『oneshot 』• taegi • em và tôi








Năm em 16, tôi 18.

Tôi thích em ngay lần đầu nhìn thấy em tại công viên.

Cậu bé với đôi mắt to, có nụ cười hình hộp chữ nhật vương vấn nắng sớm buổi bình minh.

Vì ngại nên chẳng dám bắt chuyện với em, chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa rồi rời đi.

Lòng chỉ thầm mong có thể gặp lại em.

Năm em 17, tôi 19.

Cơ duyên lần nữa cho hai ta gặp nhau.

Tôi gặp em tại lớp piano mà tôi ghé thăm.

Em ơi, sau cái lần ở công viên cách đây 1 năm, giờ em đã đẹp hơn rất nhiều.

Tôi đã lấy hết can đảm mà ngỏ lời xin số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của em.

Với lí do ngốc xít là "Anh có thể dạy piano miễn phí cho em, không cần đến đây học nữa."

Em cười rạng rỡ và đồng ý.

Xin thề, tôi hạnh phúc lắm em ơi.

Năm em 18, tôi 20.

Em thi đỗ vào Học viện Âm nhạc, và khoa em chọn chỉ cách khoa tôi đúng 20m.

Lớp của em ở tầng 1, và lớp tôi cũng vậy.

Tôi đã ngắm nhìn em với khoảng cách 20m như thế suốt cả một ngày đi học mà không biết chán.

Những lúc như thế, tôi nhận ra càng ngày tôi càng yêu em nhiều hơn rồi.

Tôi thường xuyên hẹn em đọc sách, rồi tập đàn.

Chỉ với mục đích là có thể ngắm em nhiều hơn, dành thời gian bên em nhiều hơn.

Nhưng em ngây thơ quá, em không biết tình cảm nơi tôi.

Năm em 19, tôi 21.

Em nói em thích một bạn cùng lớp.

Ừ, tôi gượng cười rồi về nhà khóc nguyên một đêm luôn.

Lần đầu tiên em làm tôi đau trong suốt mấy năm quen nhau.

Tôi nén cơn nhói nơi tim, dạy em đàn những bản tình ca lãng mạn để em tặng người ấy.

Còn tôi sau đó, là vật vờ ở những quán rượu tới 1,2 giờ sáng.

Năm em 20, tôi 22.

Em chia tay người yêu vì em nói em chán.

Thái độ thản nhiên của em làm tôi thấy khổ tâm.

Em coi tình yêu là một thứ chẳng quan trọng, em có thể yêu rồi bỏ một cách dễ dàng.

Nhưng tôi thì khác.

Em chia tay, tôi liền nghĩ đó là cơ hội của một kẻ đơn phương.

Tôi mua cho em loại bánh em thích, nước uống có ga em mê, đồ ăn không chiên em nghiện một cách thường xuyên và đều đặn.

Tôi dẫn em đi chơi vào những ngày lễ, ngày hội.

May mắn, ông trời phù hộ tôi.

Em hưởng ứng và thích những điều ấy.

Thậm chí đôi khi em còn đỏ mặt nữa, những lúc ấy em dễ thương lắm.

Cảm ơn em.

Năm em 21, tôi 23.

Dùng can đảm của 5 năm yêu em, tôi tỏ tình với em.

Nhưng hình như em không có thích tôi, tại vì sau khi tôi ngỏ lời yêu, em chạy vụt đi.

Em nghỉ học và cắt liên lạc với tôi 4 ngày.

Em làm tôi buồn, và tôi đã nghĩ em ghét tôi thật rồi, tình bạn với em cũng coi như vứt đi.

Ai mà ngờ được, đến ngày thứ 5, em bất ngờ sang nhà tôi.

Ôm tôi một cái thật chặt, nhẹ nhàng xoa đầu và dụi dụi mũi vào hõm cổ tôi.

"Em yêu anh" là ba từ đẹp nhất tôi từng nghe, kể cả là năm 23 tuổi hay mãi về sau.

Rồi em trao tôi nụ hôn nhẹ nhàng mà chân thành.

Tôi cảm nhận được trái tim của cả em và tôi đang đập những nhịp liên hồi mạnh mẽ.

"Anh yêu em, Taehyung."

Tôi lọt thỏm trong vòng tay to lớn của em mà ngủ đến tận sáng hôm sau.

Năm em 22, tôi 24.

Tôi đã ra trường 1 năm, và giờ phải đợi em thêm 1 năm nữa.

Tôi giờ đây đã yêu em hơn cả bản thân mình.

Em ngày càng lớn hơn, vai rộng hơn rất nhiều, mỗi lần cạnh em, tôi thật quá bé nhỏ đi.

Vậy nhưng em vẫn làm nũng, vẫn thích được tôi nuông chiều, vẫn thích nằm lên chân tôi, được tôi xoa đầu và trao em những cái hôn trán dịu dàng.

Em luôn ôm tôi rất chặt khi tới mùa đông.

Em luôn thức cả đêm mỗi lần tôi ốm.

Em khóc khi tôi làm nhạc quá sức và không ăn uống gì.

Em buồn khi tôi buồn, và em vui khi tôi vui.

Taehyung, em cứ như vậy, càng làm tôi thương em nhiều hơn.

Tôi đã sáng tác rất nhiều.

Và thật đấy, giọng hát trầm ấm của em hoàn toàn hợp với tình ca tôi viết.

Cỡ 5 bài hát trong 1 năm được ra đời, em nhận được nhiều chú ý và tôi cũng vậy.

Hai đứa đã có tiền kha khá sau những lần được mời đi diễn như thế.

Năm em 23, tôi 25.

Em ra trường, điều đầu tiên nói với tôi, rằng em sẽ kiếm tiền nuôi tôi vì tôi đã "nuôi" em suốt gần 2 năm khi ra trường.

Tôi phì cười vì những suy nghĩ của em.

Em chọt chọt lên má rồi khoác vai tôi, lại cười theo ngô nghê.

" Không được cười, em là yêu anh nên không muốn anh phải chịu khổ. Nếu khổ, phải là em, anh chỉ được hạnh phúc thôi. Yêu Yoongie nhất!"

Chả biết làm gì ngoài việc quay lại và ôm em thật chặt, thật lâu.

Em lại tặng tôi một cái hôn trán và môi.

Với sự chú ý từ trước, tôi và em cứ một người sáng tác một người hát, dần dà được biết đến nhiều hơn, có nhiều tiền hơn, nhiều niềm vui hơn.

Năm em 24, tôi 26.

Em và tôi đã mua được một căn nhà cấp cao, đầy đủ tiện nghi và khang trang.

Một cuộc sống mới tràn ngập vui vẻ và thăng hoa trong tình yêu cũng theo đó mà tăng lên.

Hôm nay là sinh nhật em, thời tiết quá lạnh nên hai đứa chỉ ở nhà.

Tôi và em đã cùng nhau làm những món hai đứa thích.

Ngồi và đút cho nhau ăn, hỏi xem, còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Sau đó, lại là dựa đầu lên vai em, nhỏ bé trong lòng em mà xem một bộ phim kinh dị.

Tôi sợ phim kinh dị nhưng chả hiểu sao hôm nay không có run rẩy hay hét toáng tý nào.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, em bất chợt thả xuống môi tôi một cái hôn phớt.

Em đưa ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhìn tôi.

"Sao hôm nay anh không sợ nữa vậy?"

"Không biết..."

Em siết tôi chặt hơn, đan tay hai đứa vào với nhau và cười thật tươi.

"Xem phim kinh dị cứ ôm nắm tay em thế này, chắc chắn không sợ được đâu!"

"Láu cá, Kim Taehyung!!"

"Láu cá thế thì Yoongie mới yêu chứ!"

Tôi đỏ mặt vì ngượng.

Em chỉ cười rồi nhẹ nhàng đặt đầu tôi lại lên vai, tắt phim kinh dị, thay vào đó, em bật bài hát mà hai đứa nhận được nhiều phản ứng tích cực nhất, rồi nghêu ngao hát theo.

Ấm lòng quá Taehyung ơi, anh yêu em.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Taehyungie của anh."

Năm em 25, tôi 27.

Chúng tôi đã vượt qua chữ "yêu" và bước tới một ngưỡng cảm tên "thương".

Tôi thương em, và em cũng thương tôi.

Và chúng tôi đã là món nợ cả đời của nhau.

Bằng chứng là đôi nhẫn em dùng để cầu hôn tôi vào ngày sinh nhật thứ 27.

Còn cả dây chuyền đôi, vòng tay đôi.

Dây chuyền là thứ tôi thích nhất, bởi trên đó, được khắc dòng chữ "kthmyg".

Tôi và em đã hứa rằng sẽ mãi đeo chúng, không bao giờ tháo ra.

Bởi tôi và em...

Là Định Mệnh không thể tách rời.

Năm em 28, tôi 30.

Cũng không có gì đặc biệt.

Chỉ là chúng tôi đều đã trưởng thành hết rồi, về tất cả mọi chuyện.

Tình yêu cũng trưởng thành hơn, nhưng ngọn lửa thanh xuân vẫn luôn cháy lên, tượng trưng cho hai trái tim luôn bùng nhiệt vì nhau.

Thôi, có lẽ tôi sẽ dừng nhật kí tại đây.

Từ nay về sau, tôi sẽ cùng em sống bình yên một đời, và cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp hơn nữa.

Anh yêu em, Kim Taehyung.

Và anh thương em rất nhiều.

Em cũng vậy mà, đúng không?

Năm anh 30, tôi 28.

Tôi đã tìm được quyển nhật kí anh viết suốt 12 năm nay.

Tôi không ngờ anh đã có tình cảm với tôi từ lâu như thế.

Cũng không biết anh đã đau và buồn vì tôi đến như vậy.

Xin lỗi anh.

Vậy là tôi vẫn nợ anh đến 5 năm tình yêu.

Tôi sẽ bù đắp cho anh nhiều hơn nữa.

Tôi hứa, sẽ cùng anh vẽ nên những bức tranh, viết nên những câu chuyện, hoà giọng những bài hát tuyệt vời hơn nữa.

Tôi cùng anh sẽ nắm tay và bên nhau cả đời này.

Không cần hỏi em cũng vậy hay không đâu anh.

Bởi vì...

Em yêu anh, Min Yoongi.

Và em thương anh rất nhiều.






• END •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top