Khói thuốc
Trả hàng lại cho @Bluechimte_ do lỡ tay xóa fic =)))))
------------------------------------------------------------------------
Dẫn vào cơ thể hơn 4000 loại hóa chất. Nicotine giúp đầu óc tập trung, tỉnh táo hơn nhưng cũng khiến một vài thứ trở nên mông lung, mờ ảo hơn.
===
Rít từng điếu thuốc, cảm nhận khói thuốc bay nhảy trong từng lá phổi. Yoongi nhẹ nhàng thổi ra từng làn khói màu trắng xinh đẹp, mờ ảo.
Khói thuốc thật xinh đẹp.
Khi căn phòng trọ trống trải đã tràn ngập mùi thuốc lá thơm nồng và tràn đầy khói trắng như sương sớm của những ngày đông thì cũng là lúc người ấy xuất hiện. Người ấy là người đẹp nhất cậu từng thấy. Đẹp hơn cả những người mẫu, diễn viên trên các tờ báo thời trang hay những bộ phim lúc 8 giờ tối hằng ngày. Người ấy mang một vẻ đẹp không thật. Một vẻ đẹp của búp bê sứ. Vẻ đẹp của một thiên thần được phái xuống để cứu rỗi cậu. Một con người đã kiệt sức, gục ngã trước những chông gai của cuộc đời, những khắc nghiệt của xã hội loài người.
Khói thuốc thật mờ ảo.
Người ấy chỉ xuất hiện khi căn phòng trọ trống trải đã tràn ngập mùi thuốc lá thơm nồng và tràn đầy khói trắng như sương sớm của những ngày đông. Với tông giọng trầm ấm người ấy an ủi cậu những lần cậu gục ngã, người ấy nghe cậu tâm sự những chuyện mà cậu không thể nói với ai, người ấy là người duy nhất thật tâm với cậu trong cái thế giới đầy điều dối trá này và có lẽ ... người ấy... không tồn tại ...vì ... cậu không thể chạm vào người ấy và người ấy cũng vậy... người ấy không thể chạm vào cậu.
===
-Cậu tên gì?
- Taehyung!
Lần đầu hai người gặp nhau là khi Yoongi đang trong khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời cậu. Khi mà cái thế giới nhỏ bé của cậu đổ vỡ, tất cả mọi thứ biến mất chỉ trong một đêm. Khi mà cậu nhận ra cái thế giới này mục nát, tàn nhẫn như thế nào. Khi mà cậu không còn thiết tha với cuộc đời này nữa.
Lẩn đầu hai người gặp nhau là vào một đêm đông. Khi những bông tuyết thay nhau nở rộ rồi lặng lẽ rơi trắng xóa cả một vùng trời. Khi những ánh đèn với nhiều màu sắc khác nhau thi nhau chiếu sáng cả một vùng tuyết trắng. Khi dòng người vội vã quay về với ngôi nhà, mái ấm của họ.
Khu dân cư dành cho người nghèo, thất nghiệp và mất sức lao động.
Trong một phòng trọ trống trải chỉ có một cái giường nhỏ dành cho một người nằm và một cái bàn gỗ nhỏ. Bóng tối bao trùm cả căn phòng. Ở một góc của căn phòng, nơi mà ánh sáng nơi cửa sổ không thể chiếu đến, Yoongi ngồi đó, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Mỗi người có thể có những cách khác nhau để cảm nhận được sự tồn tại của bản thân và với cậu chỉ có những đêm thuốc say như thế này mới có thể khiến cậu cảm thấy bản thân đang sống.
Đêm nay cũng như bao đêm khác. Nhưng đã một tháng kể từ ngày cậu mất tất cả mọi thứ. Đã một tháng nhưng cậu vẫn chưa thể quen với cuộc sống hiện tại. Đã một tháng cậu không biết lý do tồn tại của cậu, cậu sống vì cái gì? Đêm nay, cậu lại suy nghĩ về cuộc sống của mình: quá khứ, hiện tại và tương lai.
Đêm nay cũng như bao đêm khác. Tàn thuốc ở khắp nơi, đầu thuốc thì chỗ nào cũng có, căn phòng trọ trống trãi tràn ngập mùi thuốc lá thơm nồng và tràn đầy khói trắng như sương sớm của những ngày đông.
Yoongi hút điếu thuốc đang cầm trên tay, rồi nhả khói thật nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu mờ dần rồi lại mờ dần, ánh mắt cậu mờ do khói thuốc cay hay do cậu muốn khóc cho cuộc đời của mình, hay vì một lý do nào đó mà cậu biết rõ nhưng không muốn chấp nhận.
Trong làn khói trắng nơi ánh đèn cửa sổ, trong ánh mắt mờ ảo, người ấy xuất hiện như tia sáng le lói xuất hiện trong cuộc đời u tối của cậu. Người ấy như tia nắng những ngày mùa đông lạnh lẽo, như cầu vồng xuất hiện sau những cơn mưa tầm tả, như ốc đảo trong sa mạc khô nóng, như tất cả những gì cậu có.
Người ấy nói:
-Với tôi anh là một kiệt tác.
===
-Em trai anh rất yêu thương anh dù thằng bé chưa thổ lộ.
-Mẹ anh, bà ấy vốn không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài.
...
-Mọi thứ của anh, chiếc quần jean anh mang, những viên thuốc anh dùng, cả đôi tay săn chắc đều mang một sắc xanh lạ lẫm. Một sắc xanh buồn bã lạ thường.
-Nhưng sâu thẳm trong anh, mọi thứ đều xám xịt. Màu tóc, làn khói thuốc mập mờ và cả giấc mơ đang dần tan biến của anh.
-Tôi như chìm đắm trong những màu sắc của anh.
-Anh đã dần kiệt sức như ánh nắng le lói buổi hoàng hôn. Con người anh như vũng nước chực chờ tràn khắp nơi.
-Bây giờ anh vẫn luôn cứ trốn tránh thực tại muôn màu xa lạ vì anh không biết cuộc sống ngoài kia còn bao nhiêu ý nghĩa.
-Anh chỉ còn nỗi buồn, chỉ còn nỗi buồn làm bạn, và chỉ duy nhất nỗi buồn mà thôi.
-Cứ như vậy, anh sẽ không qua nổi tuổi 28 đâu.
===
Đêm nay cũng như bao đêm khác. Tàn thuốc ở khắp nơi, đầu thuốc thì chỗ nào cũng có, căn phòng trọ trống trãi vẫn tràn ngập mùi thuốc lá thơm nồng và tràn đầy khói trắng như sương sớm của những ngày đông.
Yoongi ngồi nơi góc tối, nơi ánh sáng từ cửa số không thể ánh tới. Giữ điếu thuốc giữa đốt ngón tay thứ nhất và thứ hai của ngón trỏ và ngón giữa, lười biếng đưa điều thuốc lên môi, hút một làn khói nhỏ vào miệng, nuốt khói thuốc vào phối bằng cách hít thở sâu rồi nhẹ nhàng thổi khói thuốc lá ra khỏi miệng.
Hướng ánh mắt đến ô cửa sổ đang được các ánh đèn điện chiếu sáng.Yoongi đang chờ, cậu đang chờ Taehyung, thiên thần của cậu, tất cả của cậu.
Nhưng ngực cậu đau quá, mỗi giây trôi qua như một cực hình, đau quá. Chừng nào Taehyung mới xuất hiện.
Cậu khó thở quá, mỗi hơi thở là một lần cơn đau nơi ngực lại tăng thêm. Cậu nhớ Taehyung.
Điếu thuốc rơi rồi!
Cánh tay trái đau quá! Lưng đau quá! Hàm dưới đau quá!
Đau quá!
Taehyung của cậu đâu rồi! Cậu nghĩ cậu sắp không chống đỡ được rồi. Cậu muốn được nhìn thấy Taehyung lần cuối. Taehyung của cậu!
Taehyung! Taehyung!
Ah Taehyung của cậu xuất hiện rồi!
Trong làn khói trắng nơi ánh đèn cửa sổ, trong ánh mắt mờ ảo, người ấy xuất hiện như tia sáng le lói xuất hiện trong cuộc đời u tối của cậu, trong lúc cậu tuyệt vọng nhất.
Yoongi cảm thấy mãn nguyện rồi. Cậu cứ sợ tới lúc cuối cùng cậu không thể thấy tình yêu của cậu. Cậu yêu Teahyung lúc nào chính cậu cũng không rõ có thể là vào đệm Taehyung hát ru cậu ngủ, cũng có thể là lần đầu tiên, ai biết được. Nhưng có một chuyện cậu chắc chắn, cậu yêu Teahyung. Một tình yêu không thể nói, một tình yêu không có hồi kết.
Cơ thể Yoongi ngã xuống nhưng ánh mắt cậu vẫn không di chuyển, ánh mắt cậu dính chặt vào bóng dáng của người đứng trước cửa sổ. Ánh sáng, cơn đau khiến cậu không thể nhìn rõ nhưng như vậy cũng khiến cậu mãn nguyện rồi, vào thời gian cuối cùng của cuộc đời cậu được nhìn thấy tình yêu của cậu cho dù ... có lẽ ... Taehyung không có thật.
Mắt Yoongi tối lại có thể do cậu mắt cậu đã nhắm cũng có thể do ánh sáng nơi cửa sổ đã bị Taehyung che đi. Điều cuối cùng Yoongi cảm nhận được là đau đớn, sự tiền tụy của cơ thể, sự mệt mỏi của linh hồn và cậu đang có một nụ cười trên môi. Một nụ cười mãn nguyện.
Đêm nay là một đêm mùa đông. Có những bông tuyết thay nhau nở rộ rồi lặng lẽ rơi trắng xóa cả một vùng trời. Có những ánh đèn với nhiều màu sắc khác nhau thi nhau chiếu sáng cả một vùng tuyết trắng. Có dòng người vội vã quay về với ngôi nhà, mái ấm của mình.
=====
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top