[Oneshot | TaeGi] Vì hyung là vợ em

* Author: Lu a.k.a Dâu
* Title: Vì hyung là vợ em
* Rating: K
* Disclaimer: Chúng nó ứ phải cụa au và au viết fic hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận
* Note: Cái này tặng mấy bạn làm động lực đi thi. Thi cho tốt nha~~

~°~°~°~ Let's enjoy ~°~°~°~

Cậu đi dọc theo con đường lát đầy sỏi. Nơi này, 2 năm trước, lần đầu tiên cậu gặp anh. Anh đó, Min Yoon Gi, người mà cậu yêu tha thiết. Lần đầu gặp nhau anh đáng yêu lắm ý, anh khoác lên mình chiếc áo lông to xụ, hai gò má đỏ ửng lên vì lạnh, hôm đó là một ngày đông mà. Hai năm trước, cậu cùng anh yêu nhau, mặc kệ những kiến định của người đời. Cậu vì anh mà từ bỏ gia đình, bỏ lại cả gia tài to bự phía sau. Yêu cậu, anh đã chịu nhiều thiệt thòi, cậu muốn dùng tình yêu của mình bù đắp cho anh. Nhưng rồi cậu được gì? Anh cuối cùng cũng rời khỏi vòng tay cậu. Cậu không hiểu, thực sự không hiểu, cậu đã làm gì sai?

Hai tuần, hai tuần nữa thôi là anh sẽ trở thành chồng của người khác. Cậu đã chẳng thể đối mặt với sự thật này. Tình cảm mà cậu dành cho anh không đủ để anh hạnh phúc sao? Cậu đã tưởng rằng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, qua cả sự khinh miệt của người khác, anh sẽ mãi là của cậu. À, nhưng tất cả chỉ là cậu "tưởng", sự thật nó không phải vậy. Anh rốt cục vẫn rời bỏ cậu. Kim Tae Hyung, cậu thật ngu ngốc!

Cậu là một kẻ kiêu ngạo, trước giờ muốn gì đều phải có bằng được. Và đã là đồ của cậu, bất kỳ ai cũng không được phép động vào, kể cả người của cậu. Cho nên nếu ai đang có suy nghĩ cậu sẽ từ bỏ anh thì dẹp hết đi. Đây chỉ mới là mở đầu câu chuyện thôi.

...

Yoon Gi ngắm chính mình trong gương, anh khoác trên người bộ vest trắng tinh khiết, hơi ôm vào người, làm tôn lên từng đường nét quyến rũ trên cơ thể anh, thậm chí, còn xinh đẹp hơn cô dâu đứng bên cạnh. Gì chứ? Chỉ mới là đi thử lễ phục thôi mà, anh cũng đâu cần phải xinh đẹp như vậy.

- Anh vui không? _ Cô gái gượng hỏi, môi nở nụ cười giả tạo.

- Cô nghĩ tôi sẽ vui với một hôn nhân ép buộc sao? _ Yoon Gi nhếch môi, nhàm chán trả lời như có như không. Đối với loại không biết điều như cô ta, nói nhiều chỉ phí nước bọt.

- Em thật ra không cố ý chia cắt anh và Tae H...

- Kim Min Jeon, cô không có quyền nhắc đến tên cậu ấy. _ Anh ngắt lời.

- Em...

- Và đừng tưởng lấy được tôi, thì cô có thể nắm thóp được Tae Hyung, cậu ấy sẽ không vì tôi mà từ bỏ mọi thứ đâu. _ Anh xoay người vào phòng thay đồ, không quên để lại cho cô ta cái nhìn không mấy thiện cảm.

Kim Min Jeon là em gái cùng cha khác mẹ của Tae Hyung. Cô xinh đẹp, quyến rũ nhưng độc đoán. Vì muốn kế thừa gia tài kết xù của dòng họ, cô bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả việc loại trừ anh trai. Cô biết anh trai cô yêu nam nhân, đã tung không biết bao nhiêu tin đồn xấu về Yoon Gi, nhưng làm sao tình yêu của cậu dành cho anh lại bị những thứ không đâu ấy ngăn cản. Anh vẫn là người của cậu, chỉ mình cậu. Mà sự ích kỷ cùng lòng tham của con người nào có điểm dừng, cô lại bắt ép Tae Hyung, một là từ bỏ gia sản, chuyển nhượng cả số phần trăm cổ phần công ty của cậu cho cô, và rời đi cùng anh, hai là ở lại, nhưng không thể đảm bảo được sự an toàn của anh. Tae Hyung cậu yêu anh nhiều biết chừng nào, sao có thể để anh chịu thương tổn, nên đương nhiên đồng ý. Nếu mọi việc chỉ đơn giản như vậy, cậu đã không để vụt mất anh.

--- Flash back ---

Anh ngồi đối diện với 2 người phụ nữ, một là Min Jeon, người kia là mẹ của Tae Hyung. Bọn họ muốn gì, anh đều biết rõ. Trừ bỏ việc muốn anh rời khỏi cậu, còn có điều gì khác sao? Thật đáng khinh! Bọn họ nghĩ có thể tách anh ra khỏi cậu. Thật nực cười! Có lẽ, họ đã xem thường tình cảm của cậu dành cho anh quá rồi.

- Min Yoon Gi, cậu biết tôi hẹn cậu ra đây là vì cái gì chứ? _ Bà Kim nhìn cậu, lời nói cùng hành động chất chứa đầy sự khinh bỉ.

- Cháu xin lỗi, nhưng cháu thực sự không biết. _ Đối với sự mỉa mai trước mắt, anh chỉ cười nhẹ.

- Cái này... _ Bà Kim đẩy tới trước mặt anh một phong bì màu trắng, và anh đủ khôn ngoan để biết được bên trong đó chứa gì. - Cậu cầm đi và đừng xuất hiện trước mặt Tae Hyungie nữa.

Đây không phải phim, vì thế anh sẽ không nhận, cũng không nói sẽ không nhận, chỉ là cách anh đáp trả người đàn bà trước mắt khiến mấy người khách xung quanh quá sốc. Yoon Gi đem cốc cafe bên cạnh đổ lên chiếc phong bì, cánh môi vẫn cong lên đẹp đẽ. Chiếc phong bì vốn trắng tinh, hiện tại trở thành màu nâu sậm.

- Bác, hình như xem thường cháu quá rồi.

- Cậu... _ Cả bà ta cùng Min Jeon trợn mắt nhìn anh, coi như số tiền kia khá lớn đi.

- Cháu không phải loại dễ từ bỏ, những thứ của cháu, sẽ luôn là của cháu. Cho dù là bác dùng thủ đoạn gì, cũng không khiến cháu bỏ cuộc được đâu.

- Min Yoon Gi, anh... _ Min Jeon nhìn anh, miệng lắp bắp.

- Tôi biết tôi mặt dày rồi. Xin lỗi. _ Cánh môi xinh đẹp của anh ngày một cong lên cao hơn, nhưng anh không vui.

- Rốt cục, cậu muốn tôi thế nào cậu mới từ bỏ Tae Hyungie? Nó là một đứa tài giỏi, Big Hit không thể không có nó. Nếu như cậu không cản trở nó, có lẽ hiện tại Hyungie đã là tổng giám đốc Big Hit.

- Bác Kim, bác nói cứ như bác yêu thương cậu ấy lắm! Chẳng phải chức tổng giám đốc đó là dành cho con gái bác sao? Người ngoài cuộc cũng biết bác chẳng quan tâm gì đến Tae Hyung, cái bác quan tâm, cũng chỉ là cái gia tài kết xù mà ba cậu ấy để lại thôi.

- ...

- Xin lỗi bác, điều kiện bác đưa ra, cháu làm không được. _ Anh đứng dậy, phủi nhẹ áo rồi xoay người rời khỏi.

Anh cũng không muốn làm khó bọn họ, nhưng đều là do họ làm khó anh trước. Bởi vì anh yêu cậu, nên anh sẽ không từ bỏ đâu.

- Yoboseo!? _ Điện thoại đổ chuông, anh bắt máy.

- "Yoon Gi, là em đây!"

- Có chuyện gì sao?

- "Không có, chỉ là nhớ anh."

- Hyung cũng nhớ em, Tae Hyungie! _ Anh mỉm cười đáp lại.

...Chẳng phải tôi đã nói nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, cậu đã không mất anh sao? Lòng dạ con người ích kỷ lắm biết không? Đã có được thứ mình muốn, còn muốn với đến thứ khác cao hơn. Cho đến khi mất đi thứ vốn thuộc về mình, lúc đó mới hối hận, chỉ sợ đã quá muộn...

Min Jeon lại hẹn gặp anh, một-lần-nữa. Nhưng lần này không có bà Kim, như vậy anh có thể thoái mải hơn một chút, à, chỉ một chút thôi.

- Cô lại muốn gì? _ Anh chán nản hỏi, che miệng ngáp một cái.

- Tôi tưởng anh biết chứ! _ Khác với lần gặp trước, cô ta hiện tại nhìn anh với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

- Lại về Tae Hyung?

- Không, là về gia đình anh.

- Gia đình tôi? _ Anh trợn mắt, lòng cảm thấy không an tâm nhưng lại tỏ ra cực bình tĩnh.

- Yoon Gi, tôi biết cha anh bị ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu. Mẹ anh vì chạy chữa cho ông ấy mà vay mượn khắp nơi, hiện tại vô cùng khốn khó vì không có tiền.

- Rốt cục cô muốn gì?

- Aigoo, nào Yoon Gi, anh bình tĩnh đi, nghe tôi nói, có được không!?

- ...

- Tae Hyung oppa đã sang Anh lo việc chi nhánh bên đó rồi. Bây giờ ai sẽ giúp anh đây?

- Tôi...

- Tôi giúp anh, được chứ? _ Cô mỉm cười, nụ cười có thể đốn tim không biết bao nhiêu gã đàn ông nhưng sao đối với anh nó đáng sợ đến lạ.

- Cô làm được gì?

- Đừng đánh giá tôi quá thấp. Chỉ cần anh đồng ý điều kiện tôi...

- Tôi đồng ý, mau nói đi. _ Anh ngắt lời cô, biểu hiện gấp gáp.

- Tôi gả cho anh, ok?

- Gì cơ?

- Chúng ta cưới nhau, để anh trai tôi tưởng rằng anh chỉ là một kẻ hám tiền, rồi anh ấy sẽ bỏ anh. Lúc đó, chúng ta ly hôn cũng chưa muộn. Thay vào đó, tôi sẽ bảo ông Lee - bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc, chữa cho cha anh, đồng thời cũng sẽ trả hết số nợ mà mẹ anh vay.

Anh phải làm gì mới đúng đây? Anh biết anh phải đồng ý. Nhưng cho dù là chuyện gì xảy ra cũng mong cậu hiểu rằng anh rất yêu cậu.

Kim Min Jeon thật đúng là một ác quỷ đội lốt thiên thần. Cô ta không ngần ngại hi sinh hạnh phúc cả đời chỉ đổi lấy chiếc ghế tổng giám đốc Big Hit.

--- End flash back ---

Ở lễ đường ngập tràn hoa hồng, cậu ngồi trước mặt bà Kim, khuôn mặt không chút cảm xúc. Cậu đoán được một phần của câu chuyện. Yoon Gi của cậu không phải loại hám danh hám lợi, anh yêu cậu. Cậu biết anh yêu cậu, biết rất rõ. Nhưng cậu phải làm gì đây? Phá đám cưới? Cậu không nhỏ nhen như vậy đâu. Nhưng, lại nhưng, điều quan trọng là anh là của cậu, mãi mãi luôn là của Kim Tae Hyung này.

Yoon Gi không biết cậu đến dự đám cưới, cho nên từ lúc bắt đầu bước lên lễ đường gương mặt xinh đẹp của anh đều không chút xúc cảm. Tae Hyung chỉ hận không thể một bước đi lên đem anh ôm trọn vào lòng. Vì khi anh tỏ ra lạnh lùng thì muốn bao nhiêu xinh đẹp trên khuôn mặt đó liền có bấy nhiêu.

- Kim Min Jeon, con có đồng ý lấy Min Yoon Gi làm chồng, suốt đời suốt kiếp đều hướng về cậu ấy, mãi mãi yêu thương cậu ấy, cho dù ốm đau bệnh tật hay nghèo khó vẫn mãi ở bên cậu ấy hay không?

- Con đồng ý.

- Min Yoon Gi, con có đồng ý lấy Kim Min Jeon làm vợ ...

- Xin lỗi, mục sư. _ Cậu ngắt lời mục sư đứng trên cao, từ từ tiến lên lễ đường. - Có phải ông nhầm rồi không? Phải là có đồng ý lấy KIM TAE HYUNG làm-chồng không mới đúng, nhỉ?

Cậu kéo anh ôm vào lòng, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của mọi người có mặt ở đây. Lễ kết hôn của con gái phu nhân Kim của tập đoàn Big Hit là một buổi lễ lớn. Những người có máu mặt trong ngành hiện tại đều ở đây, còn có các nhà báo và phóng viên, việc cậu làm chắc chắn ảnh hưởng đến danh tiếng của cả Big Hit lẫn Kim gia.

- Yoon Gi, mau đồng ý đi, em yêu hyung! _ Cậu ôn nhu hôn lên môi anh, không chỉ không bị phản đối, mọi người còn cổ vũ cực phấn khích.

- Hyungie, hyung cũng yêu em.

Nhìn thấy cảnh trước mắt cùng nụ cười hạnh phúc của Yoon Gi, mục sư rốt cục cũng phải lên tiếng.

- Vậy cậu Kim Tae Hyung, con có đồng ý lấy Min Yoon Gi, ừm, làm vợ, suốt đời suốt kiếp đều hướng về cậu ấy, mãi mãi yêu thương cậu ấy, cho dù ốm đau bệnh tật hay nghèo khó vẫn mãi ở bên cậu ấy hay không?

- Còn phải hỏi sao? Có chết tôi cũng không rời bỏ hyung ấy.

Cái này, có được gọi là kết thúc viên mãn không? Cậu sẽ vì anh từ bỏ tất cả, cùng anh tới một nơi mà không có kẻ thứ 3 có thể chen chân, nơi đó cậu sẽ bảo vệ anh, chăm sóc anh. Đến một nơi, nơi mà cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi, bởi vì, nơi đó có anh.

p/s: thi xong đuy au sẽ ra thêm 1 bonus oneshot nựa nha, ngày 20 là au thi xoq đó. Mấi bạn thích MinKook hay VKook đây, au là au dạo này hơi bị cuồq MinKook đó nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top