[Oneshot] Don't you see
Bìa và tên fic sặc mùi nguy hiểm, nhưng yên tâm, nó tốt cho răng của bạn :>
Anh ấy không nói lời nào về việc ra đi trước đó. Anh ấy trở về, mang theo hơi thở của một mùa hạ sắp tàn. Mùi mưa đêm âm ẩm thấm cả vào đất. Khuôn mặt anh trắng bệch, các khớp ngón tay phát ra tiếng lạch cạch.
"Em vào nhà đi," anh cả Jin nhẹ cởi chiếc áo khoác ướt sũng bám trên người anh, "nghỉ đi. Và đừng làm mọi người lo nữa."
Anh nhìn anh cả, rồi lắc đầu. Một cái nhíu mày thật khẽ trên mặt nhóm trưởng. Nhưng rồi như hiểu, Namjoon không nói gì. Anh ấy thở dài, quay về phòng.
Sau lưng Yoongi là Taehyung. Cậu chạy ra đầu ngõ kiếm anh, rồi mang về được một con người như trở về từ rừng. Cậu xoa mặt anh, vuốt nước chảy dài trên mặt. Anh khẽ tựa đầu lên vai cậu.
"Taehyung, đừng nói gì cả. Có biết cũng đừng nói gì cả."
Cậu gật đầu, rồi anh cũng sớm rời đi, như chưa bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối trước đó.
Sáng hôm sau anh Sejin qua thăm mấy anh em. Hậu quả của việc phi ra ngoài vào một đêm dông là một Yoongi cảm lạnh, cả người không ổn. Thật may mắn vì bây giờ không phải thời điểm bận rộn nhất.
"Mấy đứa cũng nên nghỉ ngơi đi, Yoongi chẳng làm sao được đâu." Anh ấy thở dài. "Anh vẫn tin thằng bé biết mình đang làm gì."
Taehyung vào phòng anh. Một chiếc khăn để ngang trán đang nhỏ nước lên đệm. Làn da anh sáng và sạch, in lên chiếc giường màu đen một thứ hoa văn loang lổ, cùng những giọt nước. Giống một tác phẩm nghệ thuật mà Taehyung rất mê. Cậu nhìn vào môi anh, chầm chậm cúi đầu.
"Em biết những gì rồi?" Anh lên tiếng, không mở mắt.
Cậu ngồi lại giường, nhưng cách xa anh. Bàn tay màu mật ong của cậu chẳng đẹp đẽ gì khi đặt lên chiếc đệm màu đen đó. Đen chỉ hợp với trắng thôi.
"Em không biết gì cả," cậu lắc đầu. "Nhưng nếu Yoongi hyung mệt, em sẽ lấy nước cho anh."
Cổ họng Yoongi khô khốc. Đúng là anh cần một chút nước.
"Taehyung à," anh gọi, giọng như mếu, "đừng lo cho anh mà. Bảo với mấy đứa như vậy."
Cậu kéo chiếc khăn xuống, che đôi mắt mở hờ của anh. Chẳng biết chúng mở hay đóng nữa, do mắt anh bé quá đó. Bàn tay to của cậu ấn lên chiếc khăn.
"Anh nghỉ đi, em sẽ lấy nước cho anh." Cậu cúi đầu, áp má trái vào bên má phải của anh. "Yoongi hyung cũng thương bọn em như thế mà."
Má anh lành lạnh, ươn ướt, không biết là nước của chiếc khăn vắt chư khô, hay là...nước mắt. Chỉ biết nhiệt độ của cậu khiến anh cảm thấy an toàn. Thằng bé anh nghiêm khắc dạy dỗ ngày nào, bây giờ đã lớn như thế này rồi, đã đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Mùi của cậu không phải mùi của khu rừng sau mưa, mà là mùi gỗ tắm ánh mặt trời mùa thu, ấm áp và yên lành.
Anh động đậy mi mắt, chìm vào giấc ngủ. Rồi du miên.
Đúng, anh đi tới một cánh rừng.
Đất ẩm, nhựa cây chảy nhão nhoét trên thân già cằn cỗi. Khu rừng ngoại thành không ai quan tâm, sắp được dọn đi mở đường cho quy hoạch. Tiếc thay một vẻ đẹp u tĩnh. Dù chúng có lặng im và đem lại lợi ích, thì chúng cũng chẳng thoát khỏi kiếp tồn vong.
Anh đã tới khu rừng này ba tuần trước. Bùn bám khiến đôi giày bẩn, mặt đất không bằng phẳng khiến ngón chân cọ vào cạnh giày chai sạn. Đau. Nhưng anh vẫn đi tiếp.
Vì anh thấy một chú bướm.
Anh đã đuổi theo chú mấy tuần nay.
Chú bướm chẳng có gì đặc biệt. Hoặc là do anh không rảnh để tìm hiểu xem chú có gì đặc biệt. Thậm chí anh còn không biết vì sao anh lại muốn đuổi theo chú nữa. Chỉ biết là anh muốn bắt chú, đi sâu vào khu rừng đầy mùi ngai ngái khó chịu này. Chú bướm chao đảo, cọ đôi cánh to của mình vào thân cây gỗ mục. Anh tưởng nó suýt rơi xuống, nhưng không; chú ta vẫn kiên cường một cách kì lạ. Anh với tay ra, nhưng lại bắt hụt và ngã chúi mặt xuống. Mùi đất ẩm xộc lên khoang mũi khiến anh ngạt thở. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng gọi.
"Yoongi hyung ơi, Yoongi hyung." Là tiếng gọi đầy lo lắng của Jimin.
Cậu ấy nghe thấy anh nói gì đó, anh chảy mồ hôi và ho không ngừng. Cậu sợ hãi, nên đã đi tới và gọi anh. Ánh mắt Jimin khiến anh thấy chạnh lòng. Thằng bé nhạy cảm này khiến anh không dám nhìn thẳng.
"Hyung không sao," anh lắc đầu, "cho anh xin cốc nước đi."
Jimin vẫn chưa thôi lo lắng, nhưng thấy anh nói vậy, vội vàng ra bếp lấy nước. Bây giờ đã là chiều tối. Anh nhìn ánh dương đã chỉ còn là một dải mờ mờ ngoài cửa sổ, không khỏi đau lòng. Người ngợm như này làm sao đi bắt bướm nữa.
Mang cốc nước vào là Taehyung.
"Jimin đâu?" Khi cậu đỡ anh ngồi dậy, anh hỏi. Mắt Taehyung không giống mắt của Jimin; đôi mắt cậu to nhưng không sáng như mắt em út, chúng đặc quánh màu trà mạn. Nghĩa là chúng đã sâu và tối, lại còn luẩn quẩn vài lá trà khiến ta không sao soi bóng mình qua được. Nhưng chúng vẫn có màu nâu đẹp đẽ mà anh rất thích.
"Em giành mang nước vào cho hyung đấy," thằng bé nở nụ cười hình hộp quen thuộc, "thằng Jim hay xử sự kì quái lắm, em sợ nó làm anh không vui. Nên em đuổi nó đi rồi."
Anh cười nhìn cậu, khẽ nói cảm ơn. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh biết là hình như mình đang mắc vào cái gì đó khó đoán hơn thế. Đối diện với một cậu em nhạy cảm, có vẻ vẫn dễ hơn một cậu em đã khó hiểu lại chẳng giống anh tí nào.
"Hyung, em có thể giúp anh gì nữa không?" Cậu vén tóc mai của anh ra sau tai, cố nhìn vào đôi mắt nhỏ, "em sẽ làm hết sức, thật đấy."
Anh nhìn cậu, cảm thấy lúc nghiêm túc thằng bé thật sự rất đẹp trai đi.
"Giúp cái gì, anh mày cần giúp cái gì," anh cười, tránh ánh mắt cậu. Như mọi khi. "Bây giờ anh mày chỉ mệt thôi."
"Anh muốn đến đó đúng không, chỗ anh đến hôm qua ấy." Cậu ngồi thẳng dậy, cố bắt gặp ánh mắt anh lần nữa. "Em có thể giúp anh. Em sẽ không nói với ai đâu."
Thực sự anh không hiểu thằng bé nói gì, cứ như nó đang liên lạc về hành tinh mẹ vậy. Đi đâu là đi đâu, đêm qua anh có đi đâu đâu? Nhưng không hiểu sao anh muốn dựa vào thằng bé lần này. Anh gật đầu bảo nó.
"Ừ thì, anh muốn đến một nơi."
***
Hai anh em ra tít tận ngoại thành. Đó là một khu rừng, sắp bị huỷ đi xây nhà cao tầng. Bên cạnh còn một đống rác ô nhiễm bẩn thỉu.
Tự dưng muốn đi về quá.
Nhưng anh lại nhấc chân lên, đi vào trong rừng. Taehyung đi sau anh, trở thành điểm tựa lúc anh chới với. Dọc đường, không ai nói với nhau câu nào. Trời không mưa, nhưng đất vẫn âm ẩm mùi dương xỉ. Đột nhiên anh dừng lại.
Mày đây rồi.
Rõ ràng trời đã tối, nhưng quanh người chú bướm như phát sáng. Hình ảnh nhoè dần, cánh bướm mờ mờ ảo ảo. Thấy anh đi nhanh hơn, Taehyung bước theo, giữ cánh tay anh lại. Anh suýt ngã vào cái hố bẫy thú rừng gần đó, nhưng anh dường như không thấy nó, cứ sáp lại gần. Taehyung phải dùng sức kéo anh trở lại.
"Cậu bỏ tay ra, làm gì vậy chứ?! Cậu không thấy sao?!" Anh vùng vằng, nhưng bình thường còn chẳng đánh lại nổi thằng bé nữa là lúc đang ốm. Bị nó ôm trong ngực, anh vừa bực mình vừa tuyệt vọng... nó đã ở rất gần rồi...
"Về thôi anh, như vậy là đủ rồi." Nói rồi cậu cõng anh trên vai, lần theo đường rừng ra ngoài. Cạnh bãi rác đã có một chiếc taxi đỗ gần đó.
Ảo giác. Có thể do tâm lý chịu bế tắc trong thời gian dài, muốn được giải phóng, vì vậy tạo ra những hình ảnh phù hợp với mong muốn của bản thân.
Khi trở về giường, Taehyung vẫn ở cạnh, ôm anh vào lòng. Mấy ông tướng còn lại đã đi ngủ cả. Còn mỗi Taehyung vẫn thức và ôm anh.
Anh hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Trong nỗi cô đơn vô vọng, anh đã tự tạo ra chú bướm ấy để đuổi bắt, hòng tìm ra mục tiêu cho bản thân mình. Dạo này công việc không được thuận lợi khiến tinh thần anh không được ổn lắm.
Dù sao anh cũng từng có tiền sử bệnh tâm lý.
"Anh sao rồi?" Taehyung hỏi. Từ người thằng bé vẫn toát ra mùi đàn hương khiến anh dễ chịu.
"Anh không sao."
"Chắc ngủ một chút nữa sáng dậy anh sẽ bình thường thôi."
"Cảm ơn cậu."
Taehyung cúi người, cọ một bên má vào má anh. Hình như anh hơi sốt. Cậu tặc lưỡi, định dậy kiếm cái khăn đắp lại lên mặt anh thì anh giữ tay lại, nhìn cậu chăm chú.
"Anh đang cảm ơn cậu đấy."
Taehyung cười, nụ cười quen thuộc. Nãy giờ từ lúc đi rừng đến lúc về, mặt nó cứ hầm hầm trông ghê không tả nổi, chẳng quen gì cả. Bây giờ trông mới giống người ngoài hành tinh Taetae nhà Chống đạn chứ.
Vẫn giữ nụ cười tinh nghịch đó, cậu cúi xuống, áp nhẹ môi mình lên môi anh. Khi anh đang ngỡ ngàng, cậu rời khỏi tay anh, đi lấy khăn. Lấy khăn xong chui vào chăn, ủn anh nằm sát vào trong. Xong xuôi vòng tay qua bụng anh, nhắm mắt lại.
"Sao lại phải tìm mấy thứ xa xôi trong khi có em ở đây chứ. Cần gì thì cứ nói em, em đi lấy cho. Có gì buồn thì cứ trút lên em đây này. Em sẽ quản Yoongi thiệt chặt. Mấy hôm nay anh đã làm việc quá sức rồi."
Anh lún sâu đầu vào gối, khẽ gật đầu, rồi mơ màng nhắm mắt lại. Vẫn nghe thấy tiếng thì thầm bên cạnh.
"Nằm sát vào em chứ, người anh nóng thật." Kèm theo đó là một nụ hôn phớt nhẹ trên má.
Lúc anh đang mệt lại dám giở trò, đúng là... không biết xấu hổ.
Hôm nay... Taegi.... Bon Voyage... tôi *chết*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top