Tôi Không Phải!!!

Kim TaeHyung sau cả ngày trời làm việc quần quật ở công ty, tối về đến nhà liền bị sự dơ bẩn làm cho mệt đến thở không ra hơi.

Hắn uể oải gục người xuống ghế sofa mặc kệ đống lộn xộn ở phía đối diện, thò tay vào trong túi quần móc cái điện thoại ra, ấn một dãy số rồi đưa lên tai nghe máy.

"Alo?"

"Ah~ Jung cô cô giúp tôi tí việc đi!"

"Gì mà cô cô?! Cậu nhờ vả thế à?"

"Thôi nào, bớt nóng giận. Tôi là muốn nhờ cô tìm giúp một người giúp việc theo giờ!"

"Giúp việc?"

"Phải, tôi cả ngày đi làm đến lúc về cũng không còn sức dọn nhà nữa!"

"Được rồi. Có gì tôi gọi lại cho cậu!"

"Được, cảm ơn cô trước!"

Tắt máy Kim TaeHyung vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng, vốn dĩ định dọn đống quần áo kia cho gọn nhưng lại sợ người ta ngày mai đến không có việc làm nên thôi. Kim Taehyung hắn cũng thật tốt bụng, tạo điều kiện làm việc cho người ta như vậy, nghĩ đến đó hắn liền cười đến sản khoái còn tự tán dương mình quá tốt bụng.

.

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau..

Min Yoongi dừng xe trước một ngôi nhà có trung bình lục lọi hộp thư, lấy ra vài ba cái đi vào trong. Vừa đặt thư từ vào cái hòm nhỏ trước nhà, xong việc định về thì chủ nhà cũng bước ra. Hắn ta nhìn cậu xong liền cười đến sáng lạng.

"Cậu là người của Jung cô cô đúng không? Nhanh quá nhỉ? Sớm như vậy đã đến, tốt lắm. Mau vào đây, còn nhiều việc lắm!"

"Hả?!? Tôi..!"

Chưa kịp nói hết câu Min Yoongi đã bị người đàn ông trước mắt lôi vào trong nhà, vừa vào đến nơi cậu đã bị cái bố trí lộn xộn của rác và quần áo làm cho chóng cả mặt. Hắn vỗ vỗ vào vai cậu nói.

"Được rồi, bắt đầu trước với sàn nhà ha? Vào đây!"

"Nhưng mà.. "

Cậu chính là muốn giải thích mình không phải người của Jung cô cô gì đó nhưng chỉ nói được vài chữ thì bị người kia cướp lời mất.

Hắn chỉ vào cái xô nước và cây lau nhà bắt cậu phải lau sạch mọi ngóc ngách, Min Yoongi cầm cây lau nhà lên đau khổ nhìn cái sàn. Muốn phản kháng nhưng nhìn sắc mặt của Kim TaeHyung hệt như mấy tên khủng bố, nửa lời cũng không dám thốt ra.

Kết quả cả buổi trời còng lưng lau nhà cho hắn còn bị mắng tới mắng lui.

"Hầy, cậu không chuyên nghiệp gì cả."

"Tôi.. "

"Được rồi, bây giờ mang cây lau và trong vắt sạch rồi dẹp vào một góc cho gọn. Rồi ra đây!"

"Vâng.. "

Cậu lủi thủi đi vào trong vẻ mặt uất ức nhìn phát tội, vì cớ gì lại không dám nói nhỉ? Vì đôi mắt đang trừng lên của hắn hả?.. Chủ trách Min Yoongi cậu quá nhút nhát rồi.

Xong xuôi cậu quay trở lại phòng khách, Kim TaeHyung chỉ tay lên đống quần áo rải rác khắp nơi.

"Lên lầu lấy cái rổ màu xanh mang xuống đây, lấy đồ đi giặt."

"Vâng.. "

Cậu thở dài quay người đi lên lầu lấy cái xong liền quay xuống, khom người đi lụm từng cái áo, cái quần còn có đồ trong của hắn. Thật sự hổ thẹn muốn chết!

Lụm xong mới biết nhà còn chẳng có máy giặt, đống đồ này toàn bộ đều phải giặt tay. Yoongi mếu máo nhìn hắn, Kim TaeHyung thở dài đi đến trước mặt ngồi thụp xuống đưa tay xoa xoa đầu nó, dịu dàng nói.

"Cố lên, tôi nhất định sẽ không keo kiệt tiền lương với cậu."

Rồi hắn đứng dậy đi lên lầu, hành động xoa đầu lúc nãy khiến Min Yoongi gần như chết đi. Gương mặt người kia cũng đẹp trai quá đi, phóng đại lên trước mắt như vậy quả thật có chút ngại ngùng.

"Nhanh nào.. "

"Vâng!"

Cậu vội vã xách rổ quần áo chạy theo Kim TaeHyung, hắn mỉm cười dẫn cậu đến phòng tắm. Chỉ cho mấy thứ cần để giặt đồ, Min Yoongi đặt cái rổ ở bên cạnh bắt đầu giặt giũ.

Vốn định vặn cái vòi nước, nào ngờ tiểu khờ khạo lại xoay phải cái vòi sen còn xoay đến mức mạnh nhất, khiến Kim TaeHyung đứng bên cạnh cũng bị vạ lây. Cả hai người ướt như chuột lột, cũng may là hắn kịp tắt đi nếu không cả nhà đều phải lau lần nữa.

Cậu bối rối cuối đầu, liên tục xin lỗi hắn. Kim TaeHyung lắc đầu, đưa tay chạm lên tóc cậu tiếp tục vuốt.

"Tôi lấy đồ cho cậu thay!"

"A, không cầ.. "

"Yên nào, đừng làm loạn. Cậu cảm thì sao?"

Nghe hắn nói Min Yoongi im bặt ngoan ngoãn ngồi xuống đợi hắn đi lấy đồ, đến khi Kim TaeHyung quay lại trên tay là hai bộ quần áo. Hắn đặt lên trên kệ, rồi bắt đầu cởi quần áo ra, Min Yoongi đang vui vẻ định đi tắm thì ngẩn ra trước cảnh tượng hiện tại. Gì đây? Sao lại cởi sạch hết?

"Cậu.. Định làm gì? "

"Thì đi tắm, cậu mau cởi đi mới tắm được chứ?"

"Tôi.. Hay tôi tắm sau nhé?"

"Bất tiện lắm! Mau quay đây tôi giúp cậu cởi."

Hắn nằm tay cậu lôi về mình, hai tay kéo áo cậu lên quăng ra một bên. Kế đồ lột bỏ dây nịch rồi lột sạch sẽ không còn gì. Min Yoongi gần như ngại đến đầu sắp bốc khói, một chữ cũng dám nói, mắt càng không mở.

Kim TaeHyung đưa tay ịnh lên hai bên má cậu lắc lắc, hỏi.

"Sao đấy? Cậu ngại à?"

Min Yoongi nhẹ nhàng gật đầu, như thế này, có thể không ngại sao? Hắn phì cười, nựng má cậu.

"Cùng là con trai, cậu ngại cái gì?"

Trong đầu Min Yoongi cuối cùng cũng xuất hiện được lý do vì sao có thể tắm cùng hắn mà không cần ngại ngùng, phải, đều là đàn ông, con trai với nhau. Ngại ngùng gì chứ?

Nghĩ đến đó cậu mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại đang mỉm cười của người kia. Min Yoongi liền liếc mắt sang chỗ khác, mặt đã sớm nóng lên, đỏ ửng.

Hắn mỉm cười mở nước, đặt cậu ngồi trên cái ghế nhỏ dùng xà phòng gội đầu cho cậu. Min Yoongi nhờ việc hắn gội đầu cho mình, ánh mắt bớt tiếp xúc với nhau cũng đỡ ngại hẳn. Cậu thở dài tận hưởng sự mềm mại nơi da đầu, từng ngón tay thon dài của hắn xoa bóp trên đầu cậu. Ahh, thật thư giãn.

Hắn lấy thêm một ít sữa tắm, bắt đầu từ vai cậu bôi xuống dưới. Min Yoongi đang chờ xả nước trên đầu thì lại bị đôi bàn tay đang chạy loạn trên người làm cho bất ngờ, đứng bật dậy. Lại không may trượt chân cả người mình ngã lên người kia, hai thân thể xích lõa ôm nhau nằm trên sàn nhà tắm.

Lúc này Min Yoongi chính là không dám ngẩn đầu lên nữa, ngay cả nhịp tim và hơi thở của nhau bây giờ cũng cảm nhận rất rõ. Nếu hắn nghĩ cậu suy diễn bậy bạ nên ngại ngùng thì phải làm sao? Cậu làm sao còn mặt mũi để sống nữa khi đã dám suy nghĩ đến loại chuyện đáng xấu hổ đó.

Min Yoongi gục mặt vào vai hắn, Kim TaeHyung vỗ vỗ vào lưng cậu ý bảo đứng dậy nhưng cậu nhất quyết không chịu. Khư khư ôm chặt lấy cổ hắn, Kim TaeHyung ngồi dậy ôm người kia ở trong lòng mà dỗ dành.

"Sao đấy?"

"Tôi xin lỗi.. Vì đã suy diễn bậy bạ!"

Nghe đến đó Kim TaeHyung cứng đờ người, bậy bạ? Ý gì đây? Haha, tiểu khờ khạo này nghĩ hắn muốn giở trò với cậu sao? Được, trêu chọc một chút cũng không mất mát gì.

"Em suy diễn cái gì?"

"Tôi, tôi.. Có thể không nói không?"

"Được.. "

Hắn gỡ cậu ra khỏi người mình đặt lên trước mặt, Kim TaeHyung chồm lên phía trước kề sát bên tai cậu, thì thầm.

"Có lẽ em nói đúng.. Anh sắp giở trò đây!"

Min Yoongi nghe xong liền chết đứng. Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước đến khi bị dồn vào tường, hắn thì càng lúc càng ở gần. Kết quả Min Yoongi bị chọc, sợ đến phát khóc, hai bên mắt nước trào ra như thác. Kim Taehyung liền bị cậu dọa lại một phen, vội vàng làm đủ cách để dỗ dành.

Mãi đến một lúc sau Min Yoongi mới ngừng khóc, cậu còn không thèm nhìn đến Kim TaeHyung. Cái tên chết bầm này biết cậu nghĩ vậy, còn dám chọc cậu, báo hại Min Yoongi cậu sợ gần chết.

"Thôi, tôi xin lỗi. Không chọc cậu nữa, ah?"

"Cũng may là anh có chút nhan sắc, nếu xấu xí..chỉ sợ tôi đã sớm ngất đi rồi!"

Hắn phì cười nhìn cậu. Người này quả thật cũng có chút đáng yêu.

.

.

.

Tắm xong Min Yoongi thay quần áo mới phát hiện, đồ trong thì không có, quần cũng mặc không vừa, chỉ có cái áo thun rộng phùng phình là mặc được.

"Tôi thấy vầy, áo cũng dài hay quần khỏi mặc đi? Đằng nào, tôi cũng thấy cả rồi."

"Đừng có nhìn, chết tiệt!"

Cậu dậm chân quay người đi xuống dưới lầu hắn liền lẽo đẽo đi theo sau, hắn ngồi trên sofa thở dài nói.

"Nấu cái gì ăn đi, tôi đói rồi!"

"Được.. "

Cậu xoay người đi vào trong bếp, lục lọi tủ lạnh cũng chỉ có vài cọng hành lá và bốn quả trứng gà cùng một miếng thịt lợn. Thôi thì chiên hết cho hắn, mấy cái này cũng rất ngon nha.

Kim Taehyung nằm ở bên ngoài lại bị mùi thơm bên trong làm cho không kìm được mà đi vào. Hắn cầm dĩa muỗng ngồi bên ngoài bàn ăn cười tươi rói.

"Oah, thơm quá thể! "

Cậu cho đồ ăn vào dĩa mang ra ngoài bàn, đặt lên trước mắt hắn. Miếng thịt còn kêu xèo xèo nằm gọn trên dĩa, làn khói trắng nóng hổi bốc lên.

Chỉ một lát hắn đã ăn sạch cả dĩa.

Xong xuôi hết mọi việc Min Yoongi nằm dài trên bàn, còn Kim TaeHyung thì nằm ngoài sofa xem tivi. Chưa bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên, Kim TaeHyung nhìn cậu thở không ra hơi thì chạy đi mở cửa.

"Chào cậu, tôi là.. "

"Xin lỗi, tôi có điện thoại."

"Alo"

"Tae tôi đã tìm được người rồi đấy, bà ấy đến chưa?"

"Bà? Chẳng phải là con trai hay sao? "

"Không có, rõ ràng là phụ nữ. Bà ấy qua chưa?"

"Rồi nhưng.. Aishhh thật là..! "

"Xin lỗi, tôi đã tìm người khác vì nghĩ bà không đến. Đây tôi gửi tiền xe, thật lòng xin lỗi."

Bà ấy gật gật đầu cầm tiền rồi rời đi, Kim TaeHyung quay ngược vào trong nhìn Min Yoongi hỏi.

"Này, có thật cậu là giúp việc không vậy?"

"Ah, giờ mới nhớ. Tôi không phải, vốn dĩ tôi là đến để.. AHH, CHẾT TÔI RỒI!!!"

'TÍT TÍT'

Min Yoongi đưa điện thoại lên tai, câu nói từ đầu dây bên kia khiến cậu đúng là khóc không ra nước mắt. Bị đuổi rồi,..

"Ưhh, tôi bị đuổi rồi.. Tại anh cả.. Vốn dĩ muốn giải thích,.. Tôi không phải ôsin mà cậu... Cứ cắt lời, hức.. Không cho tôi nói.. Hay rồi.. Bị đuổi việc thật rồi.... Chiếc xe!"

Nói xong Min Yoongi vội vàng chạy ra bên ngoài, trời má, lúc sáng không kịp dẫn vào nhà bị chôm luôn rồi. Thật là.. Giết tôi đi!!!!

"Xe cũng mất, công việc cũng mất, anh đền thế nào đây???"

"Thế.. Lỡ rồi. Hay cậu về đây tôi nuôi nhé?"

"Hả?! "

"Thì tôi làm cậu vỡ lỡ công việc và tài sản rồi, cả cơ thể cậu tôi cũng thấy cả rồi. Chi bằng về đây làm vợ tôi, tôi nuôi cậu là được rồi!"

"Anh.. Chỗ này có vấn đề sao?"

Min Yoongi đưa tay chọt chọt vào đầu Kim TaeHyung, chau mày hỏi. Có thể xem đây là cầu hôn không vậy?

"Làm sao mà được chứ?"

"Hay để tôi giúp cậu lên chức baba, lấy tôi cho dễ! "

"Cách của cậu.. Tìm người khác và thực hiện!"

"Không, tôi phải chịu trách nhiệm với cậu chứ. Nếu không sẽ cắn rứt lắm!"

"Tôi ăn nhiều lắm đấy!"

"Được! Tôi nuôi tất!"

.

.

.

.

.

Ôi dào, ai đến nhà tui làm ôsin bất đắc dĩ đê~ cho Cưa thoát fa nèo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top