[Oneshot] apricity

"Tình yêu vốn luôn nhiệm màu. Nó có thể chữa lành em, đem tới cho em hạnh phúc, khiến em thấy ấm áp trong ngày đông lạnh giá."

Em chưa từng yêu ai để cảm thấy hạnh phúc đến thế.

***

Khác với mọi người trong Bangtan, quan hệ của Taehyung và Yoongi hơi khác. Theo lời anh Namjoon, đó là cảm xúc của 2 người đã chia tay, nhưng vẫn làm bạn. Hai người không đủ thời gian để nhìn vào mắt nhau, nhưng không thể không quan tâm nhau. Với vị trí nào thì chỉ người trong cuộc biết.

Yoongi không cho là đúng. Chỉ là tính cách hai anh em khác biệt, vì không muốn tranh luận khắc khẩu gì nên mới hạn chế nói chuyện. Không phải không thân thiết, Bangtan rất thân nhau mà. Nhưng chẳng phải do nó quá đáng quý, nên mới càng phải cẩn thận sao?

Taehyung không nói gì, chỉ cười thật tươi. Chỉ có cậu soulmate Jimin nhìn vào đôi mắt ấy, và thấy không đúng. Taehyung, vốn từ lúc nhỏ chẳng sợ ai. Cũng không ngại tranh luận đốp chát nói lên ý kiến của mình với người khác luôn. Những tưởng cậu sẽ cà khịa anh Yoongi nhiều lắm, nhưng lúc nào cậu ấy cũng đồng ý, rồi làm theo lời anh. Như anh Namjoon nói ấy.

Một cặp đã chia tay.

Thực ra vốn chẳng có gì xảy ra giữa hai người cả. Nó cũng bình thường, Taehyung chẳng qua thấy Yoongi đúng thì thôi. Yoongi đúng mà, Taehyung chấp nhận thế. Không phải cậu không muốn tranh luận gì.

Nhưng tại sao lại đúng? Không phải Taehyung rất khác anh đó sao?

Ừ thì vấn đề nằm ở đó mà.
Taehyung, vốn chưa từng nói với Yoongi.

***

Taehyung thích máy ảnh. Cậu có chụp lại 1 số bức cho anh em trong nhóm. Một Namjoon hyung thích nhắm mắt khoe triệt để đôi má lúm của mình, một Jin hyung thích chu môi ôm RJ, một Hobi hyung toả sáng như mặt trời, một Jiminie mắt lúc nào cũng biến mất và đôi mắt Jungkook trong sáng như một bầu trời sao. Những bức ảnh chụp anh, lại lúc nào cũng không nhìn vào máy, không tạo dáng gì. Mùa đông, thấy giống như hơi thở của anh còn đọng lại trên tấm ảnh. Vốn luôn lạnh lẽo và dễ dàng tan biến.

Có một hôm, Taehyung mò ra được mật khẩu studio của anh. Rõ là tiếng cửa bấm rất to, nhưng dường như anh không để ý thấy. Anh đang chơi một bản nhạc. "I NEED U" bản piano.

Vô cùng buồn bã.

"Em có thể trở thành mặt trời được không?"
"..."
"Em là hoa hướng dương,
Anh nghĩ tình yêu của em luôn ngập tràn..." *

"Hyung."
"...sao thế?"
Anh ấy có vẻ giật mình.
"Không, em chỉ hỏi anh có đi ăn không thôi. Bọn em sẽ ăn ở quán đồ Nhật gần đây."
"Đi đi, anh ăn rồi. Vừa nãy đói quá."
Hyung mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào, rất đỗi thơ trẻ. Taehyung cảm thấy hơi nhói ở ngực.

"Và em chẳng còn gì ngoài cát bụi
Anh thì cứ mãi mắc kẹt nơi đó..." **

***

Yoongi muốn nói chuyện với Taehyung. Anh bảo.
"Ánh nắng của mùa đông rất lẻ loi. Nhưng như vậy lại càng đáng giá."
"Taehyung..."
Đôi môi anh ấy chu chu, mắt nhắm hờ. Mỗi lần anh nói gì đó, đều không nhìn vào mắt người khác. Anh nói rất say sưa, đôi mắt nhỏ lúc sáng lúc tối, nhưng không phải rất ảm đạm. Thực ra anh chưa bao giờ khó hiểu.
"...em có thích trở thành một ánh nắng mùa đông không?" ***

"...em không hiểu, hyung."
"Hiếm lắm anh em mình mới ngồi nói chuyện với nhau, mà trả lời chán thế." Anh tặc lưỡi, "em không thích làm mặt trời, thì làm ánh nắng thôi."
"...nhưng tại sao lại phải thế?"
"Vì Taehyung rất ấm áp." Yoongi quơ tay sang, siết chặt tay Taehyung. "Anh rất thích nắm tay em."
Trong một lúc, Taehyung biết mình thật sự sai rồi.
"Vì nắng vào mùa đông, nên nó rất ấm áp đúng không?"
"Đúng vậy." Yoongi trả lời. "Vì là ánh nắng trong mùa đông, nên đặc biệt ấm áp."
"Anh là mùa đông à?"
"Không, anh không là gì cả."
"Taehyung, em xứng đáng với rất nhiều thứ.
Hyung rất biết ơn em."

Thực ra anh cũng rất thích em, Taehyung.
"Chúng ta có thể ở cạnh nhau mãi thế này được không?"
Giống như một ánh nắng không bao giờ rời đi, dù trời có lạnh lẽo tới mức nào.

"Anh không hứa, đúng không hyung?"
Yoongi ôm Taehyung rất chặt.
"Em cũng đâu có hứa hẹn gì."

***

Mối quan hệ của họ vẫn như thế, lúc đậm lúc nhạt. Đôi khi khiến người ta cảm thấy, có phải chuyện gì đó xảy ra không?
Nhìn Yoongi vui vẻ, tươi cười với các thành viên, kiểu thộ lộ tình cảm cũng dễ dàng hơn xưa, nhưng Jin hyung cứ thấy gì đó lạ lẫm. Đôi lúc anh bắt gặp ánh mắt Taehyung và Yoongi nhìn nhau, như thể hai đứa nó đang cùng đứng trước một cái gương vậy.

Yoongi đã từng nói, hyung sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.
Yoongi cũng chụp ảnh, những bức ảnh có Taehyung thật rực rỡ sắc màu.
Anh cũng yêu cái đẹp đó chứ.

Hai người vốn đã biết, và thi nhau lờ đi đúng không?

***

Khi Taehyung đi du lịch, Yoongi vẫn còn đang trong studio.
Cậu gửi về một bức ảnh. Trong màn tuyết trắng, lọt ra tia nắng mặt trời. Bức ảnh được xử lý ánh sáng rất gọn gàng và chuyên nghiệp.
Yoongi đặt nó cạnh ảnh cưới của vợ chồng anh.

"Nơi chúng ta luôn có những con người nhất định thuộc về." Taehyung viết sau tấm ảnh.

*, **: Lời bài hát 'Sunflower' của Post Malone ft. Swae Lee.
***: 'Apricity' vốn là một từ hiếm trong tiếng Anh, được phát hiện vào thế kỉ XVII. Đây là một hiện tượng lạ, chỉ ánh nắng ấm áp của mặt trời vào những ngày cực giá lạnh. Bạn không thể tìm nó ở những từ điển khác ngoài từ điển Oxford.

***
Vốn chỉ là ánh nắng, nên không tồn tại được lâu, không phải là chân ái.
Xin lỗi các bạn cùng thuyền vì 1 pha đập tan nát tâm trạng đớp thính Muster này của mình.
Vì OTP dạo này real quá nên hơi sợ, hix.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top