Chia tay rồi chỉ là người dưng... - TaeBomb

Đôi khi, B-Bomb cảm thấy cuộc sống này thật đáng sợ. Ngày còn thơ bé, cậu đã từng nghĩ rằng cuộc sống này chỉ trải đầy màu hồng, rằng xung quanh mình chỉ có niềm vui và nụ cười. Nhưng chỉ đến khi lớn lên, cậu mới biết được rằng cười không có nghĩa là vui, khóc không có nghĩa là buồn, cuộc sống này cũng không hề trải đầy màu hồng như cậu nghĩ.

Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được khi chia tay TaeIl, người cậu đã từng yêu nhất. Rồi cậu lại chợt nghĩ, có lẽ, thời gian sẽ giúp cậu quên đi TaeIl.

B-Bomb thấy thời gian nhiệm màu lắm! Một cô bé xấu xí đến nỗi bạn bè không ai muốn chơi với cô. Theo thời gian, cô bé lớn lên và trở nên xinh đẹp. Lập tức, cô bé ngày nào đã có không biết bao nhiêu người theo đuổi.

Một cậu bé từng bị bạn bè xa lánh, không cho chơi chung vì quá bé con, bỗng lớn lên cậu ta khoẻ mạnh và có một thân hình vạn vỡ bao nhiêu người mê...

Dĩ nhiên, B-Bomb biết để những điều đó xảy ra, không phải 100% là dựa vào thời gian. Nhưng vào lúc này đây, cậu còn biết tin tưởng vào đâu nữa khi chính cậu bạn thân 10 năm trời của mình - Zico, lại là người yêu mới của TaeIl. Không lẽ Zico không biết là mình tàn nhẫn như thế nào với B-Bomb sao? B-Bomb cảm thấy mình như bị phản bội nặng nề...

Cũng từ khi chia tay TaeIl, B-Bomb và Zico cũng không còn gặp nhau, đi chơi, trang điểm hay tám với nhau đến tận khuya nữa, Zico chặn số của B-Bomb rồi! Chẳng phải người ta nói tình bạn 7 năm là tình bạn mãi mãi sao? Chẳng phải họ đã lố cái mức đó 3 năm rồi sao? Bạn bè là như vậy đấy...

Về phần TaeIl, không phải B-Bomb không còn gặp nhau nữa, họ vẫn còn gặp nhau đấy. Nhưng, chỉ với danh nghĩa là bạn bè thôi. Với TaeIl, cậu ấy mặt dày đến nỗi vẫn có thể cười nói với B-Bomb dù chính cậu ấy là người đã để lại trong tim B-Bomb một vết sẹo quá lớn...

Có lẽ, TaeIl vẫn vô tư như vậy vì trước khi yêu nhau họ đã quen biết mhau được 2 năm. Nhưng trong 2 năm đó B-Bomb đã đơn phương cậu rồi... Chỉ là, TaeIl quá trẻ con để không biết được tình cảm của B-Bomb thôi! Sau 2 năm đó thì tình yêu đơn phương của B-Bomb cũng được chấp nhận. Nhưng cậu không ngờ nó lại đi qua cuộc đời cậu quá nhanh như vậy...

Hôm nay, TaeIl lại tiếp tục rủ B-Bomb đi ăn sáng cùng với cậu và Zico. Sau khi nhận được cú điện thoại đó, B-Bomb đã khóc. Vì TaeIl mà B-Bomb đã khóc nhiều lắm rồi... TaeIl sẽ chẳng yêu ai bền được đâu vì cậu ta không hiểu gì về cảm giác của người khác cả...

Trời hôm nay cũng mưa tầm tã, B-Bomb ngồi ngắm mưa mà lại buồn. Mưa đã làm cho hình bóng TaeIl hiện về, một cách buồn hơn...

B-Bomb cũng dựa vào mưa mà nói lên những nỗi lòng của mình với TaeIl bằng cách nhắn tin cho cậu ấy.

"TaeIl à, tôi biết anh đang hạnh phúc với Zico lắm! Phải, vì vậy anh hãy cố mà giữ tình cảm đó cho riêng mình. Đừng chia sẻ nó với tôi, sao anh lại vô tư như thế, tôi đã đủ đau khổ lắm rồi. Anh biết không, phải khó khăn lắm tôi mới viết ra được những dòng này, có lẽ mưa đã giúp tôi. Nó nói đáng ra tôi nên nhắn tin cho anh sớm hơn, từ nay nếu chúng ta có gặp nhau hãy coi nhau là người dưng nhé! Mĩm cười chào nhau rồi cứ bước qua nhau anh nhé! Cảm ơn anh vì quãng thời gian mà ta đã từng hạnh phúc!.".

TaeIl đọc được rồi, nhưng cậu không hồi âm. B-Bomb cũng chẳng muốn tò mò nữa, cậu nghĩ mình cũng không cần phải biết cảm xúc trên khuôn mặt của TaeIl lúc này...

Nửa năm sau, họ chạm mặt nhau trên một ngã tư. Đã nửa năm rồi họ không liên lạc với nhau, đúng như những gì B-Bomb muốn. Với tư cách 1 người bạn, TaeIl không muốn B-Bomb phải khổ nữa, TaeIl đã hiểu được cảm xúc đó rồi... Và họ đi qua nhau, nhìn nhau, họ dừng lại nĩm cười với nhau, rồi họ lại tiếp tục đi trên con đường của mình...

Ngày hôm đó, ở đây, có 2 người đã từng yêu nhau đi ngang qua nhau và âm thầm chúc người kia hạnh phúc. Họ đang mang theo những kỷ niệm đẹp nhất của nhau cất vào đâu đó nơi trái tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top