[Oneshot]" Tae à, tớ muốn ăn bánh gạo".

[Oneshot]“ Tae à, tớ muốn ăn bánh gạo”.

Author: Cứ gọi  Au là được rùi

Rating: Ai coi cũng được

Couple:Yultae

Category : humor, romance

“Hi yul”

“Chào tae tae”. Tôi mệt mỏi thả người tự do bên cạnh chỗ tae lùn đang ngồi.

“ Tên đó chỉ có tớ gọi thôi yul à”. Nàng nấm ở dưới bếp nói vọng lên. Tôi bĩu môi, quay qua ôm lấy cánh tay nhỏ, trắng ấy và dựa đầu vào vai cậu ấy.

“Tớ mệt quá “. Dù tôi biết cậu ấy cũng rất bận rộn và mệt mỏi nhưng không biết tại sao tôi lại muốn nói ra với cậu ấy. tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu từ đôi bàn tay của cậu ấy đang vuốt tóc tôi, mùi hương từ người cậu ấy cũng khiến tôi dễ chịu. từ khoảng cách này, tôi có thể ngửi thấy mùi cherry từ đôi môi đó và mùi sữa nhẹ từ miệng cậu ấy.

Tôi và taeyeon là bạn thân từ hồi học cấp 2. Chúng tôi thân tới nỗi ở trường thì cứ đi cạnh nhau, ăn cũng đút cho nhau ăn. Ai cũng nghĩ là chúng tôi đang quen nhau, chỉ có tôi là không nghĩ vậy( hoặc chỉ có tôi không nghĩ vậy). Cậu ấy có ước mơ trở thành ca sĩ, còn tôi thì muốn trở thành vũ công và tôi cảm thấy hơi buồn khi nghĩ đến việc sau này chúng tôi không thể ở cạnh nhau như lúc này. Thật may mắn là bây giờ tôi và cậu ấy vẫn ở cạnh nhau và đều thực hiện được ước mơ của mình và được trãi nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác.

“Cậu mệt lắm à, thôi vào phòng nghỉ đi”. Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng cất lên kéo tôi về thực tại. Dù không muốn rời xa cái cảm giác dễ chịu này nhưng tôi chợt nhớ ra thân hình nhỏ bé của cậu ấy đang bị tôi dựa vào(dựa thôi á, đè thì có, tae baby đang nhăn mặt kìa cưng) nên tôi ngồi dậy và đi vào phòng.

“Chào các cậu”. tôi uể oải bước ra phòng sau giấc ngủ ngắn mà tôi cũng không chắc là mình có thực sự ngủ hay không. Bây giờ cũng gần 8pm, hôm nay mọi người cũng không phải đi show nhiều nên các thành viên đều đang ở trong dorm. Và khi cái dorm đầy đủ người thì…cái dorm như một cái sở thú vậy!! Đập vào mắt tôi là hình ảnh một con vượn tay chân dài ngằng đang bị một con thỏ nhéo vì tội dám chôm đồ ăn của thỏ và một con cá sấu đang há miệng cười mà cứ như sắp đớp mồi. Xa xa là con mều vàng đang nằm dài trên sofa và cây nấm hồng đang hát bug rap. Ủa mà bạn baby lùn của tôi đâu rồi? Tthường là  cậu ta đang nằm ôm đậu đậu trên sofa hoặc nấu ăn cho cái “sở thú” này mà. Lùn ơi cậu đâu rồi???

“Hey, có ai taeyeon đâu không?”.

“Hồi nãy tớ mới thấy cậu ấy đi ra ngoài . Chắc là hẹn hò với ai đó vì tớ thấy cậu ấy có vẻ lén lút. Khi nào cậu ấy về tớ phải hỏi mới được.” Nàng nấm sau khi hát bug rap xong thì quay lại trả lời tôi còn bản thân thì có vẻ như đang đi tìm hung thủ khiến nàng có cảm hứng hát bug rap. Hey ánh mắt đó là sao vậy, tôi mới ngủ vậy mà, tôi không phải là người cậu ấy đang tìm đâu. Tôi nghĩ có lẽ là Jessica vì cậu ấy thích tiffany nên muốn cây nấm ngơ đó để ý đến mình( chỉ là bọ giả mà la lớn quá đi).

Á mà hồi nãy Fany nói gì nhỉ?* mặt ngơ ngơ vì chưa kịp xử lý dữ liệu*  HẸN HÒ. Cái gì? Cậu ấy đang hẹn hò sao? Sao cậu ấy không nói cho mình biết chứ? Ai cho cậu đi hẹn hò chứ  ? Mà sao tôi lại thấy khó chịu quá vậy. Đúng rồi, Fany chỉ đoán thôi mà. Có lẽ điều đó chỉ là đoán thôi.

“Yul yêu dấu àh, mua giùm tớ vài thứ được không? Nhà hết lương thực rồi.” Hyo + soo + yoong vừa nói vừa làm aegyo.

“Ghê quá đi. Được rồi, các cậu muốn mua gì nào?”. Tôi vừa dứt câu là họ đã quăng vào tay tôi 1 cái list dài gần bằng chân tôi. Đành đi thôi, dù không muốn đi họ cũng sẽ bắt tôi đi thôi.

“cám ơn oppa đã đưa em về”. tôi vừa ra khỏi dorm không xa thì nghe một giọng nói  quen thuộc cất lên(tối nào ngủ cũng nói mớ sao không quen cho được). Tôi núp vào một bụi cây gần đó và thấy taeyeon đang nói chuyện với một oppa nào đó, sau đó họ còn ôm nhau và anh ta còn hôn nhẹ vào trán cậu ấy khiến mặt cậu ấy đỏ lên thật cute. Mà khoan đã, chẳng lẻ những gì Fany đoán là thật sao? Taeyeon thật sự đã có người yêu sao. Sao tôi thấy tim mình đau nhói vậy. Tôi thực sự thấy rất đau. Thế là tôi chạy thật nhanh khỏi đó.

Tôi chạy một  mạch tới khi không thể chạy được nữa. Trời mùa đông thật lạnh nhưng tại sao tôi cảm thấy mặt mình ấm ấm. Đưa tay chạm lên gương mặt… đen không tì vết của mình *Au miêu tả thật thô bỉ*, tôi thấy nó ướt ướt. Khóc ư? Tại sao tôi phải khóc chứ. Cậu ấy có người yêu không phải là tốt sao. Cậu ấy đã có người khác để dựa vào mỗi khi mệt, người mà cậu ấy không phải cố gắng mạnh mẽ và có thể khóc  khi bên cạnh, người đã có một vị trí quan trọng trong trái tim nhỏ bé đó. Điều đó thật tốt mà, phải không? Chỉ có điều, tại sao tôi lại khóc và tim tôi lại thấy đau? Hay là tôi đã yêu cậu ấy từ lâu rồi mà chính mình không biết. Có lẽ à không chắc chắn là tôi đã yêu cậu ấy rồi. Tôi đã yêu con người lùn lùn, dễ thương, hay chu mỏ mỗi khi nói chuyện, luôn cố mạnh mẽ khi có chuyện xảy ra và chỉ khóc khi một mình. Yêu lâu lắm rồi nhưng do tôi tự chối bỏ cảm giác đó đấy thôi. Bây giờ tôi sẽ trở lại là một người bạn như lúc trước. Tôi đi mua đồ cho đám nhóc rồi về dorm và tỏ vẻ bình thường ngoại trừ bên trong tôi đang khóc.

Kể từ ngày đo, dù đã cố gắng cư sử bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy có sự ngượng ngùng vì khi ở gần cậu ấy tim tôi lại đập nhanh hơn đến nỗi tôi sợ trái tim mình sẽ lấn hết lý trí và nói cho cậu ấy biết hết tình cảm của mình. Lúc đó tình bạn của chúng tôi sẽ biến mất chăng? Để tránh điều đó xảy ra, tôi có gắng rời xa cậu ấy và ít nói chuyện với cậu ấy hơn. Khi về Dorm là tôi liền đi thẳng vào phòng với lý do là làm việc mệt quá.

“Yuri à, tớ vào được không”. Ôi giọng nói mà tôi nhớ gần chết đang cất lên và tôi không có lý do gì để từ chối cả.

“Ừ vào đi”.God ơi cậu ấy …cute quá đi. Taeyeon đang mặt chiếc áo thun trắng in hình mickey và quần short đen. Cậu ấy còn cột hai nhúm tóc nhỏ ở trên nhìn như hai cái sừng nhỏ còn cái hai má thì phúng phíng, tay ôm đậu đậu nhìn muốn cắn quá đi.Cậu ấy lại gần giường của tôi và đuổi Yoona ra. Mỗi khi cậu ấy ôm đậu đậu của cậu ấy qua nghĩa là cậu ấy muốn ngủ chung…giường và  tôi không thể từ chối rồi.

“Dạo này cậu bận lắm hả?” Taeyeon vừa hỏi vừa chu mỏ, nhăn mũi(dư trấn aegyo của Sunny để lại đây)

“ Ừ”.Mỗi lần cậu ấy mà làm aegyo là mỗi lần tôi chết đứng (hoặc ngồi)

“Bận tới nỗi không có thời gian cho tớ sao hay cậu đang hẹn hò hả?” Nàng vẫn cứ tung aegyo của mình mà không biết có người đang chết ngồi vì nàng.

“Ừ... À không, làm gì có” Đã nói là người ta bị nàng làm ngây ngất rồi mà.

“ Vậy tại sao dạo này cậu ít nói chuyện với tớ quá vậy. Tớ thấy cậu nói chuyện với mọi người bình thường lắm mà, tại sao khi tớ lại thì cậu lại tránh tớ chứ? Cậu có biết tớ cảm thấy thế nào không. Cậu thì rảnh nhưng tớ bận lắm đó. Tớ đang chịu nhiều áp lực, tớ cảm thấy mệt mỏi, tớ muốn nói với cậu nhưng cậu luôn tránh tớ. Cậu là người đã nói cậu sẽ luôn bên cạnh tớ mỗi khi tớ vui, buồn, mệt mỏi hay muốn khóc mà(sao giống những lời cha sứ hay nói trong đám cưới quá vậy). Cậu quên những lời đó rồi sao?” Mắt cậu ấy đã hơi đỏ rồi. Tôi muốn ôm cậu ấy thật chặt và nói cho cậu ấy nghe tình cảm của

Tôi nhưng tôi lại chọn cách trốn tránh lần nữa.

“Tớ có nói như vậy nhưng giờ cậu đã có người yêu rồi và tớ nghĩ chúng ta không nên thân thiết quá” Tôi quay mặt qua chỗ khác nói.

“Tớ có người yêu sao? “ Cái mỏ đó lại chu  lên và mặt cậu ấy giãn ra. Cậu ấy nhìn tôi với một cái nhìn thật gian.

“Nếu tớ có người yêu thì sao? Tại sao tớ có người yêu thì tớ không thể thân thiết với bạn thân của tớ chứ?” Cậu ấy kề sát mặt vào gương mặt đang đỏ vì ngượng và nói hố của tôi.

“Yuri à, nhìn tớ đi, trả lời tớ đi nào”Tae tae kéo lấy hai tay quay và kéo má tôi lại gần.

“Cách đây vài tuần tớ thấy cậu đi  chung xe với oppa nào đó và anh ta đã hôn hôn trán cậu nên tớ nghĩ…”Tôi ngượng ngùng trả lời mà không dám ngước lên vì khoảng cách quá gần..

“Đó là anh trai tớ đồ ngốc à. Anh ấy lên Seoul thăm tớ. Mà nếu đó là người yêu của tớ thì điều đó có ảnh hưởng gì tới cậu không?”

Tôi không biết nên nói gì cả nhưng sao tôi cảm thấy giọng nói của cậu ấy giống như đang quyến rũ tôi vậy?

“Đồ ngốc này, sao không nói gì hết vậy? Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?Nếu không có thì tớ về phòng đây.”Cậu ấy đứng lên, ôm theo đậu đậu và gương mặt baby đó đang đỏ lên vì giận.

“Khoan đã, đừng đi tớ thích à không tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm”Sao khi tiếp thu xong những gì cậu ấy nói và xử lý xong thông tin, tôi vội bay lại ôm lấy cậu ấy mà la lớn lên.

Cậu ấy ngừng lại, mỉm cười  nhìn tôi và mặt lại đỏ lần nữa(hy vọng là không phải giận) và nói thầm vào tai tôi”Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều”.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này, tôi quá hạnh phúc và ôm lấy cậu ấy quay vòng vòng.Sau khi chóng mặt quá thì tôi ngừng lại và mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu ấy và cậu ấy kéo tôi vào một nụ hôn dài và ngọt ngào.

“Tớ đói quá hà.”Sau vài nụ hôn, cậu ấy buông tôi ra, chu miệng(chu hoài không mỏi sao), tay xoa bụng nói.

Tôi lại hôn vào cái miệng đó và nói”Tớ cũng đói nữa, để tớ lấy đồ ăn cho. Cậu muốn ăn gì?”

“Cậu ăn gì thì tớ ăn cái đó.Đói lắm rồi.”

“Tớ nghĩ thứ tớ muốn ăn cậu sẽ không muốn ăn đâu.” Không biết sao lúc đó trong đầu tôi lại xuất hiện 1 ý nghĩ đen tối.

“Cậu muốn ăn gì vậy?” Cậu ấy ngơ ngác hỏi tôi.

“Tớ muốn ăn…bánh gạo” Tôi ngượng ngùng trả lời

“Cậu ấy vẫn ngơ ngác không hiểu, tôi đành nói nhỏ vào tai cậu ấy”Cậu là bánh gạo của tớ đấy”

Đèn tắt, hai bạn đó làm gì thì Au không biết nhưng Au nghĩ các readers đang có chung suy nghĩ “trong sáng” như Au.

End fic

Cảm ơn mọi người đã đọc fic. Au hay online bằng diện thoại nên chắc không nói chuyện với các readers được(nhà nghèo không có mạng, ba mẹ khó hai tuần mới được ra tiệm net 1 lần) nhưng mong mọi người sẽ góp ý.Fic đầu tay có gì cứ ném đá thoải mái để Au có thêm kinh nghiệm.Riêng Au thì thấy nó không hay như các fic Au từng đọc. Đang viết cái Longfic,khi nào vào năm học xài ké máy trường sẽ post

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: