oneshot

             Trong tình yêu, 

Hướng đi của anh chưa bao giờ là đúng.

Anh chọn đơn phương- dẫu nó mang lại nhiều cay đắng,

Chỉ đơn giản, vì con đường đó........

                                                                           có em.

------------------------------

Ánh đèn đường khẽ hắt ánh sáng mờ đục lên con phố nhỏ, bao trọn lấy thân ảnh một thanh niên cao lớn. Taehyung lặng lẽ bước, bóng lưng mang đầy vẻ cô đơn. Trong đầu anh giờ đây trống rỗng.. Chợt khựng lại, môi anh vẽ một nụ cười....

   Cách nơi anh đứng không xa, ở một góc khuất mà thứ ánh sáng kia không soi rõ được, một người nam nhân vội vã quay mặt lại. Trán bỗng chốc mà ướt mồ hôi, cử chỉ nhất thời cứng ngắc, hắn có cảm giác như mình bị phát hiện khi đang làm chuyện xấu, mặc dù hắn không làm gì sai. Nếu có, cũng chỉ là quan sát người con trai phía trước với một ánh mắt... cực kì là yêu thương, nhưng có điều là không thể quang minh chính đại.

          Taehyung dẫu có vô tâm đến đâu nhưng nếu bị theo dõi suốt cả buổi chiều, thì không lẽ anh không thể nhận ra. Tuy vậy, nhưng anh không nói, hay đúng hơn là không muốn nói. Vì có nhiều chuyện, không làm sáng tỏ sẽ tốt hơn, cứ cố chấp đi tìm sự thật rồi có một ngày khi biết được, đau thương nhận lấy lại càng nhiều....

                      < Em xin lỗi, Yoongi! Em biết anh đau như thế nào, vì em đã và đang như thế. Em thật sự muốn kết thúc mối luẩn quẩn này, nhưng không đủ can đảm anh à. Em sợ, sợ phải từ chối một người luôn yêu mình với cả trái tim vì em không không muốn anh phải đau ... vì em ... theo cái cách em đang chịu.... 

          Có lẽ em là một con người tồi tệ. Em không dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Một lần ngã quá đau khiến em không dám bước đi thêm nữa, vì em sợ mình lại vấp ngã thêm một lần. Vậy nên em tìm mọi lí do để không cần phải đi, tìm mọi cách để trốn tránh tình yêu anh dành cho em, từ bỏ mọi sự quan tâm, chăm sóc của anh. Nhiều lúc còn thốt lên lời cay nghiệt, mà đâu biết, những khi ấy em lại vô tình làm tim anh rỉ máu.

     Suốt 4 năm qua, mặc dù anh luôn bên cạnh lo lắng, anh luôn là ... đôi mắt của em. Giúp em làm mọi việc, hàng ngày nấu ăn giúp em. Từ một người đàn ông chỉ biết có công việc với những đấu đá trên thương trường, ... vì em mà trở thành " nam công gia chánh", đến bây giờ em công nhận: thức ăn anh nấu đều là những món ngon nhất em đã từng ăn.

 4 năm, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn cho một công cuộc tìm kiếm và mang về ánh sáng cho em. Và ông trời không phụ lòng người, đã giúp em có lại được đôi mắt - dù nó không phải của em. Nhưng dù sao em cũng vô cùng cảm kích, vì mỗi ngày mở mắt ra, xung quanh em không chỉ là màn đêm u tối, mà nó là cả một cuộc sống mới và anh là người mang lại cho em.

              Càng nghĩ em lại càng hận mình.... Nếu như ngày ấy em không có ý định nói ra lời nói dẫn đến bi kịch đó, nếu như ngày ấy em mạnh mẽ hơn, nếu như ngày ấy em không trốn chạy,.. thì hôm nay, em và anh đâu khổ sở đến mức này. Nhìn anh quay đi, tim em như bị đâm thêm một nhát, trong lòng chất chứa đầy sự hối hận và đớn đau.

      Yoongi ơi!   Tất cả lỗi lầm do em gây ra, hãy cứ để một mình em gánh lấy. 

Xin anh, đừng chịu thay em!

          Để rồi, em lại thấy mình tệ hại. Vì đã làm cho người yêu em bị tổn thương,

Và,...........


*

*

*

*

*

*


             < Taehyung! Anh biết em vẫn chưa thể nào quên được người ấy. Vì đã lỡ yêu ai, thì hình bóng đó rất khó để phai mờ. Huống chi em và Kookie lại quen biết nhau từ nhỏ, nếu tình đã nhạt phai thì nghĩa ắt hẳn vẫn còn trong trí óc. Còn anh,....

    Chỉ là người lạ. Biết đến em trong một lần vào trường hướng nghiệp. Chỉ một thoáng qua, anh đã bị vẻ đẹp của em làm cho ngã gục hoàn toàn. Sau đó, anh tìm hiểu mọi thông tin của em, khi biết em và Jungkook là bạn bè thân, em đối với em ấy lại còn có thứ tình cảm vượt lên trên tình cảm bạn bè. Anh không ngờ, một người luôn tàn bạo trên thương trường, sẵn sàng đứng lên giành lấy mọi quyền lợi cho công ty dù có nhận lấy nguy hiểm như anh lại có ngày phải nấp phía sau, âm thầm để bảo vệ một người- lại là người mà đến anh là ai còn không biết.

               Em biết không? Tae Tae! Cái ngày anh nghe tin em sắp tỏ tình với Jungkook, tim anh không hiểu sao bất chợt nhói lên. Rồi em ấy từ chối em, nhìn sự thống khổ trong đôi mắt em khi ấy, đầu óc anh thật sự trống rỗng, anh không biết mình nên làm gì.

     Chạy ra đó và ôm em vào lòng an ủi?  Để rồi nhận lấy từ em là cái nhìn lạ lẫm.

Hay cứ đứng đây,.... mà chôn chặt nỗi đau ?

    Một tuần sau, em sang Nhật du học, nhưng anh biết lí do tại sao em lại gấp đến như vậy.

Vì,................ em muốn trốn tránh!

   Suốt một tuần đó, em ngày ngày đến Sugar' coffee hòng tìm kiếm vị ngọt để làm dịu đi sự đắng ngắt trong tim. Anh biết điều đó, vì anh luôn theo em, nhìn em thẫn thờ đến vô hồn, anh đau lắm!

        Chợt anh nghĩ mình thật buồn cười. Không biết từ bao giờ anh lại trở thành một con người lén lút như vậy, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lẽo đẽo theo sau em. Cứ như sợ rằng không có anh, em sẽ gặp điều gì xui xẻo.

      Ngày em bay, vì công việc mà anh không thể đi cùng chuyến với em. Và đó cũng là điều khiến anh dằn vặt hằng đêm, mặc dù giờ đây, em đã nhìn lại được. Vừa bước xuống chuyến bay khởi hành cách chuyến em 30 phút, anh đã phải chạy thẳng đến bệnh viện khi nghe tin em bị một tên tài xế vô ý đâm phải. Anh như điên cuồng lao vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, tiếng còi xe cấp cứu, cách các y tá vội vã đẩy băng ca đi khiến anh hoảng loạn. Anh lo nếu chậm một giây, anh sẽ mất đi em... mãi mãi. Anh ghét bệnh viện, vì em đang trong đó...

                   " Xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi, tôi là.... bạn trai em ấy.

- Bệnh nhân đã qua nguy kịch, nhưng...

- Nhưng gì hả, ông nói mau cho tôi!_ anh như con thú dữ lao đến vị bác sĩ già

- Do va chạm quá mạnh, nên phần đầu và mắt bị tổn thương nặng, cậu ấy .. có lẽ sẽ bị mù vĩnh viển nếu không tìm được giác mạc phù hợp. 

- Ông phải thay mắt ngay cho em ấy, nếu không được tôi sẽ cho người lật nóc cả cái bênh viện này! Ông nghe chưa? Ông phải làm ngay, nghe rõ chưa hả lão già kia!

- Nhưng .. giác mạc cậu ấy là dạng hiếm. Phải chờ đến khi nào có người hiến mới thay được. Tôi thật sự xin lỗi!

            Anh như thấy cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt. Mặc kệ bản thân đang trượt dài xuống hành lang bệnh viện, anh .. là quá đau đớn.

 Rồi thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày em phẫu thuật để thay giác mạc mới. Nhìn em từ từ khuất sau căn phòng trắng toát. Lòng anh lại dấy lên một nỗi lo vô hình. Anh không biết mình đã làm sao mà thân thiết được với em, suốt 4 năm qua. Để chăm sóc em, lo lắng cho em, anh không biết tại sao em lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Nếu như anh không nghe em kể rằng từ khi còn đi học, em đã phát hiện có một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo em.

         Và giờ đây, anh lại bị em phát hiện một lần nữa. Đúng là anh dù thông minh thế nào, nhưng đứng trong tình yêu của em, anh lại trở nên ngốc hết sức - theo như lời em nói. 

Anh hiểu giờ đây em đang phải đấu tranh tư tưởng thế nào. Một bên là tình yêu mà em đã dành cả tuổi trẻ của mình để yêu. Một bên là tình nghĩa mà em đã phải nhận lấy. Anh không muốn em khó xử, nhưng lại không thể cản bước chân của mình theo em. 

                         Mai là ngày em trở về. Anh không biết  lời tỏ tình của anh liệu có được nói ra... > 

------------------------------------------------


            Taehyung và Yoongi đã trở về Hàn. Hai người vừa từ Taegi coffee đi ra. Trong dòng người tấp nập, Yoongi chợt siết chặt bàn tay nắm tay Taehyung làm anh hơi đau mà ngẩng đầu lên. Khóe mắt hơi nhòe, trước mặt anh là hình ảnh một nụ cười tươi rói cùng hai chiếc ..răng thỏ.

                               Jungkook đang nhìn anh. Ánh mắt cậu trong thoáng chốc hiện lên tia ... ghen tuông rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng Yoongi đã thấy, anh vội vàng buông tay ra. Taehyung dù đang ngạc nhiên nhìn Jungkook, miệng cười còn tay thì nhanh chóng nắm tay Yoongi lại, không cho anh bỏ đi.  

                   Yoongi đóng băng. Lần đầu tiên Taehyung chủ động nắm tay anh, lại còn là trước mặt người Taehyung yêu.

Ngay khi gặp lại Jungkook, khi bị Yoongi siết tay, tim anh vô thức mà nhói lên. Anh đã hiểu...

   Khẽ xòe bàn tay ra trước mặt:

- Chào em, Jungkook .

- Chào anh!

- Lâu rồi không gặp, khỏe chứ.. em trai?

- Em.. trai ... sao ?

- Ừ. Gặp sau nhé, giờ anh có việc phải đi. Tạm biệt!

Nói rồi Taehyung kéo Yoongi giờ này vẫn chưa ý thức được. Khi nãy Taehyung nắm tay anh, giờ còn nói Jungkook là em trai.... Có lẽ, đối với Taehyung, anh chính là không hiểu được gì.

......


  Dừng lại bên bờ sông Hàn thơ mộng. Taehyung nhắm mắt, ngửa cổ lên trên mà nói rằng:

- Yoongi ngốc! Anh nghe cho rõ đây. Taehyung này là yêu anh. Tuy chỉ mới nhận ra cách đây.... 1 ngày, nhưng tình cảm là thật và vô cùng chân thành. Bây giờ em hỏi, anh chỉ cần trả lời là có hay không, cấm nói chữ khác._ Taehyung mạnh miệng la lớn, dù bây giờ không chắc anh có chịu nói hay không. - Anh có yêu em không?

   < Là em yêu anh hay là do thương....

- Tôi không thương hại anh, nhớ kĩ điều đó.

Yoongi giật mình, cậu chỉ mới nhận ra tình cảm của mình 1 ngày mà anh nghĩ gì cậu cũng biết ? Vậy sao anh yêu cậu suốt 4 năm mà anh không hiểu cậu được cái gì hết vậy nè trời?

      - Trả lời nhanh, tôi không thích đợi chờ.

- Ừ thì ....

- Tôi nói trả lời một chữ.

- Thì...

- Thì cái đầu anh đó, tôi đi tìm Jungk..

- THÌ ANH YÊU EM. _ Yoongi hét lớn rồi chạy đến ôm cậu vào lòng. Cả hai đều biết, ngay từ giây phút này, trái tim họ đã cùng nhịp đập.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía xa kia, có con người đang cứng đơ như tượng.

Jungkook ngơ người khi nghe Taehyung tỏ tình với Yoongi. Ngày trước là do cậu từ chối anh, nên giờ đây cậu không có quyền gì giữ anh lại bên mình. Ngay sau ngày anh đi, cậu mới nhận ra tình cảm của mình nhưng mọi thứ ... là quá muộn. Chính cậu là người gây cho anh nhiều đau khổ, vậy nên có lẽ bây giờ cậu nên chúc phúc cho hai người, đó cũng là một cách giúp cậu chuộc đi bớt phần nào lầm lỗi. 

    Quay gót bước đi, ....

Á.. 

- Xin lỗi, tôi là Jimin, do khi nãy không chú ý nên mới va phải cậu. Để tôi đưa cậu vào bệnh viện.....

           **

**

**

**

            Để rồi, em thấy mình thật tệ hại. Vì đã làm cho người yêu em bị tổn thương, 

Và ... chính em cũng tổn thương.




-----------------

  Liệu có ai tin? Nhưng tình yêu của họ lại bắt đầu ở nơi không ai ngờ tới. Nơi bắt nguồn của sự sống và cũng là nơi nhuốm màu tan thương của các cuộc chia ly. Bệnh viện _ nơi một tình yêu bắt đầu......




         _______________________ END_______________________


 Cái này là do em muốn viết cho Cụ- người cô đơn nhất trong Bangtan.

Nhưng lâu lâu chỉ một lần thôi, với em Vkook mãi mãi là chân ái, Cụ thì có Kumamon rồi mà   (^..^)

Mong mọi người góp ý, để em có thể hoàn thiện hơn.

Mãi yêu ... Moa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top