@agustd @thv
Yoongi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, bởi đôi mắt đã dần trở nên đau nhức. Anh lặng nhìn vào đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi, đồng nghĩa là anh đã ngồi trong studio từ chiều mà chưa rời chân. Khẽ xoa xoa hai bên thái dương, Yoongi thở dài một hơi, uống nốt tách cafe đã nguội lạnh từ lúc nào.
Dạo gần đây tin tức về đợt solo, album, single của các thành viên, rồi concert của Yoongi cũng đã được release dần dần, anh biết mình phải thực sự nỗ lực và chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch của mình, bởi các fans vẫn luôn trông chờ, ủng hộ Bangtan rất nhiều. Anh luôn làm việc cả ngày như thế, dù mọi thứ đã gần như hoàn tất, anh chẳng muốn có chút sai sót nào cả. Cứ miên man với guồng quay như vậy, Yoongi cũng dần về nhà riêng của mình ít hơn, đã chẳng còn chút hơi ấm từ căn nhà của mình nữa.
Nghĩ đến đây, anh lại chợt chạnh lòng. Vì nhớ nhà, nên nhớ cả Kim Taehyung.
Taehyung cũng có rất nhiều kế hoạch, dự định, ai cũng rất bận, nhưng so với Yoongi dường như vẫn dễ thở hơn chút. Cậu cũng rất biết ý mà không nhắn tin gọi điện liên tục như trước, vì muốn anh tập trung làm việc, muốn anh hài lòng với những gì anh muốn làm. Lúc nào cũng thế, Taehyung luôn đặt mọi thứ liên quan đến anh lên hàng đầu, điều đó khiến Yoongi đôi khi nghĩ rằng, "liệu em đã từng thực sự nghĩ cho chính em hay chưa?". Taehyung biết anh hay suy nghĩ, nên luôn an ủi anh rằng, anh cứ yên tâm, em ổn mà, em chỉ mong Yoongi hạnh phúc và làm những điều anh muốn, chỉ cần đừng quá lao lực là được rồi.
"Vậy nhưng nếu lỡ có mệt mỏi, anh về với em anh nhé."
Nhớ đến gương mặt dịu dàng của Kim Taehyung nhìn anh khi ôm anh trong lòng rồi nói câu đó, Yoongi nhoẻn cười. Em ấy thực sự rất lo cho anh, nhưng không muốn vì chút lo âu của bản thân mà ảnh hưởng đến anh, cứ lặng lẽ chắp vá chút một cho riêng mình, cũng chẳng dám suốt ngày "hyung, hyung" như hồi trước, chỉ thi thoảng tới giờ của các bữa ăn, nhắn cho anh hỏi han, hoặc có thể vì quá nhớ anh mà video call giả vờ mè nheo đôi câu thôi.
Min Yoongi nghĩ đến đây mới thấy rằng, anh cũng nhớ Taehyung quá. Nhiều khi đi qua các phòng làm việc của Bangtan tại công ty, nhìn thấy ảnh của cậu, trái tim anh cứ thế mà liên tục đập mạnh mẽ, rồi lúc anh ngả lưng, mở điện thoại ra là ảnh của hai người chụp chung, anh lại càng muốn nhìn thấy cậu trực tiếp trước mắt mình. Chợt nhận ra đã bao lâu rồi hai người chưa đi về, chưa ngủ cùng nhau, hay thậm chí là bữa ăn chung cũng đã là hai tuần trước rồi. Cậu cũng đến thường xuyên, nhưng đa phần vì lịch trình công việc, họ cũng không có nhiều thời gian nói chuyện, rồi cứ thế mà chẳng ở cạnh nhau được bao nhiêu cả, nỗi nhớ cứ thế mà chất đầy thêm thôi. Đúng là công việc rất quan trọng, nhưng Kim Taehyung cũng quan trọng với anh lắm. Gấu con của anh im lặng không than phiền cũng chỉ vì anh, em ấy bây giờ đã trưởng thành nhiều lắm rồi.
Tiếng chuông điện thoại khiến Yoongi rời khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, anh bắt máy ngay lập tức.
"Taehyungie.."
"Anh ơi, anh còn làm việc không?"
"Anh đang nghỉ ngơi chút."
"Yoongi.. ừm.. em.. à nhưng mà bỏ đi, anh nếu còn định làm việc tiếp thì cứ làm nha, nhưng sau khi xong nhắn em đó."
"Hôm nay anh định về nhà."
"Dạ?"
"Anh nhớ em."
"..."
"Em chưa ngủ thì tới đón anh được không, anh muốn gặp em.."
"Anh xuống sảnh đi, em đang ở dưới nè."
Nói rồi Kim Taehyung tắt máy, gửi cho anh bức ảnh selfie cậu đang ở dưới sảnh công ty.
Yoongi mỉm cười, thu dọn lại đồ đạc nhanh chóng, tắt máy tính rồi chạy xuống dưới sảnh mà không suy nghĩ gì nhiều.
Nhìn thấy cậu đứng một mình ở cửa sảnh rộng lớn, tự dưng anh lại cảm động ghê. Anh thực sự đang rất nhớ Taehyung, vậy mà không ngờ cậu lại đang ở đây với anh thật này, dù bây giờ cũng muộn lắm rồi, đi đường khuya cũng nguy hiểm lắm chứ. Thằng nhóc này.
Kim Taehyung thấy anh thì cười toe, khuôn miệng tươi tắn, muốn nhào tới ôm anh vào lòng mà nhớ ra vẫn đang ở công ty nên lại thôi, chỉ lặng lẽ kéo anh lại gần mình, dúi vào tay anh một hộp tokbokki còn đang nóng, chần chừ rồi mặt lại xụ xuống.
"Em tự nấu á.. không biết anh thích không nữa, nh-nhưng mà em ăn thấy ngon nên.."
"Anh cảm ơn Taehyungie nhé."
"Anh.."
"Mình ra xe rồi nói tiếp được không, em đừng ỉu xìu nữa coi, em làm gì anh cũng thích."
Min Yoongi cười cười với Taehyung, tay cầm hộp đồ ăn ngon lành, vậy mà cậu cứ lo anh ăn không ngon, nên cứ vừa lái xe, môi cứ phụng phịu ra. Thật ra cũng chẳng phải chỉ do đồ ăn, do cậu cũng nhớ anh quá mà mãi mới được gặp, chẳng hiểu sao tự dưng thấy tủi thân nên cứ thế mãi. Yoongi thấy vậy, mới ôm ôm lấy cánh tay của Taehyung, miệng cứ khen mãi, em nấu ngon thật mà, sao lại buồn thế chứ. Anh để tay vào giữa hai chân mày của cậu, kéo giãn ra.
"Em đẹp trai như thế, em đừng nhăn nhó nữa mà."
Kim Taehyung thở hắt ra, nắm lấy tay Yoongi, ngoan ngoãn nghe lời anh nói, nhìn anh ôn nhu mà gật đầu. Yoongi dù đã bên cậu lâu lắm rồi, nhưng lúc nào cũng vì gương mặt này mà thẫn thờ.
"Ban nãy em định nói là muốn vào studio gặp anh đúng không?"
"Dạ..nhưng mà em sợ phiền anh.."
"Sao lại phiền? Em đó, lúc nào cũng sợ anh thế này thế kia, sao em không nghĩ cho em một chút? Em vào với anh, anh còn vui không hết, em cứ thế, làm anh thấy anh mới là gánh nặng của em.."
Yoongi vừa nói vừa vuốt ve ngón tay của Taehyung, trong lòng cũng khó chịu đôi phần, cuối cùng lại nói ra hết. Đút cho cậu một miếng tokbokki, nước sốt vương lại bên khóe môi, anh lấy ngón tay muốn lau đi cho cậu, ai dè Taehyung lại bất chợt hôn vào ngón tay anh, khiến Yoongi đang từ khó chịu lại ngại ngùng không thôi.
"Em còn yêu anh hơn là em yêu chính em nữa, thật đấy. Em chỉ muốn thấy anh vui vẻ, muốn thấy anh được tập trung công việc không vướng bận gì cả, em cũng không phải còn trẻ con như hồi mình mới yêu nhau nữa, em hiểu anh mà, nên chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng vui theo rồi, em cũng không có đòi hỏi gì hết. Tuy là đôi lúc nhớ anh lắm, nhớ kinh khủng luôn, nhưng mà em biết mình nên làm gì. Dù anh có bảo em đừng như thế, nhưng cũng tại em thương anh quá thôi."
"Dạo này em hay qua nhà anh lắm, em dọn dẹp giúp anh, em cũng đã học nấu vài món anh thích, em sợ anh ăn bên ngoài nhiều bị đau bụng. Anh cố gắng vì công việc, em cố gắng vì anh, vậy là hòa rồi, anh đừng nghĩ mình là gánh nặng gì cả, em giận đấy."
"Nhưng em cũng có nhiều việc mà.."
"Em ổn mà, anh đừng nghĩ nhiều. Em chỉ muốn trong mối quan hệ của hai đứa mình, anh được thoải mái, được vui, em cũng muốn dành phần lo lắng nhiều hơn, miễn sao anh ổn thỏa là được. Nhưng đúng là hôm nay em quá nhớ anh, nên mới bồng bột chạy xe tới đây, không ngờ anh cũng định về nhà."
"Vì anh cũng nhớ em lắm. Anh muốn về nhà."
Yoongi tựa đầu lên Taehyung, an tĩnh nhắm mắt một chút. Anh không định ngủ, chỉ là anh nhớ bờ vai rộng này, lúc nào cũng có mùi thơm nhè nhẹ, nhưng vững chãi vô cùng. Tay đưa lên xoa đầu cậu, môi lại rướn lên hôn vào má. Chỉ thế thôi mà cả hai đã cười thật tươi, lại tíu tít kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa kịp nói, hay những cái chạm nhẹ nhàng mà họ đã nhung nhớ quá lâu.
Cho tới khi về đến nhà Yoongi rồi, anh yên ổn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Taehyung, anh vẫn nhớ cậu thật sự.
Yoongi và Taehyung yêu nhau cũng lâu rồi, cũng chẳng còn là những chàng trai luôn hào hứng trẻ con như những năm tháng trước. Ai rồi cũng suy nghĩ hơn theo thời gian, chỉ có tình yêu của họ chưa từng đổi khác. Cũ mèm hồi ức đổi lại những thấu hiểu khi trưởng thành, không cần nói gì quá nhiều, chỉ nhìn vào nhau cũng biết đối phương thế nào. Bởi vậy nên ngay lúc này đây, anh gần như sắp khóc vì quá nhớ cậu, Taehyung chỉ dịu dịu mà miết nhẹ lên mi mắt anh, hôn lên trán anh vỗ về thật lâu.
"Nhớ em như thế mà, sao không nói với em?"
"Vì anh cũng sợ em lo."
Và họ đã ôm nhau ngủ yên bình như thế, sau nhiều ngày mỏi mệt lo toan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top