu nhìn ngắm một hồi lâu, ngẫm nghĩ rằng không biết người bên trong chăn có cảm thấy bức bối, nóng nực không khi đang trong thời gian mắc bệnh cảm sốt
"Yoongi hyung"
Taehyung đưa tay lay lay cục chăn ấy. Nhưng lay mãi lay miết một hồi lâu cậu mới thấy được động tĩnh cùng giọng nói cáu gắt, khàn đặc do cảm sốt của người bên trong
"Muốn ngủ! Đừng làm phiền mà"
Dù không biết người hiện tại đang lay mình là anh già Seokjin hay út cưng Jungkook, Yoongi vẫn gằn giọng một cách khó chịu. Bây giờ anh thật sự cảm thấy rất mệt, tay chân còn không đủ sức để nhấc nổi nữa nói chi là tung chăn, ngồi dậy
"Hyung rời khỏi chăn đi chứ. Nghe lời em đi, em đắp khăn mát cho hyung bớt sốt nè"
Taehyung dịu dàng kéo Yoongi ra khỏi lớp chăn ấy. Mặt anh đỏ ửng lên vì sốt, hai mắt hiện rõ các đường tơ máu. Nhìn thấy cách Yoongi hít thở đầy khó khăn và gấp gáp khiến Taehyung cảm thấy rất đau lòng, rất muốn trách mắng anh vì không chịu quan tâm tới bản thân mình để giờ lại phải bệnh nằm liệt giường thế này. Nhưng trông dáng vẻ tiều tụy của anh bây giờ, một câu trách mắng của cậu cũng khó lòng thốt ra được
Cậu vắt nhẹ khăn sạch cho đến khi nó còn hơi ẩm ẩm, xếp chúng lại và đắp lên vầng trán nóng hổi của Yoongi. Được một thứ mát lạnh đắp vào, Yoongi mơ hồ cảm thấy khá dễ chịu, cơ mặt anh giãn ra từ từ không còn vẻ nhăn nhó như ban đầu nữa
"Chắc Yoongi của em đói lắm rồi nhỉ? Để em nấu cháo cho hyung ăn nha"
Không cần biết Yoongi có trả lời hay là không. Taehyung liền nhanh nhảu bước ra ngoài. Tay lần mò vào túi áo hoddie trắng của mình, lục lọi tìm kiếm tờ giấy Seokjin hyung đã đưa. Một lát sau cậu lại mò xuống túi quần rồi lại đưa ngược lên trên áo, lộn trái nó ra nhìn với vẻ mặt đầy ngơ ngác
Thôi chết. Tờ giấy biến đâu mất rồi?!
Taehyung liền mau chóng bò lê lết khắp cả kí túc để tìm mẩu giấy bé xíu ấy. Công thức nấu cháo ngon tuyệt hảo của Seokjin hyung đều được viết trong đó. Nếu không có nó thì làm sao Taehyung có thể nấu cho Yoongi yêu dấu ăn đây
Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả. Taehyung khó chịu đứng dậy, tiến thẳng về phía phòng bếp với ngọn lửa bùng cháy quyết tâm. Thôi thì khỏi cần cái công thức ấy. Vì tình yêu mãnh liệt dành cho Yoongi, cậu nghĩ chuyện bếp núc hiện giờ đối với cậu không có gì khó khăn cả
*****
Nằm la liệt trên giường với tâm trạng đầy chán nản. Yoongi nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, ừm căn phòng có vẻ mát mẻ hơn so với lúc anh bước vào nhỉ. Dù cơ thể hiện tại rất mệt mỏi và không còn một chút sức lực nhưng trong lòng Yoongi mơ vẫn cảm thấy hạnh phúc mĩ mãn lắm. Có lẽ nhờ lần đổ bệnh này nên Taehyung đã bỏ đi ngày nghỉ quý giá của mình để chăm sóc anh dù cậu có thể đưa anh vào bệnh viện chữa trị
Trong không gian yên tĩnh này cùng với tâm trạng đang trên mây vì hạnh phúc. Yoongi nghĩ hôm nay anh sẽ có một giấc ngủ thật ngon, thật trọn vẹn
Nhưng mà dù có đang hạnh phúc đến mấy thì mắt Yoongi vẫn mở thao tháo vì hàng loạt âm thanh đinh tai cùng tiếng nói trầm ấm ngây ngô cứ xuất hiện dồn dập dội thẳng vào cái đầu đau nhức của anh
"Muối iot ăn rất tốt cho sức khỏe nên cho hyung ấy ăn nhiều một tí"
Xác định hương vị tô cháo
Xoảng!
"Chết mồ bể cái chén. Thôi tí dọn"
Cái chén thứ 20 đã lìa đời
Boongg!
"Chết chưa rớt cái nồi. Thôi tí lượm"
Chắc rớt với lực không hề nhẹ
Bộp!
"Chết nữa đổ hủ đường. Thôi tí hốt"
"...."
Yoongi có thể chắc chắn một điều rằng, căn phòng bếp yêu quí của Seokjin hyung đã không còn nguyên vẹn nữa rồi
****
"Hyung ơi em nấu xong rồi này! Ngồi dậy ăn cho mau khoẻ nào"
Taehyung tươi cười đặt khay cháo xuống góc tủ cạnh giường. Cậu tiến đến cẩn thận đỡ anh ngồi dậy. Tay cầm bát cháo nóng hổi, xúc một muỗng nhỏ chu môi thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa gần miệng Yoongi
"Nói 'a' đi nào"
"Taehyung à hyung không phải con nít. Để ở đó đi, khi nào đói hyung sẽ ăn"
"A"
"Anh đã nói rồi mà. Bỏ xuống đi"
"A a a a"
"Phiền thật đấy"
"A a a a a a a a a...."
Chịu thua trước sự bướng bỉnh của Taehyung, Yoongi khó khăn mở đôi môi khô khóc của mình, a lên một tiếng để cậu có thể xúc cháo vào. Nhìn Yoongi ngoan ngoãn như vậy cậu thấy vui lắm, không nhanh không chậm cậu đưa thêm một muỗng nữa vào cái miệng nhỏ nhắn của anh
"Thế nào hyung? Ngon không?"
"Ừ... Ngon"
Mặn chết được
"Đợi tí em đi lấy thuốc nha"
Taehyung cầm khay cháo đã được ăn hết lên, cậu nhanh chân chạy ra phòng khách dọn dẹp. Trong lúc ấy Taehyung đã ngẫm nghĩ rằng không biết khi nãy có phải cậu nhìn lầm hay không nhưng sau khi ăn tô cháo đó xong hình như mặt Yoongi càng tái mét hơn thì phải. Y như cái lần cậu đút cho Jungkook ăn vậy đó. Nhưng anh đã khen ngon mà, chắc không có vấn đề gì đâu
Dọn dẹp xong xuôi Taehyung mở tủ lấy một viên thuốc giảm sốt, rót nước ấm ra cốc, mau chóng trở về phòng
"Thuốc đây hyung"
"Cảm ơn"
Nhận cốc nước cùng thuốc từ tay Taehyung, Yoongi ngửa cổ ngậm viên thuốc trong miệng, rồi tu một hơi hết nước bên trong. Ngay sau đó hai đường chân mày của anh liền chau lại với nhau khi anh cảm nhận được vị đắng đang tan dần trong cổ họng mình
Sau khi Yoongi uống xong, cậu đặt cốc trên kệ tủ rồi từ từ đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn khắp cơ thể gầy yếu xanh xao của Yoongi
" Thời tiết đang dần lạnh lên nhỉ?"
Đôi vai Taehyung run lên từng đợt, cậu xoa mạnh hai lòng bàn tay vào nhau, khi thấy đã đủ độ ấm liền áp lên gương mặt mệt mỏi của Yoongi
"Hyung có thấy lạnh không?"
"Chút thôi"
"Gì mà chút chứ. Em đây khoẻ mạnh vậy mà còn thấy rét run lên đây này!" Taehyung gắt gỏng với câu trả lời của anh, đoạn cậu nở nụ cười hết sức nham nhở rồi xốc chăn lên, chui tọt vào trong
"Làm gì vậy?! Đi ra"
"Yên nào hyung. Như thế sẽ ấm hơn đấy"
"Lây bệnh mất..."
"Em không sợ thì việc gì hyung phải sợ"
Dứt lời Taehyung vươn tay, kéo sát người bên cạnh vào lòng mình, dùng hơi ấm của cậu bao phủ lên thân thể xanh xao của Yoongi. Taehyung nở nụ cười hình hộp đầy mãn nguyện khi nhận thấy người trong lòng đã chịu nằm yên, không còn cựa quậy nữa. "Thế nào? Ấm hơn chứ?"
"Ừ..."
Yoongi cất tiếng nói khe khẽ, cả thân hình vô thức rúc sâu vào lòng ngực Taehyung hơn. Anh muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu nhiều hơn nữa, nó khiến anh cảm thấy thoải mái và bình yên. Chỉ có duy nhất Taehyung mới cho anh được cảm giác này, duy nhất chỉ mình cậu, không một ai có thể thay thế được
"Tae à"
"Lâu lắm mới thấy hyung gọi em như thế nha"
"Tae..."
"Hửm?"
"Yêu em..."
Sau lời nói chan chứa đầy tình cảm ấy, đôi con ngươi của Yoongi dần dà khép lại rồi mệt mỏi đóng chặt. Lắng nghe nhịp thở ổn định của Yoongi, cậu mỉm cười vui sướng khi biết anh đã say giấc. Taehyung vòng tay ôm chặt anh hơn, đôi môi tìm đến bờ môi nhạt màu của người kia mà hôn nhẹ lên nó. Cậu thì thầm "Yoongi à. Em cũng yêu anh. Yêu nhiều lắm luôn"
.
.
.
'Cạch'
"Jin hyung?"
"A hyung làm em tỉnh à"
"Em dậy lâu rồi"
Seokjin nhẹ nhàng tiến đến phía giường của cậu em cùng, anh áp bàn tay lạnh lẽo của mình do khí trời ở Seoul lên trán Yoongi, cảm thốt một câu "Bớt sốt rồi!"
"Vâng"
Yoongi mỉm cười nhìn gương mặt đang say giấc nồng của thằng bé. Bàn tay trắng gầy vươn ra chỉnh lại những lọn tóc mái trước mắt Taehyung, để cậu có thể được ngủ yên hơn
"Nhưng sao sắc mặt em vẫn xấu vậy?"
"Không sao đâu. À mà sau này anh đừng để Taehyung vào bếp nữa"
"Jungkook cũng từng nói câu y chang em. Biết nó nấu không ngon nên anh đã đưa công thức hướng dẫn. Thằng bé không làm theo sao?"
"Không biết, nhưng thật sự món cháo nó nấu đã xém cướp mất nửa mạng người của em đấy"
"Thằng này thiệt tình, đưa cho nó mà như không đưa vậy" Seokjin chau mày nhìn thằng bé ngốc nghếch đang nhoẻn miệng cười ngủ ngon lành kia, tay vẫn không buông tha cho Yoongi, ngược lại còn ra sức ôm chặt hơn. Cứ như sợ ai đó đem Yoongi của nó đi vậy
"Thôi vậy để anh nấu tô khác cho em. Ráng nghỉ ngơi cho mau khoẻ đi"
Seokjin cười cười, vỗ nhẹ lên gò má Yoongi. Thật ra khi vừa bước về anh đã lập tức bước ngay vào phòng để xem xét xem Yoongi có ổn không. Anh lo cho Yoongi đến nỗi không thể chú tâm hoàn thành công việc của mình. Kim Seokjin đúng là một người anh cả tốt nhất mà BangTan Boys này có được mà
"Đừng mà! Đừng vào bếp"
Dù đang rất mệt nhưng Yoongi vẫn cố sức nắm chặt tay áo của Seokjin lại, nhưng do vẫn bị thằng nhóc Taehyung ôm chặt nên có chút khó khăn. Nếu bây giờ Seokjin hyung mà vào nhà bếp thì Yoongi nghĩ Taehyung sẽ không sống nổi đêm nay đâu
"Sao thế?"
"Em không đói. Chắc Jin hyung mệt rồi. Đi nghỉ sớm đi. Bận cả ngày mà"
"Không sao. Anh chưa mệt đâu"
Anh cười nhẹ, gỡ bàn tay yếu ớt của Yoongi ra, vui vẻ bước ra khỏi phòng. Nhìn Jin hyung cười vui như thế Yoongi đã nghĩ chỉ cần bước vài bước nữa thôi thì hyung ấy sẽ không còn cười nổi như thế nữa đâu
Buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, Yoongi quay sang ôm chặt Taehyung hơn, tay vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của cậu
"TRỜI ƠI!! THẰNG TAEHYUNG ĐÂU?!!? MÀY RA ĐÂY CHO TAO!!"
Tiếng hét thất thanh của Seokjin vang vọng cả kí túc xá khiến cho các thành viên hoảng hốt lập tức chạy ùa ra. Biết chắc Seokjin hyung đã thấy căn phòng bếp của mình đã bị tàn phá nặng nề, Yoongi cũng lại chỉ biết thở dài bất lực mà thôi
Thôi thì anh cứ chúc cho Taehyung được bình an vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top