Sau tất cả...
Hàng rẻ quạt xào xạc trong gió, chiếc lá khô xoay vòng rồi đáp xuống mặt đường còn ướt. Đám lá rẻ quạt khô dập dạp ướt đẫm cuộn lại thành đống lớn ngay miệng cống, dòng nước nhỏ men theo bờ nghiêng chảy chậm rãi. Mặt đường phát sáng dưới ánh mặt trời, mùi đất ngai ngái bám lên từng cơn gió thoáng qua.
YoonGi đưa tay che ánh mặt trời ngày giữa thu đang len lỏi qua tán cây, anh nheo mắt ngắm nhìn từng tia nắng xuyên qua kẽ tay nhảy nhót trong đáy mắt. Khép chặt bàn tay lại, bóng tối bao trùm lên đôi mắt và lóe lên những vệt màu sắc sặc sỡ. Khẽ chớp mắt, nhìn những vệt màu kia lăn tròn trên mặt đường anh bật cười.
-"Điều này cũng không tệ chút nào nhỉ."
Yoongi cho tay vào túi áo khoác mỏng, hai bàn tay khẽ co lại cọ sát với lớp vải lót bên trong tạo ra tiếng sột soạt nhỏ. Anh bước chậm dưới hàng rẻ quạt lốm đốm sắc màu, thi thoảng vài giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa trượt khỏi phiến lá rồi nấn ná trên mái tóc màu nâu cà phê của anh. Thời tiết đã sang thu nhưng có vẻ như cái se lạnh vẫn còn mải miết chơi trốn tìm với thời gian, chỉ có chăng cái nóng nực oi bức của mùa hè là đã chịu rời đi phương Nam. Hay những cơn mưa rào nồm ẩm còn chịu nấn ná lại đôi phút trước khi quay lại vào mùa hè năm sau.
Yoongi có một thói quen, những chiếc áo khoác của anh dù dày hay mỏng thì đều luôn có túi, bởi anh không biết đặt tay vào đâu khi đi trên phố đông. Anh luôn cảm thấy bàn tay mình trống vắng, một loại cảm giác bất len lỏi vào tâm trí bất cứ khi nào mà bàn tay anh buông lỏng. Hoặc không anh phải cầm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng không trống rỗng của bàn tay. Ngày lễ tình nhân năm năm trước người ấy nói với anh khi cả hai tay trong tay bước chậm qua con phố đông người: "Khoảng không trống rỗng đó sẽ luôn được lấp đầy bởi em. Mỗi khi đi trên phố bàn tay em sẽ luôn tìm đến và nắm chặt lấy bàn tay anh, vì vậy anh hãy mặc những chiếc áo khoác không có túi nhé!"
********************
Bốn năm trước, cậu rời đi và để lại cho anh cùng cậu một lời hứa, một lời hứa không có ước định bền chặt: "Xin anh hãy luôn tin tưởng và chờ đợi em. Khoảng cách không gian và thời gian có thể sẽ bào mòn tình cảm của chúng ta nhưng em tin rằng chỉ cần trong trái tim em và anh luôn có nhau, không gì là không thể. Khoảng trống nơi bàn tay anh hãy hứa rằng luôn chỉ dành cho mình em thôi nhé!"
Ngày cậu đi là một ngày cuối thu nắng nhạt nhòa, bầu trời cao xanh xanh nâng cánh đưa cậu đến miền đất mới, để anh và cậu sẽ xa nhau nửa vòng trái đất. Đôi mắt anh cứ mãi trông theo cho đến khi bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, đôi bàn tay anh xiết chặt lấy làn không khí vô hình, lại một lần nữa tìm về với cô đơn. Đôi bàn tay bơ vơ không điểm tựa bám víu của anh gầy trơ những xương và nổi đầy gân xanh trông càng nhỏ bé đến lạ. Chạy thật nhanh ra khỏi sân bay và tìm đến cửa hàng quần áo gần nhất, anh chọn một chiếc áo măng tô màu xanh rêu có hai túi bên sườn áo. Mặc chiếc áo một cách vã để đôi bàn tay anh có lấy một điểm tựa tạm bợ, bỏ mặc cái nóng đang thiêu đốt từng mạch máu do anh chạy quá nhanh.
Từ ngày ấy, thói quen đó của anh lặp lại, những chiếc áo có túi dần lấp đầy tủ quần áo thay thế những chiếc áo trơn mà anh chẳng thể khiến đôi bàn tay bớt cô đơn trống rỗng.
********************
Yoongi trở về nhà khi trời đã tối muộn, thành phố lên đèn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ sắc màu nhuộm lên bầu trời Seoul một tầng hồng ấm áp che lấp đi những vì sao cô đơn. Tiếng leng keng vang lên khi anh tra chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng và lẫy cửa bật tiếng "Tạch!" khô khan đứt gãy, khẽ vặn nhẹ tay cầm và đẩy cánh cửa vào trong. Mùi lavender khô cùng không khí ấm áp mơn trớn lên da mặt khi anh mở cửa. Yoongi ở lì trong phòng làm việc sau khi đã tắm gội và ăn bữa tối muộn, mà thường thì bữa ăn của anh chỉ có khi nội tạng anh kêu gào ầm ĩ. Thời gian biểu của anh hỗn độn và chỉ lặp lại nhất định những việc cần thiết cho sự sống như ăn uống, ngủ, sáng tác và đôi khi là đi dạo.
Yoongi hiện giờ là một nhạc sĩ trực thuộc công ty giải trí Big Hit, những sáng tác của anh độc quyền chỉ dành cho nhóm nhạc BTS - nhóm nhạc với những chàng trai tài năng và chăm chỉ. Anh thực sự thích cái cách mà họ đầu tư tài năng và chất xám cho những sản phẩm âm nhạc của họ.
Dead Leaf - là bài hát về chủ đề tình yêu và mùa thu - cũng là bài hát cho đến bây giờ mà anh cho rằng là sản phẩm âm nhạc thành công nhất của anh về chủ đề này. Dead Leaf là một bài hát buồn với giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào và những lời rap trầm ấm, ai đó nói rằng ballad không thể đi cùng với rap thì bài hát này đã chứng minh điều đó là sai lầm.
********************
Cũng đã bốn năm trôi qua, những năm đầu mới sang bên đó ngày nào cậu cũng nhắn tin gọi điện cho anh nhưng hơn hai năm qua một chút tin tức về cậu anh cũng không có. Anh nhắn tin cậu không trả lời, anh gọi điện cậu không nghe máy, hỏi bố mẹ cậu thì họ nói rằng chắc cậu bận nên không thể nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của anh. Chẳng lẽ cậu bận đến vậy sao? Bận đến mức không có năm phút để trả lời tin nhắn của anh? Cậu nói anh phải tin tưởng và chờ đợi cậu nhưng vì sao lại đối xử như thế với anh? Và rồi anh vẫn tin và chờ đợi cậu bởi anh biết trái tim này ngoài cậu ra không ai có thể ngự trị.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân và anh lại cho phép mình nghỉ ngơi và hẹn hò với nỗi cô đơn. Anh dành ra hai tiếng để đến quán cà phê ngày trước cậu tỏ tình với anh khi cả đang ngồi trên tầng thượng và ngắm nhìn thành phố lung linh sắc màu. Gọi cho mình một tách cà phê đen không đường, nhấp một ngụm nhỏ để cho cái đắng gắt gặm nhấm cổ họng và vị giác ánh mắt anh nhìn xa xăm và trong đôi mắt lấp lánh ánh đèn màu. Cứ ngày này mỗi năm anh lại đến đây gọi một tách cà phê không đường, nhấm nháp và nghĩ đến cậu rồi trở về nhà khi trên những tán cây sương giăng ướt đẫm nhỏ giọt.
Trở về nhà sau khi uống cà phê và đi dạo lang thang qua các con phố, Yoongi khẽ xoa hai bàn tay rồi lục tìm chìa khóa trong túi áo. Mặc dù đã sang xuân nhưng cái lạnh vẫn còn vương vấn chẳng muốn rời, cái lạnh bám lấy từng hơi thở. Một vòng tay ôm lấy Yoongi khi anh đang loay hoay tra chìa khóa vào ổ, Yoongi giật mình đánh rơi chùm chìa khóa khi anh nhận ra hơi ấm quen thuộc này, hơi ấm và mùi hương của người yêu xa nhau đã lâu - hơi ấm và mùi hương của Kim Taehyung. Taehyng khẽ thì thầm lời xin lỗi trên vành tai:
-"Xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ đợi em lâu như vậy! Xin lỗi vì đã bỏ mặc anh cô đơn bao lâu nay! Xin lỗi vì đã suýt nữa quên đi anh! Xin lỗi vì tất cả! Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh!"
-"..."
-"Xin lỗi vì đã bị tai nạn và bị mất trí nhớ mà quên đi anh! Xin lỗi vì lâu như vậy mới có thể nhớ ra anh. Xin lỗi vì khi đó đã không tin lời bố mẹ nói rằng anh chính là người em yêu thương nhất và đã bắt bố mẹ nói dối anh."
-"..."
-"Yoongi, xin hãy tha lỗi cho em, xin anh hãy tha thứ cho kẻ tệ bạc này!"
Hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt của anh khi nghe những lời xin lỗi từ tận trái tim của cậu. Thì ra cậu đã phải chịu khổ rất nhiều, thì ra không phải cậu không còn yêu anh nữa, thì ra cậu còn yêu anh yêu rất nhiều. Tình yêu, sự tin tưởng chờ đợi cậu của anh đã được đền đáp xứng đáng. Lời hứa ngày đó mong manh là vậy nhưng với thời gian và không gian nó vẫn vững bền.
-"Xin lỗi anh vì sự đường đột này, và Yoongi đồng ý chung một mái nhà với em nhé. Kể từ giờ bàn tay em không bao giờ buông tay anh ra nữa, nắm chặt tay anh và cùng nhau đi đến hết cuộc đời."
Đeo lên ngón áp út của anh vật tròn nhỏ bé xinh đẹp như một vật đính ước minh chứng cho những lời cậu nói và đưa anh vào nụ hôn ngọt ngào.
Ngaỳ lễ tình nhân năm năm trước là một lời tỏ tình và ngày lễ tình nhân năm năm sau là một lời cầu hôn.
Sau tất cả
Anh và em trở về với nhau
Tựa như lúc ban đầu mới yêu
********************
Mèo Vạc ngày 15/02/2016
Ôi sến súa chết tôi @@
gMón quà này dành cho những ai đọc được nó nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top