oOo
Quán cà phê.
Jimin xúc một muỗng kem to ụ đút vào miệng, mắt cười tít, mắt cười cong cong như mèo nhỏ, đáng yêu vô cùng. Một cơn lạnh kéo đến lan tỏa khắp lồng ngực. Jimin rùng mình thích thú. Cậu định xúc thêm một thìa nữa, nhưng không hiểu sao, Jimin ngước lên nhìn cậu bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm mình ở phía đối diện.
"Mặt tôi dính kem à? Sao nhìn ghê thế?"
"Không. Tôi tự hỏi sao cậu có thể ăn kem vào cái thời tiết bước chân ra đường là đế giày đóng băng thế này được nhỉ? Tôi ghen tỵ quá đấy!" - Yoongi nói với giọng mũi nghèn nghẹn bực tức. Chịu thôi, ai bảo cậu sinh ra vốn đã cơ thể yếu ớt cơ chứ. Jimin lại cầm muỗng và xúc một thìa kem."Bỏ cái nhìn ấy đi!"- Jimin rùng mình.
Yoongi định xua tay thì một giọng nam ấm vang lên làm dấu chấm hết cho một cuộc khẩu chiến sắp xảy ra.
"Vẫn vậy hả?"
"Gì?" - Yoongi quay sang Jungkook - "Hỏi tôi hả?"
Jungkook nhăn mặt, lặp lại câu hỏi lạnh băng và nhấn mạnh - "Ừ. Chuyện tình của cậu với anh chàng 'búp bê cầu mưa' thế nào rồi?"
"À, chắc vẫn vậy phải không? Từ bỏ đi ông ơi, đơn phương mệt lắm." - Jimin nói với Yoongi nhưng lại nhìn Jungkook một cái nhìn đầy ẩn ý.
"Vớ vẩn..." - Yoongi vẫy tay như muốn đuổi ám khí từ trong câu nói của cậu bạn. Rồi cậu mở cặp, lấy ra một con búp bê trắng muốt, nhưng lại bị treo ngược.
Yoongi bẽn lẽn, cười yêu đời.
"Cậu ấy tên là Kim Taehyung đấy nhé, học trường Seoul."
Yoongi chưa dứt câu, Jimin bỗng giật mình rồi lại cười trừ. Yoongi cũng có liếc qua cậu bạn. Ai nói Yoongi không biết gì về "rain boy" chứ, sai lầm!
Nhìn ra ngoài cửa kính, mưa tầm tã, giăng đầy ngõ ngách, phức tạp như tâm trạng của Yoongi, Jungkook và Jimin.....
Xe bus....
Yoongi gặp Taehyung cũng trong một ngày mưa. Có lẽ vì trời mưa nên Taehyung đi xe bus. Yoongi thì đi xe bus hằng ngày rồi...Hôm ấy xe đông, ai cũng muốn tránh những giọt nước phiền toái. Taehyung bước lên xe, cả người ướt như chuột lột. Mọi người đều cố gắng né cậu nhóc cấp ba đẹp trai nhưng mà...ướt. Chỉ có Yoongi là không ngại ngần đứng gần Taehyung. Vì Yoongi đang cầm chiếc ô ướt sũng, không khác mấy so với Taehyung.
"Tôi đứng gần cậu nhé?" - Taehyung hỏi Yoongi
Đang ngắm mưa, Yoongi giật mình. Chiếc ô không được giữ chắc, bật ra như một bông hoa nở tung, bảy mày rực rỡ. Cậu bé đi cùng xe với họ hét toáng lên khi thấy nước bắn tung tóe.
"Mẹ ơi! Trong xe có mưa này!"
Yoongi lúng túng, không biết làm sao để gập chiếc ô lại. Cả xe xôn xao, mọi người chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, nhao nhao lên.
"Gì vậy? Trên xe chưa đủ chật à?"
"Tỏ tình trên xe hả??"
"Thật không?"
Bác tài nói với ra sau: " Tỏ tình hả?" Vậy thì hát một bài đi."
Bị rơi vào hiểu lầm ngốc xít, miệng Yoongi lắp bắp còn má thì hồng hết lên....
"Mọi người đừng trêu cậu ấy nữa, cháu hát là được chứ gì.."
Cả xe dịu lại. Lúc này chỉ còn nghe tiếng hát của Taehyung trong tiếng mưa tầm tã.
"Em gọi anh lúc ba giờ sáng
Anh lặng nghe rất êm từng tiếng thở
Hai tuần ta cách xa rồi đấy
Chắc giờ anh cũng không còn bất ngờ
Lời chia tay em giữ thật lâu
Và giờ đây cũng đã nên câu
Từng lời như vết cắt rất sâu
Hạt mưa đêm như rơi vào tim
Và không gian dường như quá đắm chìm
Một người gặp mấy lặng im...."*
Chiếc xe thắng lại, đã tới bến. Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên trước giọng hát của Taehyung. Duy chỉ có Yoongi là nhảy vọt xuống xe. Nhưng hạt mưa lất phất trên mái tóc, trên mí mắt, trên vai... Má Yoongi ửng hồng. Từ hôm ấy trở đi, cậu đã biết quan tâm tới một thứ khác, ngoài cà phê, âm nhạc và những cơn mưa.
Đường đến trường.....
Những ngày tiếp theo không có mưa, thay vào đó là những tia nắng ấm áp. Mọi kế hoạch ngày xưa của Yoongi cũng theo mưa mà tan biến. Đành vậy, Yoongi xách một chiếc xe đạp thể thao mới toanh nhưng bám đầy bụi. Chiếc xe mua lâu lắm rồi, nhưng vì trời mưa nên phải đi xe bus, với cả cậu cũng thích đi xe bus, không đi thì làm sao gặp được......
Vòng xe lăn đều, lăn đều theo những đường cong kì cục. Người qua đường nhìn theo Yoongi với ánh mắt thích thú. Tại Yoongi lần đầu đạp xe đấy chứ, chân cứ đạp loạn cả lên, may là còn giữ được thăng bằng....
"Có cần tôi giúp không?"
Một giọng nam trầm quen thuộc vang lên. Yoongi giật mình, xe rung rung rồi ngã sang một bên. Cậu định bóp thắng nhưng "Ầm!!!"....Chiếc xe nằm gọn ở góc đường. Mà, sao Yoongi không thấy đau nhỉ? Đưa tay lên đầu nhưng lại sờ thấy một cái đầu khác, Yoongi hoảng hồn.
"Này, cậu không định đứng dậy hả?"
"Sao?" Yoongi nhìn xuống, thấy Taehyung đang bị mình đè "gần như bẹp dí". Cười trừ.... Yoongi lóng ngóng đứng dậy. Còn Taehyung thì cười như điên:
"Cậu chưa đi xe đạp bao giờ à?"
"...."
"Bó tay!"
Nói rồi Taehyung bước đến chỗ xe của Yoongi, xem xét. Không ngờ nó bị hỏng nặng. Yoongi nhìn nó cau có, sợ trễ giờ học. Biết vậy đi xe bus cho rồi. Thà không gặp còn hơn gặp trong hoàn cảnh này. Ngại chết được!
"Xe cậu gửi ở đây sửa đi. Lên xe tôi!"
"Gì? Cậu chở tôi? Nhưng tôi với cậu khác trường mà?" - Yoongi ngơ ngác, chỉ tay về hướng ngược lại.
"Cách nhau có một khúc thôi. Lên mau! Trễ bây giờ!"
Yoongi băn khoăn nhưng vẫn lên xe. Xe lăn đều chầm chậm, tỉ lệ nghịch với nhịp tim đang đập càng nhanh, bình bình trong lồng ngực Yoongi. Từ đó, Taehyung bất đắc dĩ trở thành thầy dạy đạp xe cho Yoongi. Một mối quan hệ khác bắt đầu vào một ngày không mưa....
Cả hai trở thành bạn, thậm chí có thể nói là thân. Taehyung dần cũng thân thiết hơn với bọn Jimin và Jungkook. Bốn người thường hay đi chơi, ăn kem và đạp xe bên sông Hàn. Một chiều, khi Yoongi và Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế đá cạnh sông Hàn sau một buổi chiều đạp xe chỉ có hai đứa. Yoongi bâng quơ hỏi:
"Có ai nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu không Tae?" Tae là cái tên vắn tắt nhất Yoongi dùng để gọi Taehyung, và Taehyung cũng không có phản ứng gì, kể cả phản đối. Thế nên Yoongi gọi luôn tên này, vì đơn giản thôi, Yoongi quá lười.
Taehyung cười nhẹ và nói rằng, thế thì thật ngốc xít. Nhưng trong tình bạn nào cũng có một chút tình yêu và ngược lại.
Yoongi im lặng ngẩn người không đáp. Nói chuyện chán, cả hai cùng chơi trò chơi. Yoongi nói:" Tôi sẽ viết một chữ cái lên lưng cậu, cậu đoán xem đó là chữ tiếng Anh gì và gắn với kỉ niệm gì của chúng ta nhé".
"Ok"
Yoongi viết một chữ cái sau lưng Taehyung."
"Chữ B" - Taehyung la lên
"Gì nữa?"
"Ừm, lần đầu tiên mình gặp nhau...Bus, đúng không?"
"Bingo! Tiếp nhé!"
Yoongi viết tiếp - một con số
"Từ Từ...Số 1! Cậu là người bạn thân duy nhất của tôi!"
"Đúng luôn!" - Giọng Yoongi phấn khởi. Thật ra Taehyung là người duy nhất mà Yoongi thích mà...Yoongi nhìn lưng cậu bạn.
"Chữ F....Friend hả Yoongi?
"Ừ. Lần này sẽ khó hơn nhé..."
Yoongi viết sau lưng Taehyung chữ "L":Love, Love, Love.... Taehyung chần chừ, Yoongi hồi hộp, nhưng vì hồi hộp nên Yoongi viết ngược chữ "L" thành chữ "J". Vì chưa phát hiện nên Yoongi vẫn mong chờ. Bất chợt, Taehyung đáp:
"Jimin"
Yoongi nhíu mày khó hiểu.
"Jimin" Mặt Taehyung hơi đỏ, cả tai cũng thế. Yoongi lờ mờ nhận ra. Taehyung và Jimin bạn thân cậu có chuyện gì đó. Yoongi thầm nhủ trong lòng. Này, đừng nói ra điều tôi sợ nhé. Yoongi khó khăn nuốt ngược những câu hỏi hoang mang nghẹn trong cổ họng.
"Jimin... là người tôi thích" - Taehyung thừa nhận.
Đến lúc này thì Yoongi sững sờ, mặc kệ Taehyung đang huyên thuyên về chuyện gì. Yoongi nhớ lại những gì mình biết. Phải rồi, có lần Taehyung trễ hẹn với cậu, là vì phải đưa một bạn học về nhà. Và thỉnh thoảng Yoongi nhìn thấy trong túi đựng cà phê treo trên xe Taehyung mua cho cả hai còn sót lại một ly nước cam vắt, và Jimin rất thích uống nước cam.
"....và cho đến khi nhận ra thì tôi thích Jimin mất rồi..." Taehyung đang nói, nhưng khi quay qua bên cạnh thì chỉ còn mình Taehyung và.... cái gốc cây. Nắng dần phai màu trên những tán lá, Yoongi bước nhanh ngăn dòng nước mắt chực trào trên khuôn mặt đỏ bừng, và cảm giác bị khoét một khoảng trống trong tim.
Sân trường.......
Trên sân trường, bóng hai cậu bạn chập chờn, chập chờn và xa mãi. " Reng....reng....reng...." Tiếng chuông báo hiệu hết giờ thể dục.
Yoongi uể oải ngồi xuống bờ cỏ sau trường, vươn vai, thở hắt từng đợt. Và Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh. Yoongi né sang một bên - xa cậu bạn một chút.
" Có chuyện gì hả?" - Jimin ngạc nhiên. - "Bộ giận gì tôi hả?"
"Không có."
"Không tin!" - Jimin lắc đầu khẳng định.
"Không phải chuyện của tôi. Mà tôi hỏi cậu chuyện này nhé. Không được nói dối."
Jimin nhìn Yoongi lau mồ hôi trên trán, cười " Tôi với cậu không phải bạn sao?"Jimin giơ tay định cốc đầu cậu bạn theo thói quen nhưng Yoongi vô tình (hay cố ý) né sang một bên. Tay Jimin khựng lại, sững sờ nhìn Yoongi, nhưng rồi cũng không nói gì. Jimin ngồi bó gối chờ đợi.
"Jimin có biết ai tên Taehyung không?" Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin
"Sao cậu lại hỏi chuyện này?" Mắt Jimin cụp xuống.
"..."
"Ừ, tôi có biết cậu ấy."
"Sao hôm ở quán kem khi tôi nhắc đến Taehyung, cậu không nói gì? Sao không nói Taehyung và cậu là người yêu? Các cậu quen nhau trước khi tôi gặp Taehyung phải không? Sao cậu không nói với tôi? Sao không nói cậu và Jungkook đã chia tay? Bạn bè là cái quái gì chứ?" Yoongi gắt lên, gần như hét.
"Yoongi!" Jimin gào lên. "Đó không phải chuyện của cậu! Cậu đừng can thiệp vào!" Mặt Jimin đỏ bừng lên dưới ánh mặt trời. Jimin nhìn Yoongi và Yoongi cũng vậy.
Nắng càng ngày càng gay gắt. Họ nhìn nhau như vậy lâu thật lâu. Và rồi một trong hai người bước đi, đi mãi và không quay đầu lại. Người ở lại vẫn khóc, nước mắt vẫn rơi và tự hỏi rằng, mình đã sai ở đâu chứ?
Tối hôm đó mưa rất to, to như muốn xóa nhòa một tình bạn và muốn cắt đứt một tình yêu vừa mới chớm nở.
.........
Ba giờ sáng, và Taehyung nhận được một cuộc gọi, là từ Yoongi.
"Taehyung..."
"Yoongi? Sao thế? Cậu khóc à?"
"Taehyung...."
"Tớ đây."
"Gọi tên tớ đi!"- Yoongi mè nheo
"Yoongi..."
"Cả họ nữa...."
"Được rồi, tớ gọi đây, đừng khóc nữa nhé, xấu lắm."
"Ừ..."
"Min Yoongi..."
"....Taehyung này..."-Yoongi cắt ngang
"Hử?"
"MÌnh vẫn là bạn của nhau chứ?"
"Gì chứ? Mình vẫn là bạn đó giờ mà." - Taehyung cười nhẹ.
"Ừ....." Rồi Yoongi cúp máy, để lại cho Taehyung một dấu chấm hỏi to đùng.
...........
Có cái gì lành lạnh trên má, Yoongi ngước lên. Jungkook đang cầm một chai trà sữa mát lạnh, cười nhẹ. Lâu lắm rồi Yoongi mới thấy Jungkook cười.
"Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi." - Vẫn chất giọng lạnh ấy nhưng sao hôm nay Yoongi thấy nó ấm áp lạ thường.
"Sao quên được, bây giờ nhóm mình chỉ còn hai đứa.
"Ừm...... cứ coi như tôi cho Taehyung mượn Jimin dài hạn vậy."
Yoongi im lặng. Bộ ba chơi thân từ cấp hai bây giờ lại khuyết mất một đứa, trong tim Yoongi cũng khuyết mất một điều gì đó.
Từ khi Jimin và Taehyung công khai tình cảm thì Jungkook cũng đi xe bus chung với Yoongi dù chẳng thích thú gì. Có lẽ Jungkook sợ Yoongi buồn khi nhìn thấy Jimin và Taehyung đi học chung mỗi ngày. Trước đây, Yoongi mỗi ngày đều treo những con búp bê cầu mưa để hy vọng được đi chung xe bus với Taehyung. Bây giờ thì những con búp bê nhỏ xinh nằm im trong cặp, trống rỗng và không cảm xúc.
Vào một ngày trời nắng, Yoongi và Jungkook cùng ngồi xe bus. Yoongi giơ tay nghịch nắng, ánh nắng chiếu vào khung cửa, nhàn nhạt và nghiêng nghiêng.
Chợt Yoongi thấy xa xa, bóng Taehyung đang đạp xe. Chưa kịp định thần xem Jimin có đi cùng Taehyung hay không thì mắt Yoongi tối sầm. Jungkook bịt mắt Yoongi lại và hỏi to
"Đố là ai đấy?"
Jungkook không muốn Yoongi nhìn thấy Taehyung và Jimin. Có lẽ thế. Một lúc sau, Yoongi trả lời.
"Jungkook chứ ai."
"Ahaha... đúng rồi."
Jungkook cố gắng cười to nhưng vẫn không bỏ tay ra, vì Yoongi đang khóc.
Đã có lúc Yoongi nghĩ rằng sẽ quên quách Taehyung đi nhưng lại không làm được. Nghĩ thì luôn dễ hơn làm, phải không? Nhưng chẳng lẽ cứ chịu ấm ức rồi khóc mãi? Yoongi không chấp nhận. Cậu không thể đóng vai "người cao thượng" mãi được. Yoongi gạt tay Jungkook ra, lấy hết những con búp bê cầu mưa trong cặp và thả hết ra ngoài cửa sổ xe bus.
Taehyung đang đạp xe thì một cơn mưa .......rác từ đâu đổ xuống đầu.
"Xả rác vừa thôi, 2017 rồi mà cứ như người rừng thế hả???" Taehyung bực tức nói với theo.
Nhìn xuống, Taehyung chợt nhận ra thứ mình tưởng là rác hóa ra lại là những con búp bê cầu mưa. Taehyung cầm chúng lên, con búp bê nào cũng có một dòng chữ "Tôi thích cậu"....
Taehyung nắm những con búp bê trong tay, đứng im nhìn theo bóng chiếc xe bus đã khuất xa từ lâu trong nắng chiều hạ.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top