「oneshot」


「 L A V E N D E R 」

Gã là Kim Tại Hưởng , là một gã đàn ông hoàng kim , gã nóng bỏng , gã hào nhoáng , ai ai cũng đổ rập dưới chân gã , bất kể là nam hay nữ . Gã trước giờ cũng chưa từng để ai vào mắt , vì gã biết , chẳng ai thương gã thật lòng , chỉ ham mê hào quang của gã . Gã bất cần đời , gã vẫn cứ thế ... cho đến khi gã gặp được em ! Chàng trai nhỏ nhắn , tươi mát hệt như những đoá hoa trong tiệm của em ! Với cái tên rất dễ nghe , Mân Doãn Khởi ...
Thôi xong , em đã lọt vào mắt xanh của gã mất rồi ! Gã thường xuyên đến tiệm hoa của em , hay nói đúng hơn là một căn nhà gỗ nhỏ xinh được bao quanh bởi cây và hoa . Với lý do là đến mua hoa và không biết cách chọn hoa , gã đã dần dần làm quen được với em , em cũng cởi mở với gã hơn nhiều ! Gã thậm chí còn được em mời vào nhà dùng trà ăn bánh do chính tay em làm ! Rồi còn được em chỉ cho cách chăm sóc hoa nữa cơ ! Một người đàn ông hai tư hai lăm chín chắn như gã , giờ đây lại ngơ ngơ dại dại yêu đương như thiếu niên mười sáu mười bảy ! Một ngày dù cho bận rộn thế nào , gã cũng nhất quyết chạy tới căn nhà gỗ nhỏ xinh của em , nhờ em gói cho một bó oải hương , loài hoa mang ý nghĩa như em đã từng nói là Sự thận trọng , hay là quý giá nhất ! Một ngày không gặp , là gã nhớ , gã thương , gã ngứa ngáy trong lòng vậy đó ! Gã cũng kỳ lắm , lúc nào em gói hoa xong , gã sẽ nhận lấy bó hoa từ tay em rồi len lén hí hoáy viết gì đó vào góc của giấy gói hoa rồi lại tặng lại bó hoa đó cho em , để rồi cuối cùng gã sẽ nhận được một nụ cười toả nắng đến tan chảy lòng người từ em ! Thứ mà gã cho là xinh đẹp , trân quý nhất trên đời , còn toả sáng gấp vạn vạn vạn lần đống châu báu ngọc ngà của gã
Gã ngày nào cũng đều đều đặn đặn tới tiệm hoa nhỏ của em ... nhưng thật không may , gã có chuyến công tác bảy ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ ! Trời ơi , chỉ cần nghĩ đến thôi là gã lại phát điên lên ý ! Làm sao có thể chứ , bảy ngày liên tiếp không được gặp em , không được tận tay trao cho em bó hoa oải hương tim tím , không được nhìn thấy nụ cười ngại ngùng xinh đẹp của em . Chắc gã điên mất ... Nhưng cuối cùng , gã vẫn phải xách túi ra đi ! Nhưng đến ngày thứ năm thì đã là giới hạn của gã rồi , gã tức tốc đặt vé máy bay về nước , đáp máy bay gã không chịu nghỉ ngơi mà phi thẳng tới tiệm hoa của em thì thấy em đang ngồi ôm mấy bó hoa oải hương mà gã đã tặng em rồi lặng lẽ đổ lệ .
Gã thấy thế , liền phi vào ngay , hỏi em rằng ai đã làm em khóc để gã đi chém chết thằng đó ! Em sụt sịt một hồi ... rồi nhào vào lòng gã , em bẽn lẽn trả lời ...
《Thế anh tự chém chết anh đi ! 》
Gã sững người , còn chưa hiểu mô tê gì em đã kéo cổ áo gã xuống rồi ... khoá môi gã
《 Tên ngu ngốc nhà anh ... dám viết 520-1314 KTH x MYG vào giấy gói hoa của tôi ! Mấy ngày nay anh đi đâu mà không tới tặng hoa tôi nữa thế hả , anh có con nào rồi phải không , thế mà còn dám viết lên bó hoa của tôi ... khốn kiếp》
Nghe xong , gã cười cười ... thôi tiêu , em đã lọt lưới gã rồi , thôi thì chúc em may mắn với gã nhé !
「END」
Bà tác giả chỉ viết đến đây thôi , nói chung cũng có thể coi là HE rồi đó :)))) Nói chung là nó cũng hơi xàm , vì tui thiếu muối a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top