[OS] Ta từng thuộc về nhau
Tác giả: Reemu
Tình trạng: Hoàn
Couple: WMatsui
A/N: Lần đầu viết nên không tránh khỏi sai sót. Ý tưởng là từ những gì mình đã trải qua.
In nghiêng là phần nhớ lại của Ju.
- Jurina, cậu ổn chứ ?
- Tớ ổn.
- Thế còn ... chị ấy thì sao ?
Tôi im lặng một lúc.
- Tớ không biết.
Câu hỏi của bạn tôi làm những suy nghĩ về người con gái ấy kéo đến, người con gái tôi thương, người con gái từng là của tôi.
---------------------------
- Oáp~ Chán quá hà, đói bụng quá~
Tôi uể oải bò lên bàn lăn qua lăn lại nằm nghe ông thầy đang nói một thứ tiếng gì đó trong tiết học phụ đạo chán ngắt này. Chẳng là bố mẹ tôi nghe lời bà hàng xóm nào đấy bảo ông thầy này dạy tốt lắm thế là hai người họ ghi danh mà không hỏi ý kiến tôi. Tôi không biết là ông ấy dạy tốt hay không nhưng căn bản là đầu tôi không tiếp thu được cái môn này. Chịu hết nổi tôi lén chuồn ra khỏi lớp kiếm gì đó lót bụng.
Sau khi mua được phần Takoyaki nóng hổi, tôi nhảy chân sáo lại vào sân trường hướng về chỗ ngồi quen thuộc để thưởng thức món ăn thì hình như đã có ai đó chiếm lấy cái ghế đá yêu quý của tôi. Tôi tiến lại gần xem người con gái đang gục đầu ngồi đấy là ai. Rồi tôi nghe tiếng khóc thút thít và chợt nhận ra đó là một đàn chị khóa trên của tôi.
- Rena-san
Chị ấy không nhìn tôi mà quay mặt đi nén những tiếng khóc lại. Tôi đánh liều lại ngồi kế bên chị và lấy khăn giấy ra đưa cho chị.
- Rena-san, chị sao vậy? Ai bắt nạt chị à ?
- ...
Dù tôi có hỏi gì thì chị ấy cũng không trả lời. Đành ngồi đợi chị khóc xong, tôi tiện tay đưa qua trước mặt chị ấy.
- Chị ăn Takoyaki không? Em mới mua đó, còn nóng hổi nè.
Chị ấy nhìn vật trên tay tôi rồi nhướn mắt nhìn tôi.
- Cái này là Takoyaki ư?
Tôi nhìn lại tay tôi và thầm nghĩ mình ngốc thật. Takoyaki thơm ngon của tôi bây giờ là một đóng bột nhão nhét vì để quá lâu, mãi ngồi dỗ chị ấy mà tôi quên mất. Bỗng chị ấy phì cười rồi quay qua nhìn tôi
- Dù sao cũng cám ơn em. Mà em là ?
- A! Có thể chị không biết em nhưng em biết chị. Xin tự giới thiệu em là Matsui Jurina lớp 2-A. Chúng ta cùng họ đó. Hì hì
-Vậy chị sẽ gọi em là Jurina.
---------------------------
Chúng tôi đã biết nhau như thế đó. Nếu lúc ấy không nhờ ông thấy chán ngắt và cái bụng đói của tôi thì tôi đã không có cơ hội nói chuyện với chị.
---------------------------
- Nê nê, Rena-san! Chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu người nào thua thì phải làm gì đó cho người thắng cảm thấy vui ơi là vui nhé.
- Sao chị phải chơi với em chứ?
- Chơi đi mà Rena-san~ Chơi cùng em đi~
- Thôi được rồi, em như con nít ấy Jurina.
~~~
Hôm ấy là một ngày cuối đông, tôi đang cùng chị ấy đi về sau khi tôi đứng đợi chị ấy học xong.
- Hắt xì~ - Có vẻ như tôi bị bệnh rồi
- Chị đã bảo em về trước rồi mà, đứng đợi chi để rồi lại bị cảm thế này. - Chị ấy quay qua trách mắng tôi.
- Em chỉ muốn đi về chung với chị thôi mà. À mà Rena-san, lần trước chị thua em, giờ trả nợ đi ~
- Chị có biết em thích gì mà làm em vui chứ ?
- Em không biết ~ Chị thua em mà ~ Chị không giữ lời hứa ư?
Tôi đứng phụng phịu dậm chân tại chỗ hờn dỗi như đứa trẻ đòi mẹ mua đồ chơi cho. Còn chị ấy vẫn bước đi chậm rãi. Bỗng chị ấy quay lại tiến tới và ôm tôi vào lòng.
- Thế này đã làm em vui chưa?
Tôi có thể ngửi thấy rõ mùi hương nhẹ nhàng từ người chị ấy, diụ ngọt mà không cần thêm bất kì một loại nước hoa nào. Dù người chị mảnh khảnh, nhưng trong tiết trời mùa đông này vẫn thật ấm. Cơ mà tôi vẫn không chịu, tôi là một đứa trẻ cứng đầu mà.
- Không ! Không vui gì cả.
- Hể ? Chị thấy mỗi lần mấy bạn nữ ôm em là em lại cười toe toét, tỏ vẻ rất khoái chí mà ?
- Không ! Em không có.
- Chứ bây giờ làm sao em mới hài lòng đây Jurina?
- Em không biết. Chị làm sao thì làm. – Thú thật thì tôi cũng không biết mình muốn gì nữa.
Bỗng chị ấy gọi tên tôi
- Jurina này !
Tôi quay qua định trả lời chị ấy thì cảm nhận được một thứ gì đó chạm nhẹ vào môi mình.
- Xong rồi nhé. Em đừng có đòi hỏi gì nữa đấy. - Chị ấy nói xong rồi sải bước đi.
Còn tôi thì đang mở to mắt, tim đập thình thịch, đứng chôn chân tại chỗ hướng ánh mắt theo chị ấy mà miệng không thốt ra được lời nào. Như cảm nhận được gì đó, chị ấy quay lại phát hiện ra tôi vẫn đứng đấy, bước lại gần
- Sao vẫn còn đứng đây ? Em muốn làm người tuyết à ?
- Rena-san, lúc nãy là chị ... hôn em đúng không ?
Trong thoáng chốc tôi thấy chị khẽ đỏ mặt ngại ngùng.
- Thì em muốn chị trả nợ cho em thì chị trả rồi đấy. - Chị ấy vừa nói vừa cúi mặt xuống đất nhìn rất dễ thương, một hình ảnh hiếm ai có thể thấy được. Ôi Rena chị thật đáng yêu~
Không nghe thấy tôi trả lời, chị ngước lên nhìn và thấy tôi đang trưng ra bộ mặt hết sức nham nhở của mình.
- Rena-chan, em thích chị ~
Nói rồi tôi kéo chị ấy vào một cái ôm và chạm môi vào đôi môi thơm nhè nhẹ mùi đào kia mà khi nãy tôi chưa kịp thưởng thức. Chị ấy trong thoáng chốc có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại tôi và hôn đáp trả tôi. Khoảnh khắc ấy tôi biết chúng tôi thuộc về nhau.
---------------------------
Đó là khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ. Mùa đông năm ấy có vẻ là mùa đông ấm áp nhất khi tôi có chị trong vòng tay mình.
---------------------------
Sau này, khi hỏi chị ấy sao lại thích tôi vì tôi không nghĩ chị có hứng thú với con gái. Chỉ mỉm cười bảo rằng chị chỉ làm theo những gì cảm xúc mách bảo. Chị kể rằng cái ngày mà tôi thấy chị ấy khóc trên băng ghế đá, lúc đó chị vừa bị từ chối lời tỏ tình với một anh bạn thân mà chị đã thích thầm bốn năm, và khi chị đang rất đau khổ thì tôi xuất hiện và ở bên cạnh chị làm chị rất cảm kích. Từ sau hôm ấy tôi luôn quan tâm và làm chị vui vẻ khiến chị dần quên đi cảm giác đau buồn kia, và không biết từ khi nào lại luôn hướng ánh mắt về tôi.
Tôi có hơi bất ngờ khi nghe những lời thổ lộ từ chị, còn tôi khi ấy chỉ đơn giản là không thích thấy con gái khóc, và hơn hết tôi hiểu cảm giác khi buồn mà không ai bên cạnh nó tuyệt vọng cỡ nào. Nếu nói về Rena thì chị ấy không có gì so với các cô gái nổi bật ở trường. Tôi biết chị qua vài người bạn chung câu lạc bộ Kendo với chị. Chị khá cao nhưng lại gầy, nước da trông nhợt nhạt, chị nhìn có vẻ trầm tính và ít bạn, nhìn vào chị không khác gì những cô gái bình thường trong trường nhưng không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi chị và muốn tiếp xúc với chị nhiều hơn. Tính tôi thì khi có hứng thú với ai thì tôi hay quan tâm người đó dù tôi không biết tôi có thích họ hay không.
- Jurina này !
- Vâng ?
- Hứa với chị đừng bao giờ nói chia tay chị nhé ?
- Sẽ không ! Em thương chị còn không hết mà.
~~~
"Rena à, trả lời tin nhắn của em đi"
"Rena-san ! Làm ơn bắt máy..."
- Em muốn gì ?
- Rena à, em xin lỗi ! Chị đừng như vậy nữa được không ? Em biết là em sai khi đã có những lời nói như thế với chị, chỉ là trong lúc tức giận em không thể kiểm soát lời nói của mình, là em sai khi làm tổn thương chị ... tha thứ cho em Rena...
- ...
- Rena-san
- Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với em, hãy để tôi yên.
"Tút ... tút ... tút"
~~~
"Chúng ta chia tay đi"
"Cuối cùng thì chị cũng nói lời đó rồi sao ? Em tưởng chị không muốn điều đó mà ?"
"Tôi không thể chịu đựng được tính của em nữa"
"Tốt thôi. Em tôn trọng quyết định của chị."
~~~
- Nếu chị hỏi em quay lại, em sẽ đồng ý chứ ?
Tôi im lặng đứng nhìn chị. Người con gái tôi thương mới mấy tháng không gặp lại sao trông chị lại thảm thế này. Tôi có nghe nói chị đã luôn dằn vặt những ngày qua, suốt những tháng vừa rồi có quá nhiều việc đè xuống đôi vai gầy yếu của chị, chị bây giờ không khác gì một cái xác biết đi.
- Em xin lỗi ... Em đã nói khi chị quyết định điều gì hãy suy nghĩ kĩ để sau này đừng hối hận.
Tôi bây giờ không còn là Jurina nhõng nhẽo bên chị nữa. Suốt những tháng ngày đợi chị tha thứ cho tôi, từ lúc nào tôi đã dần thay đổi thành một con người khác. Tôi vẫn luôn để chị trong trái tim này, người con gái luôn chăm sóc, quan tâm tôi. Chị không chịu nổi tôi thì tôi cũng không chịu nổi chị, những lần ghen tuông vô cớ, những lý do vô lý nhằm muốn kiểm soát tôi, chị tách tôi ra khỏi bạn bè tôi và độc chiếm lấy tôi, tôi thương chị nhưng nhiều lúc tôi nghĩ chị không được bình thường.
- Chị sẽ luôn đợi em, Jurina.
---------------------------
- Này này Jurina, cậu thả hồn bay đi đâu rồi ?
Tôi choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ thoáng qua như một thước phim quay chậm. Nâng tách trà trên tay và quay đầu nhìn ra cửa sổ. Những hàng cây hoa anh đào đã bắt đầu nở. Màu hồng nhẹ nhàng ấy làm tôi nhớ đến mùi hương thoang thoảng mỗi khi tôi ôm người con gái ấy trong vòng tay mình. Tháng tư rồi nhỉ ? Vậy là đã một năm hơn kể từ ngày ấy. Nhấp một ngụm trà, ngước lên bầu trời và khẽ thì thầm.
- Chị vẫn ổn chứ, Rena ?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top