[Oneshot] An end of Winter

Muốn bay một vòng Trái Đất để nắm bàn tay Người
Muốn chấm dứt sự lạnh lẽo của mùa Đông này.
("Spring Day" - BTS)

Yoongi đứng ở nơi đầu gió, nhìn cậu ấy. Cậu ấy nở nụ cười rực rỡ, tựa như ánh mặt trời tháng Tám. Những hạt tuyết đọng lại bên mũi cậu, nổi bật sống mũi cao và làn da màu lúa mạch. Từng đường nét trên mặt cậu rõ ràng, không giống một giấc mộng.
Không giống một giấc mộng.
Cậu ấy thu nụ cười lại, đeo khẩu trang che kín nửa. Ơ kìa, anh đang ngắm em cơ mà. Đừng giấu mất những tia nắng mặt trời ấy đi chứ.

"Hyung," Jimin đứng đằng sau đập vào vai anh, "nhìn gì vậy? Sắp đến giờ bay rồi."
"Anh biết rồi." Yoongi gật đầu, chỉnh lại khẩu trang, đội lại mũ. Vẫn kịp nhìn cậu ấy một cái, trước khi kéo vali bước đi.
Cậu ấy đi theo sau, chưa từng bắt gặp ánh mắt tha thiết trước đó.

Không hiểu sao Taehyung và Yoongi lại ngồi cạnh nhau. Bình thường Jimin ngồi cạnh Taehyung và Yoongi ngồi cạnh Hoseok, nhưng không hiểu sao hôm nay Jimin lại kéo Hoseok ngồi trước, để mặc hai con người kia ngồi với nhau. Khi Taehyung ngồi chỗ trống bên cạnh anh, Yoongi chỉ biết thở dài.
Một quãng đường khó khăn đây.

Anh giả vờ ngủ. Nhưng anh làm sao lừa nổi thằng bé tinh quái đó.
"Hyung, anh lừa em đấy à?" Thằng bé kéo khẩu trang quá cằm, lại để lộ nụ cười làm anh mệt mỏi đó.
Aiz, bởi vậy không nên thích người hay cười mà, thật ngu ngốc.
"Không đâu, anh mày biết quãng đường sắp tới sẽ rất mệt." Anh thêm. "Nên đang muốn than thở đó mà."
"Nói với em đi hyung." Thằng bé lại cười. "Vitamin Taetae rất công hiệu đó nha."
Cười hềnh hệch, xấu thế không biết.
Nhưng anh lại phát điên với nụ cười đó.
Tệ thật.

Anh bất chợt tỉnh giấc. Anh đã ngủ quên bẵng đi tự lúc nào. Anh gục đầu lên vai Tae, mấy sợi tóc nâu loà xoà của cậu đang đậu trên mặt anh.
Thằng bé ngủ rất sâu, tiếng thở đều đặn. Chuyến bay dài vẫn tiếp tục. Anh không dám cử động cái đầu, dù anh đang rất mỏi cổ, vì anh sợ thằng bé sẽ tỉnh mất. Phía bên kia, Jungkook đang đu cả hai chân lên người Jin hyung. Ông anh già ngay cả trong giấc ngủ cũng đang nhíu mày cam chịu.
Bất giác anh thở dài, và không may nó lại đánh thức Taehyung.
"Anh dậy rồi à?" Cậu đưa tay lên dụi mắt. Sau lại tiếp tục dựa cằm lên đầu anh. "Ngủ tiếp đi chứ, đường đi còn dài lắm."
Anh lúc lắc cái đầu. "Nhưng anh mỏi cổ."
Cậu vẫn nhắm mắt, đưa tay lên nắn nắn cổ anh.
"Giờ thì ngủ tiếp đi nào."
Nói xong lại chìm vào tiếng thở đều đặn.
Làm gì có ai xử sự bình thường khi crush đang ngay bên cạnh chứ.

Chuyến bay 13 tiếng kết thúc. Họ trở về khách sạn. Taehyung lẽo đẽo sau Yoongi.
"Anh ơi, em cùng phòng với anh."
Anh cười nhạt.
"Chú mày có chịu nổi sự nhạt nhẽo của anh không thế?"
Cậu lắc đầu.
"Không vấn đề, em chỉ tìm một chỗ để ngủ tiếp thôi." Nói rồi vứt vali qua một bên, nằm lăn lên giường ngủ tiếp.
Nhưng sau đó lại nhìn anh mếu máo.
"Anh ơi em quên gối ôm ở nhà rồi."
Mặt anh đen lại. "Rồi sao?"
Vẫy vẫy tay.
"Lại đây làm gối ngủ cho em nào."
Cái thằng này.
Mày đang ép chết anh.

Taehyung không biết anh yêu cậu, và nếu cậu có biết, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đáp lại tình cảm đó. Anh hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng cũng né tránh điều đó hơn ai hết. Bởi vì anh chưa từng nguôi hy vọng. Hy vọng vào một điều không có thật.
Như chờ đợi sự kỳ diệu ngày Đông.
Ngày mà không còn sự lạnh lẽo nữa.
Nếu mùa Đông không kết thúc, mùa Xuân cũng chẳng đến được. Mùa Xuân sẽ đến chứ, đúng không; nhưng qua ba mùa thì mùa Đông sẽ lại quay trở lại. Và những ngày lạnh lẽo sẽ chẳng bao giờ biến mất đi, chúng chỉ chờ đợi để được quay lại. Giống như anh bây giờ vậy, chìm đắm trong những ảo tưởng riêng về cậu, rồi lại tỉnh giấc trở về hiện thực: anh là đang mê muội. Thứ chất độc ngọt ngào mà êm đềm, anh mỗi lần đều nếm nó, và mỗi lần đều chịu đau, nhưng không thể ngừng nếm. Tự huỷ hoại bản thân vậy, anh có thấy đáng hay không.
Tỉnh dậy, đã không còn Taehyung ở bên. Thằng bé chắc đang ở phòng khác, hoặc xuống dưới nhà tìm đồ ăn rồi. Bàn tay trắng trẻo gầy guộc sờ lên tấm nệm, nơi còn sót lại chút hơi ấm, thầm thì.
Anh thà không bao giờ thoát khỏi lạnh lẽo còn hơn.
Ngoài cửa sổ, tuyết nửa kia địa cầu vẫn chưa ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top