Camera của J-Hope

 Đó là một ngày đẹp trời, rảnh đời của Jimin, cậu quyết định xem lại mấy cái Bangtan Bomb mà nhóm đã quay. Các Bangtan Bomb được quay chủ yếu để chiều fan, để các A.R.M.Y biết được các cậu ấy đang làm những trò con bò gì. Một số lúc các thành viên cũng lôi ra xem lại coi như giải trí hoặc để chế nhạo trang phục của những người khác lúc đấy. Sự thật là đừng bao giờ để BTS tự chọn quần áo, đặc biệt là Taehyung và Namjoon, vì gu thời trang của họ là đột phá của thảm hoạ. 


 Nhưng xem lại một vài cái Bangtan Bomb do Hoseok quay cậu bỗng để ý, hình như anh ấy thích quay cậu ngủ thì phải. Mấy cái liền anh cầm máy quay toàn quay cậu ngủ, rồi chọc ngoáy này nọ đủ kiểu. Lúc ngủ thì cậu gần như chả để ý gì nên bây giờ coi lại mới thấy, những khi ấy anh hay cầm máy quay rồi nựng cằm, hay chọt cổ,... Anh ấy thấy việc đó thú vị lắm sao?


"Jimin!"

Cậu bị giật mình bởi tiếng gọi to đùng bất chợt xuất hiện ngay tai, suýt thì quăng cái laptop xuống sàn, may mà tay vẫn nhanh nhẹn giữ lại được. Người vừa làm cậu giật mình thì ngoác cái mồm của hắn ra vừa cười ngặt nghẽo vừa ôm bụng. Cái tên không phải người trái đất này muốn gì đây?

"Cậu muốn giề?"

"Haha..." Hắn cười nốt mấy tiếng rồi mới nhìn cậu. "Xuống ăn cơm."

Jimin theo thằng bạn xuống nhà. Ý nghĩ tò mò ban đầu trượt đi đâu đó theo bước chân vào phòng bếp.


  ❁  


Vũ đạo của bài DOPE công nhận khó thật đấy, chủ yếu vì nó nhanh, riêng việc di chuyển vào đúng vị trí của mình đã rất khó. Tập xong cậu liền vô lực ngồi thụp xuống sàn, lấy tấm gương sau lưng làm điểm tựa, đôi chân bị sử dụng đến mức đau nhức hết cả. So với vũ đạo bài Danger mà nói, đây đúng là một tầm cao mới. Nhớ cái hồi tập vũ đạo của bài Just One Day quá, vũ đạo chậm mà dễ.

"Jiminie~~" Hoseok mệt mỏi bò đến bên cậu rồi gối đầu lên đùi cậu, đến cả người hăng nhảy như anh cũng mệt đến mức này. "Jiminie~~"

Cậu đưa tay ra bóp bóp vai cho anh một chút, lại dùng tay kia vuốt tóc anh. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, có thể thành những dòng suối nhỏ được rồi đấy. Suy nghĩ trẻ con đó khiến cậu bật cười.

"Gì thế hả?" Bị cười nên anh liền đánh cậu vào eo một cái.

"Không có gì mà" Cậu nheo mắt nhìn anh cười rồi lại dựa đầu vào tấm gương đằng sau, cảm thấy đã đỡ mệt hơn rồi.


 Anh giận dỗi cấu nhéo eo cậu một hồi xong lại quay đầu đi, ra cái điều là mình vẫn không tha thứ cho việc bị cười như thế. Ở bên kia phòng tập Taehyung cũng đang nằm ngửa phơi thân, thấy Jungkook gối đầu lên bụng hắn liền đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Dù sao Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ thích được xoa đầu, nhưng nó lại chỉ thích được hắn xoa đầu. Và điều này khiến Jimin khá và ghen với thằng bạn thân của mình. 


Tập thêm mấy tiếng nữa thầy mới cho nghỉ, vừa nghe thầy hạ lệnh cả bọn chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi phòng tập ra quán ăn gần đó. Chỉ để lại thầy giáo tủi thân trơ trọi giữa phòng tập, thầy lắc đầu cười trừ. Dù sao vẫn chỉ là 7 đứa nhóc ham ăn ham chơi ham nghịch, thân xác thì lớn lắm rồi đấy nhưng tâm hồn lăn lộn trong cái ngành này cũng hơn 2 năm rồi mà chả lớn lên được bao nhiêu. Thôi thì chỉ cần tụi nó vui là được rồi. 


 Hôm nay phá lệ, cả đám đi ăn McDonald, vì maknae vàng bạc nói muốn thế, dù nó có lộng hành thế nào thì mọi người vẫn sẽ cưng chiều nó. Nó dễ thương như thế cơ mà, hơn nữa nó lại là đứa nhỏ tuổi nhất, bây giờ vẫn đang đi học, chính là tuổi ăn tuổi lớn đó, nên được nuông chiều lắm. Vừa vào nó và Taehyung đã chạy như bay đến chỗ gọi đồ, những người còn lại chỉ biết cười cười cho qua chuyện về tính trẻ con của hai người kia rồi kiếm bàn ngồi.  

"Aish~~" Hoseok bóp bóp vai một chút rồi dài giọng than thở. "Vũ đạo lần này khó thật đấy, thật sự là khó hơn cái lần mình tập Danger nhiều ấy."

"Đừng có nói vũ đạo ở đây đi, anh đang chờ đồ ăn." Seokjin đập tay một phát vào ngực người đang than thở về cuộc đời, đang đói lắm rồi.

Taehyung và Jungkook quả nhiên không phụ lòng anh cả, nhanh chóng mang đồ ăn từ quầy ra, kèm theo đó là giọng thông báo hạnh phúc dễ thương của em út. Jimin ngồi lùi vào trong cùng cho nó và Taehyung ngồi, ghế đối diện là 4 người còn lại hay nói đơn giản là "hội anh già". 3 người trẻ của nhóm quả nhiên là có năng lượng của người trẻ mà, ăn với tốc độ nhanh chóng mặt, cả khối lượng cũng nhiều nữa. Yoongi nhìn cái tụi trước mặt ăn mà bất giác thấy mình già đi mấy chục tuổi.  

"Ăn từ từ thôi cái lũ này nữa." Namjoon mới ăn xong cái hamburger mà Jimin đã ăn hết phần gà trong suốt của mình với cái bánh trứng.

"Em nhảy nhiều nên đói mà." Cậu vừa lấy tay áo quẹt qua miệng vừa trả lời. "Vả lại anh Hoseok cũng ăn nhiều hơn cả em sao anh không nói gì?"

Sự thực thì, ngồi đối diện với cái con người có nết ăn vô duyên nhất nhì quả đất quả là khó khăn cho con mắt quá mà. Chưa thấy ai lúc nào ngồi vào bàn ăn là ăn như bị bỏ đói mấy năm liền như anh hết, chỉ có là biết chỗ nào ăn ngon sẽ chia sẻ cho cả đám còn lại.

"Ầy dà, sao mà ăn vương hết cả trên mép thế này hả?"

Anh vươn tay qua phía bên kia bàn quẹt đi miếng vụn thịt gà trên má cậu rồi thản nhiên liếm đi trước ánh mắt ngạc nhiên của 6 người còn lại trong nhóm. Trong khi Jimin thì đờ người tại chỗ, quên cả nhai thì Taehyung ngồi giữa đã nổi cơn ghen tỵ nài nỉ Jungkook cũng đút cho hắn ăn đi. Nhưng hắn chỉ nhận được cái đánh nhẹ và câu nhắc nhở đây là nơi công cộng.


Nghĩ lại thì, anh chưa bao giờ làm thế với ai trừ cậu cả.


 ❁  


Jimin là một người khá cầu toàn, nhất là liên quan đến nhảy, nếu không hài lòng với bất cứ điệu nhảy nào cậu sẵn sàng ở lại phòng tập đến sáng để hoàn thiện nó. Hôm nay không ngoại lệ, 2 giờ sáng rồi, mọi người đều bỏ cuộc và lết xác về ký túc xá từ nửa tiếng trước nhưng cậu vẫn ở lại. Nhảy đến mức bắp chân đau nhức hết cả cậu liền vô lực nằm hẳn lên sàn, vũ đạo của DOPE vừa nhanh vừa khó, tập mãi vẫn chưa thấy ưng ý gì cả.

"Jiminie~~"

Một khuôn mặt quen thuộc bất chợt xuất hiện từ trên khiến cậu giật mình, và có vẻ người này khoái chí bởi phản ứng đáng yêu của cậu. Còn ai ngoài người có sở thích kỳ quái thích khiến mọi người giật mình bởi cái giọng to bẩm sinh của mình chứ. Cậu giận dỗi ngồi dậy nhìn anh, nhưng mới dậy được nửa chừng anh đã kéo cả người cậu đứng lên.

"4 giờ sáng rồi... Đi ăn không?" Anh cười cười nhìn cậu. "Anh bao."

Lời mời quá hấp dẫn để từ chối, cậu bị anh dụ rời khỏi phòng tập vì mờ mắt bởi đồ ăn. Những lúc cậu đói cơ thể thường nghe theo cái bụng hơn là bộ não, và hôm nay thì không phải ngoại lệ, vừa vào quán liền ngồi ngay vào bàn gọi ngay một phần mỳ lạnh. Mùa hè ăn mỳ lạnh là tuyệt nhất, mỳ của tiệm này là ngon nhất trái đất đấy. Ít ra cậu nghĩ thế.

"À anh thì..." Anh nhìn thực đơn một chút, xoa cằm như kiểu mình là Sherlock Holmes đang suy luận vậy. "Huhm... cũng mỳ lạnh đi."

Anh vừa đưa lại thực đơn cho cô phục vụ vừa cười với cô, khiến cô đỏ mặt cúi đầu nhận lại thực đơn rồi chạy nhanh về phía bếp. Cậu nhìn anh "vô tình" thả cái sự phong lưu của mình mà bĩu môi hờn dỗi. Hoseok bất chấp khoảng cách của cái bàn mà vươn người về phía cậu bắt lấy đôi má phúng phính, véo lấy véo để. Thật làm cậu nhớ về cái hôm "thẻ vàng", nào là véo rồi kéo rồi kêu là đáng yêu. Cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc khi cả hai nghe tiếng ho nhẹ của chị phục vụ, ý là hai phần mỳ lạnh đã đến rồi.

"Cám ơn."

 Anh đẩy một bát mỳ về phía cậu rồi đỡ lấy bát còn lại từ chị phục vụ, từng đó cũng đủ khiến người con gái đỏ mặt nhanh chóng chạy đi để che đậy sự xấu hổ của mình. Hoseok thì vẫn thản nhiên lấy đũa sau đó tiếp tục thản nhiên ăn mà không cần biết ánh nhìn giận dỗi của người ngồi đối diện. Cậu chưa kịp ăn miếng nào trong bát mỳ, còn đang bận phồng má giận dỗi thì anh đã đút một miếng thịt vào miếng cậu.  

"Ăn đi." Anh chỉ nhìn cậu rồi cười, cơn giận trong lòng lại không có tiền đồ mà dịu đi một tý.

Cậu đang ăn ngon lành thì nghe tách một tiếng, ngẩng đầu lên đã thấy ai kia tay cầm điện thoại cười như được mùa, thì ra anh lén chụp cậu lúc đang ăn. Cậu liền hoảng hốt với qua chiếc bàn tự nhiên trở nên thật rộng lớn để lấy được cái điện thoại của anh. Anh giơ điện thoại ra xa tầm với của cậu, chỉ đủ để cậu nhìn thấy ảnh cậu cúi mặt ăn, phồng hết cả đôi má đáng yêu của mình lên nhai mỳ. Ảnh đó mà đăng lên thì còn gì là hình tượng nữa, dù trên thực tế cả nhóm có ai có thứ đó đâu.

"Xoá ngay xoá ngay > <" Bàn tay nhỏ nhắn cố với đến cái điện thoại mà không thể, tiếng cười sảng khoái của người kia cứ thế mà đập vào tai.

"Hahaha~ Anh sẽ giữ để ngắm~"


Đến cả sau khi đã ăn xong, trên đường về cậu vẫn khoanh tay giận dỗi bỏ anh thật xa đằng sau. Cuối cùng anh vẫn không xoá cái ảnh, và tay Jimin lại không đủ dài hay đủ to để với lấy cái điện thoại của ai kia. Mặc nỗ lực cố bỏ rơi anh, anh vẫn chạy lại quàng tay qua vai cậu kéo cậu lại gần.

"Tại sao lúc nào anh cũng nhằm mấy lúc như thế mà chụp với quay em thế hả?" Cậu tiếp tục công cuộc giận dỗi đẩy đẩy khuỷu tay về phía ngực anh, ý tứ rất rõ ràng.

"Vì em rất dễ thương haha~" Nhận được những cú thúc nhẹ như được tiếp thêm sự cổ vũ nên anh càng ngả ngớn dựa hẳn vào người cậu. "Em muốn biết lý do thật à?"

Anh bỗng trầm giọng xuống, nghiêm túc đến lạ thường khiến cậu hơi chột dạ một chút mà ngưng hành động thúc khuỷu tay về phía anh. Mặc dù trời đang khá tối, thứ ánh sáng lờ mờ duy nhất mà hai người thấy được là từ ánh đèn đường nhưng nó lại khá xa từ đoạn đường cả hai đang đứng. Anh bất ngờ kéo cậu vào một con hẻm nhỏ ngay cạnh đó, ấn cậu và tường. Jimin còn chưa kịp kêu đau thì đã bắt gặp gương mặt quen thuộc đến mức dù có ở trong bóng tối cũng có thể mường tượng ra từng đường nét trên khuôn mặt. Và cậu có thể chắc chắn rằng môi anh và môi cậu chỉ cách nhau vài milimet.

Cậu vô thức nuốt nước bọt ực một cái, cảm thấy không khí có phần ám muội và cực kỳ nguy hiểm nên hai tay vô thức đặt lên vai anh đẩy ra một chút. Người kia lại không hề tỏ ra biết điều tý nào mà càng tiến gần hơn. Anh bất ngờ kéo đầu cậu lại rồi ấn môi mình lên cánh môi hồng căng mọng kia. Cậu vì quá bất ngờ mà trở tay không kịp, chỉ có thể để mặc ai đó thoả sức cạ rồi cắn môi cậu, cái lưỡi hư đốn khuấy đảo không ngừng.

"Vì đôi môi này của em quá quyến rũ đó."

Anh khuyến mãi thêm một nụ hôn nhẹ lên đôi môi bị mút đến sưng tấy lên. Cậu một phần vì giận dỗi trẻ con một phần vì ngượng quá mà gục đầu vào vai anh giấu mặt mình đi. Jiminie bé nhỏ vẫn chưa quen với những hành động của Hobie hyung đâu nha > <


Và thế là mọi thứ chả có gì thay đổi cả, Hoseok mỗi lần cầm máy quay đều lăm le phá giấc ngủ của Jimin và cậu thì bất lực chịu đựng những lúc đấy. Một góc nào đó trong tim cậu thấy vui lắm, vì đó chả phải có nghĩa là anh yêu cậu rất nhiều sao :)


End


Cap & edit pic: Py Py
Brought to you by BTS HopeMin VN - HopeMin's World.
© PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top