Sweet rain.

Mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ đập vào tường nghe tiếng chói tai. Kim TaeHyung vươn tay khóa lại cánh cửa, khẽ nhìn đồng hồ trên tường chỉ số 12:09, anh thở dài, cũng hơn nửa đêm rồi mà mưa vẫn không thấy tạnh.

Kim TaeHyung là sinh viên năm thứ 3 của đại học kinh tế Seoul, một sinh viên ưu tú cả về thành tích lẫn ngoại hình. Vì thế mà các cô gái khối trên cả khối dưới đều rất mực mến mộ.

Ngày trước, anh ở cùng phòng kí túc xá với hai người bạn là Kim NamJoon và Jung HoSeok. Nhưng hiện tại chỉ ở có một mình. Kim NamJoon tháng trước đột ngột rời Hàn Quốc đến Pháp du học. Còn Jung HoSeok thì dọn qua ở chung phòng với người yêu, Park JiMin. Phải nói là bạn bè như củ chuối ý, mới ngày nào còn cậu cậu tớ tớ, ấy vậy mà có người yêu rồi thì chẳng để thằng bạn này trong mắt nữa. Kim TaeHyung đời buồn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Kim TaeHyung từ nhỏ tính tình có phần lạnh nhạt, ít nói cũng như không thích tiếp xúc với nhiều người, thành ra rất ít bạn bè, ngoại trừ ba người kia thì anh chẳng còn người bạn nào thân cả.

Kim TaeHyung thở dài, đặt quyển sách lên kệ thật ngay ngắn, vừa lúc ngoài cửa có tiếng gọi.

"Xin lỗi! Cho hỏi phòng này có phải của Kim TaeHyung không ạ?"

Mưa ngoài trời mỗi lúc một to hơn, TaeHyung xỏ dép đi ra mở cửa. Một cậu trai với bộ dạng ướt sũng đang khệ nệ xách hai cái vali to đùng, trên vai còn mang thêm cái balo to không kém.

"Tìm Kim TaeHyung?"

"Vâng ạ. Em vừa từ quê lên, giám thị bảo em tìm phòng số 95 gặp Kim TaeHyung ạ. Anh... là Kim TaeHyung phải không?"

TaeHyung sực nhớ, lúc chiều giám thị thông báo hôm nay có một sinh viên từ Busan lên sẽ cùng phòng với anh, vậy mà quên mất. Khẽ gật đầu, TaeHyung nhanh chóng nhích sang một bên để cậu bé kia vào nhà.

Cậu trai đặt hai cái vali cùng với chiếc balo lên một cái giường trống, soạn ra một cái khăn bông to với bộ đồ ngủ họa tiết thỏ con.

"Anh ơi, nhà tắm ở đâu ạ?"

TaeHyung ngơ ngác giật mình.

"Đi thẳng năm bước rồi rẽ trái."

"Vâng, cảm ơn ạ."

Người nọ cứ thế cầm quần áo đi tắm, Kim TaeHyung nhanh chóng trèo lên giường chuẩn bị vào giấc ngủ.

Đến lúc vừa lim dim được một chút liền bị giọng nói của người kia làm anh giật mình.

"Anh TaeHyung ơi, ngủ chưa?"

Kim TaeHyung suy nghĩ sẽ gạt cái giọng kia qua một bên rồi tiếp tục giấc ngủ đang dở, ấy vậy mà vô thức lại trả lời.

"Chưa. Làm sao?"

"À, em ngủ ở giường bên đây phải không ạ?" JungKook ngần ngại hỏi.

"Cậu xem chỗ nào còn trống thì cứ ngủ."

"Vâng... Anh cứ gọi em là JungKook nhé anh."

"Ừ..."

"Không hiểu sao hôm nay mưa dai thế. Anh biết không, em từ Busan lên đây ấy, vừa xuống tàu thì trời đã bắt đầu mưa. Em định đứng ở trạm đợi hết mưa rồi mới đi, không ngờ đợi mãi đợi mãi cũng không hết, em mới đội mưa chạy về đây ý, anh xem, quần áo trong vali cũng ướt hết cả rồi."

JungKook thấy anh còn trả lời, cậu cứ nghĩ anh chưa buồn ngủ mà ngồi đó luyên thuyên kể chuyện. Say sưa kể hết câu chuyện, cũng là lúc cậu phát hiện mình vừa rồi chỉ nói chuyện có một mình. Kim TaeHyung đã ngủ từ lâu rồi.

Jeon JungKook cười ngốc lắc đầu, loay hoay treo mấy bộ quần áo lên móc cho khô rồi soạn mấy thứ cần thiết bỏ vào ngăn tủ nhỏ cạnh giường, sau đó đi ngủ.

Ngày đầu tiên cậu lên Seoul gian nan như vậy đó, một khởi đầu không suông sẻ mấy.

Sáng ngày hôm sau, JungKook dậy sớm chuẩn bị đi nhận lớp, cũng đúng lúc TaeHyung rời phòng kí túc đến lớp học. Anh đưa cho cậu chiếc chìa khóa nhỏ rồi bỏ đi, JungKook nhận lấy chìa khóa, sau đó đuổi theo anh vào thang máy.

"Anh TaeHyung, phòng KT09 khối kinh tế ở đâu ạ?"

JungKook miệng cười tươi rói ngước nhìn anh rồi hỏi. Kim TaeHyung khí chất lạnh băng, hay tay đút túi quần, chẳng buồn nhìn người kế bên, nhàn nhạt buông câu trả lời.

"Dãy phòng bên trái từ cổng bước vào."

"Vâng, em cảm ơn. Mà anh TaeHyung này, anh học ở khối nào vậy? À mà năm mấy rồi? Em cũng có một người anh họ học ở đây này, không biết anh có học chung không nữa."

TaeHyung nhíu mày, thằng nhóc này lắm chuyện thế?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lại vô thức buông câu hỏi.

"Anh họ?"

Người kia vui vẻ kể lể.

"Đúng rồi, anh họ tên Park JiMin nhé, anh ấy năm nay học năm thứ 3 rồi, khoa quản trị đấy anh, có quen không?"

Kim TaeHyung nhếch môi. Chẳng những quá quen, mà còn biết đến từng chân tơ kẽ tóc. Thế nhưng anh vẫn giữ bộ dạng lành nhạt, hờ hững đáp lại một tiếng trống không.

"Không."

Một câu trả lời không mấy thiện cảm. JungKook bất mãn bĩu môi, chẳng lẽ anh ta không thích nói chuyện sao? Hay là mình phiền phức quá?

Cậu "Vâng" một tiếng nhỏ. Sau đó cả hai im lặng cho đến khi mỗi người một hướng rẽ.

.

JungKook nhớ, hình như đó là ngày mà anh nói chuyện với cậu nhiều nhất. Có mấy lần cậu bắt chuyện với anh nhưng anh cứ dửng dưng "Ừ" một tiếng qua loa rồi để cậu ngồi đó nói chuyện một mình. Nhiều khi JungKook suy nghĩ, mình phiền phức đến vậy sao?

Và thế là bắt đầu từ một ngày nào đó, JungKook không còn líu ríu bên tai anh nữa, đúng hơn là cậu lơ anh luôn, đến cả chẳng thèm để anh vào tầm mắt. Cơ mà người hoạt bát, tăng động như JungKook thì làm sao chịu được cái cảnh, hai người ở  cùng phòng mà không một tiếng nói nào, JungKook khó chịu, JungKook bực mình.

Một ngày nghỉ, Kim TaeHyung nhàn nhã ngồi đọc sách trên giường, JungKook từ sớm đã đi mua đồ ăn, anh cũng chẳng mấy quan tâm. Đến một lúc, cậu trở về, lại bắt đầu liếng thoắng.

"Anh TaeHyung, ăn sáng này."

Người nọ nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi không đói."

"Bữa sáng rất quan trọng đó, không đói cũng phải ăn. Anh có biết thống kê trên thế giới có rất nhiều người chết vì không ăn sáng không. Anh mà không ăn là sẽ chết, mà anh chết rồi chẳng phải đất nước mất đi một nhân tài sao? Nào nào, qua ăn sáng đi anh."

Kim TaeHyung cười khổ trong lòng, lại nói nhăn nói cuội cái gì nữa không biết. Anh chẳng buồn trả lời.

"Anh TaeHyung à, em cất công dậy từ sớm để mua đồ ăn sáng cho anh đó, anh mà không ăn là phụ lòng em, mà như vậy sẽ làm em buồn lắm đấy anh. Anh..."

"Được rồi được rồi, tôi ăn là được chứ gì?"

Kim TaeHyung cắt lời JungKook, cuối cùng cũng không chịu nổi cái con người ồn ào kia cứ lải nhải bên tai nên đành nhún nhường một chút vậy. Chiều theo ý cậu ta, nhất định cậu ta sẽ không ồn ào nữa chứ gì?

Nhưng mà TaeHyung-ssi à, anh sai rồi.

JungKook vì được người kia thuận lòng mà mừng ríu cả lên, thấy người nọ đã an tọa trên ghế, cậu vừa xúc thức ăn cho anh, vừa ríu rít.

"Anh TaeHyung biết không, ở nhà mẹ hay làm món này cho em ăn lắm, nhưng mà từ khi em lên đây học đã không được ăn nữa, thật nhớ. Em cũng không biết anh thích món gì, nên đành mua món em thích vậy. Anh, có ngon không?"

TaeHyung nghe cậu kể chuyện cũng chẳng để vào đầu được bao nhiêu, chỉ biết rằng con người nhốn nháo kia cũng thích món ăn giống mình. Anh cong môi, cười nhếch một cái rồi trả lời.

"Cũng tạm."

JungKook thở dài.

"Phải rồi, ở đây nấu làm sao mà ngon như mẹ em nấu được. Anh, có dịp em sẽ dẫn anh về Busan thưởng thức món này, đảm bảo anh ăn xong ghiền luôn."

Nói xong còn bonus thêm hành động bật ngón cái rồi nháy mắt làm người kia thoáng ngẩn ngơ trong 5 giây.

"Anh TaeHyung, hôm qua em mới biết, anh họ em là bạn thân của anh, lại còn chung khối với anh. Sao hôm trước em hỏi anh lại bảo không biết?"

TaeHyung ngước lên nhìn cậu vài giây, rồi cuối xuống ăn tiếp. JungKook vì hành động đó mà khó chịu, gì chứ hỏi mà không trả lời là cậu chúa ghét.

JungKook đập bàn.

"Này Kim TaeHyung, em đang nói chuyện với anh đó. Đừng có xem em như không khí nữa có được không?"

Kim TaeHyung buông đũa, nhướn mày nhìn cậu, uống hết nửa ly nước, rồi trả lời một câu rất liên quan.

"Tôi không có thói quen ăn sáng, lần sau đừng tốn công đi mua nữa, tôi không ăn lại làm phụ lòng cậu."

"Anh..."

JungKook tức muốn bốc khói, con người gì đâu mà nhạt nhẽo lại còn vô duyên.

"À còn nữa, cảm ơn cậu vì bữa sáng."

TaeHyung lại tiếp tục trở lại giường đọc sách. Jeon JungKook tức đến nghẹn lời, cậu dọn dẹp nhà bếp gọi gàng, sau đó phụng phịu sách balo rời khỏi phòng. Cậu mà thấy anh thêm một giây nào nữa chắc tức đến bốc cháy mất.

Kim TaeHyung nhếch môi cười, cậu nhóc thật thú vị.

JungKook ấy vậy mà không giận dai lắm, qua ngày hôm sau liền quên hết chuyện. Cậu vẫn tiếp tục liếng thoắng với anh, kể cho anh nghe mấy chuyện ở quên mình, kể về ba Jeon, mẹ Jeon, anh JiMin lúc nhỏ hay mối tình đầu năm cấp 3 của cậu. Kim TaeHyung im lặng, anh lắng nghe tất cả những chuyện mà JungKook kể, chỉ là không nói một tiếng nào cả, làm cho cậu cứ thấy buồn buồn, giống như mình rất phiền vậy.

Rồi một ngày, JungKook vô tình nghe được JiMin với HoSeok nói chuyện, là bàn về chuyện của anh và cậu.

"HoSeok, anh xem, thằng TaeHyung tính tình như tản băng trôi ngàn năm, vậy mà chịu chung phòng với JungKookie nhà em, hay thật."

HoSeok lập tức phản bát.

"Không không, phải nói là JungKook hay mới đúng."

JiMin nhíu mày. "Thế nào?"

"Thì thằng bé hoạt bát, lanh lợi như thế mà lại đi ở chung với cái thằng có đánh chết cũng không nói một chữ như Kim TaeHyung, em xem, JungKook chịu nổi cái lạnh của TaeHyung đúng là một kì tích."

JiMin gật gù.

"Cũng đúng. Cơ mà HoSeok, anh có nghĩ JungKook nhà em phiền phức TaeHyung không?"

Thật ra TaeHyung vốn là một người khó tính, khó gần gũi. Ngay cả NamJoon, HoSeok với JiMin là bạn thân mà còn phải dè chừng, đằng này JungKook lại là một cậu bé hoạt bát lanh lợi, suốt ngày bám theo người nọ, một tiếng "anh TaeHyung", hai tiếng cũng "anh TaeHyung". Mà Kim TaeHyung thái độ dửng dưng không quan tâm, hay nói đúng hơn chỉ xem người kia như không khí mà lướt qua từng ngày.

HoSeok gật đầu tán thành ý của JiMin.

Đâu đó có một JungKook buồn bã, thì ra, Kim TaeHyung không chịu nói chuyện với mình cũng chỉ vì mình thật phiền. Có trách thì trách tại sao trời sinh ra một Jeon JungKook hoạt ngôn như vậy, lại còn sinh ra một Kim TaeHyung kiệm lời như vậy.

Jeon JungKook cuối cùng quyết định, sẽ hạn chế trò chuyện với Kim TaeHyung. Bằng cách tránh mặt anh mỗi ngày, quả thật rất khó. Khi mà, trái tim cậu, đã sớm mở đường cho Kim TaeHyung bước vào.

Thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy trắc ẩn. Kim TaeHyung lạnh lùng như vậy, chầm chậm bước vào tim cậu, hóa thành một ngọn lửa ấm áp lan toả trong tâm trí JungKook.

Và như thế, TaeHyung dường như cảm nhận được cái khác lạ của JungKook, không còn nghe cậu ríu rít bên tai anh nữa, không còn mua đồ ăn sáng rồi bắt buộc anh phải ăn nữa, cũng không còn nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như vì sao ấy nữa. Kim TaeHyung cảm thấy, thật trống rỗng.

Jeon JungKook nói nhiều, vốn là bản chất của cậu, và Kim TaeHyung luôn im lặng lắng nghe JungKook, có lẽ, đó là thói quen của anh.

.

Lại là một ngày mưa.

Một chiều cuối thu, mưa tầm tã. Là mưa của những câu chuyện tình yêu, mưa của những cuộc chia ly, là mưa của những nổi buồn sầu thảm.

Ấy vậy mà hôm nay JungKook không mang theo áo mưa, cả ô cũng chẳng có. Đường về kí túc xá là một đoạn khá xa, JungKook bất lực, mưa lớn như vậy không biết khi nào mới tạnh. JungKook ôm balo đứng nép vào mái hiên của trạm xe buýt gần trường, cậu thở dài, ngày đầu tiên gặp TaeHyung, cũng là một ngày mưa, và bây giờ, cậu lại nhớ anh.

Như một sự vô tình, JungKook cảm nhận ngay bên cạnh mình còn có một người nữa, rồi cậu quay sang, là Kim TaeHyung.

JungKook có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại thôi, không dám mở lời. Cậu nhìn xuống tay anh, là chiếc ô màu trắng, ơ thế có ô mà không về thì ở đây làm gì?

Một khoảng lặng bao trùm cả hai, chỉ nghe được tiếng mưa rơi thật đều. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, và mưa cũng không có dấu hiệu ngừng.

JungKook đúng thật không chịu được cái im lặng đến rợn người đó, cậu hít vào thật sâu, sau đó nhỏ giọng.

"Anh TaeHyung, sao lại ở đây vào giờ này?"

Kim TaeHyung sẽ chẳng nói với ai rằng anh chính là cố tình đi đón JungKook đâu. Là vì trời mưa to, lúc sáng cũng không thấy JungKook mang ô, lại sợ cậu đội mưa về như hôm ấy nên mới đích thân đến đón cậu. Thật, không ai có thể nghĩ tới trường hợp này.

"Trùng hợp có việc đi ngang đây."

"À vậy."

TaeHyung lặng ngắm những giọt mưa rơi ngoài hiên, thầm nghĩ nó hệt như JungKook, thực đẹp. Không biết từ khi nào, hình ảnh của Jeon JungKook cứ ngập tràn trong trí óc anh, cũng không biết từ khi nào, chỉ cần có Jeon JungKook thì nơi ngực trái anh lại lan tỏa một cổ ấm áp.

Phải chăng, định mệnh đã đưa Jeon JungKook đến trái tim anh?

Chợt, JungKook lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của riêng anh.

"Anh TaeHyung, cho em hỏi câu này nhé?"

"Ừ."

"Anh... có thấy em phiền không?"

TaeHyung nhíu mày.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Em thấy mình nói nhiều, lúc nào cũng bám theo anh làm loạn. Em biết, anh không nói chuyện với em cũng là vì em rất phiền, đúng không? Nhưng mà anh yên tâm, sau này em sẽ không nói nhiều với anh nữa, cũng sẽ không... thích anh nữa!"

Những từ cuối cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, cậu nói thật nhỏ, cứ nghĩ là anh sẽ không nghe, nhưng TaeHyung vừa vặn lại nghe hết tất cả. Môi cong lên một đường tuyệt mỹ.

"Đồ ngốc, tôi không thấy phiền, ai cho cậu cái quyền không nói nhiều với tôi nữa vậy?"

JungKook lập tức hóa đá, lời lẽ của anh, có hơi khó hiểu thật, nhưng cậu hiểu tất cả, đôi mắt lấp lánh nhìn TaeHyung.

"Anh TaeHyung không phiền thật sao?"

TaeHyung nhếch môi.

"Cậu nên học cách tin tưởng tôi đi là vừa."

Ngoài trời cũng vừa lúc tạnh mưa. TaeHyung cùng cậu sóng vai về kí túc, suốt dọc đường, JungKook cứ luyên thuyên kể chuyện mãi thôi. Lần này TaeHyung không bài xích nữa, anh dần dần hòa vào câu chuyện của cậu, đôi lúc cười, đôi lúc chọc ghẹo cậu vài câu. Thật sự mà nói, với JungKook, trận mưa hôm nay, có ý nghĩa rất to lớn.

.

Vẫn là một ngày mưa, một ngày cuối xuân, đầu hạ.

Vậy là chỉ còn hai tuần nữa, TaeHyung sẽ tốt nghiệp đại học. Thời gian ấy mà, trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã 2 năm.

Tình cảm của JungKook dành cho anh, cũng lớn dần theo thời gian, ấy thế mà bao lâu qua, cậu cứ giấu nhẹm đi trong lòng. JungKook tự cười bản thân mình, cậu mới thấm câu nói "Thích một người mà không chịu nói ra, tựa như bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà.".

Cậu sợ, một khi nói ra, đến cả tình bạn của cả hai cũng chẳng còn. Cậu sợ, anh sẽ kì thị và xa lánh cậu. JungKook sợ, sợ lắm.

Khẽ nhìn TaeHyung đang đọc sách bên giường, JungKook bất giác mỉm cười, TaeHyung ở góc độ nào cũng thật đẹp.

Tiếng mưa vẫn rơi đều đều ngoài hiên, không gian bên trong lại im ắng đến kì lạ, và dĩ nhiên, JungKook sẽ là người phá vỡ nó.

"Anh TaeHyung."

"Ừ?"

"Anh bây giờ, có người yêu chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy anh có thích ai không? Kiểu thích thầm ấy."

Suy nghĩ một lát, anh mới trả lời.

"Có rồi."

Trái tim JungKook lỗi mất một nhịp.

"Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, có dự định gì chưa?"

TaeHyung lại suy nghĩ, rất nhanh đưa ra câu trả lời.

"Đến khi anh trở thành người đàn ông thành đạt, sẽ tìm người đó để tỏ tình."

"Chúc anh thành công nhé!"

"Ừ."

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Nơi ngực trái cậu đau âm ỉ.

Phải rồi. TaeHyung là đàn ông, đương nhiên sẽ thích phụ nữ, cô gái nào diễm phúc có được tình cảm của anh, cũng thật may mắn quá đi.

Mưa ngoài trời vẫn tiếp tục, đó là cơn mưa buồn nhất từ trước đến giờ đối với JungKook.

Người mình thầm thương, lại đi thương người khác, có gì đau đớn hơn?

Thôi thì cứ xem đoạn tình cảm ấy chỉ là say nắng tức thời, đem nó xếp vào một góc nhỏ của trái tim, nơi mà không ai có thể chạm đến.

Jeon JungKook là như vậy, cố chấp chịu đựng, đến đau lòng.

.

4 năm, một khoảng thời gian không ngắn, cũng chẳng đủ dài để JungKook quên đi tất cả. Nơi ngực trái cậu vẫn đập rộn ràng mỗi khi nhớ về anh. Sâu trong tiềm thức, vẫn chất chứa đầy những kỉ niệm đẹp của ngày tháng có Kim TaeHyung. JungKook vẫn nhớ, nhớ anh thật nhiều.

Kim TaeHyung giờ đây đã là một trong những doanh nhân thành đạt đứng đầu Hàn Quốc, một mẫu chồng lí tưởng cho các cô gái, vừa có tài, vừa có sắc.

Còn cậu, chỉ là một nhân viên công sở bình thường như bao người ở Seoul, cơm vừa đủ ăn, áo vừa đủ mặc, cũng vừa đủ để lo cho ba mẹ Jeon dưới quê. JungKook chẳng mơ mộng gì nhiều, chỉ hy vọng mình có dư dả, sẽ cưới vợ sinh con, xây tổ ấm giống như bao người đàn ông khác, giống như Kim TaeHyung.

Tiếng va đập mạnh của cửa sổ làm cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu vươn tay khóa chốt. Trời sắp mưa nữa rồi.

Gió cứ thể ùn ùn kéo đến, những hạt mưa lắc rắc rơi xuống, ngày càng to hơn, rồi to hơn nữa. Mưa cuối hạ, thật đáng sợ.

JungKook vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp TaeHyung, là một ngày đầu thu mưa tầm tã.

JungKook vẫn nhớ như in cái ngày TaeHyung lần đầu tiên cười với cậu, là một ngày cuối thu mưa tầm tã.

JungKook vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu thấu cảm giác đau âm ỉ nơi ngực trái, là một ngày đầu hạ mưa vẫn cứ rơi.

Thanh xuân của Jeon JungKook, luôn gắn liền với những trận mưa rã rít, có vui, có buồn. Nhưng chung quy lại, chỉ là đơn phương.

Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên khiến JungKook giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhìn đồng hồ trên tường. Ai lại đến vào đầu giờ chiều nhỉ?

Chuông cửa liên tục reo lên, JungKook lật đật xỏ dép ra mở cửa.

Người bên ngoài mỉm cười thật tươi khi thấy cậu, bộ dạng ướt sũng, nhìn đến là thương.

"JungKook đây rồi."

JungKook đôi mắt ngấn nước, người mà cậu thầm thương bây lâu, hôm nay lại xuất hiện ngay trước mắt cậu. Là thật phải không?

"Anh Tae... TaeHyung..." JungKook nghẹn ngào mãi mới gọi được tên người nọ.

Chính là Kim TaeHyung bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cậu, là thật, không phải mơ.

"Ừ, anh đây." Người nọ ôn nhu mỉm cười.

"JungKook, anh lạnh quá!"

Cậu bừng tỉnh, nhích sang một bên ý bảo anh vào nhà, bản thân vẫn chưa hết bàn hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Là TaeHyung thật, không phải mơ.

"JungKook à, cho anh mượn bộ đồ."

Cậu cũng không trực tiếp trả lời, máy móc đến tủ quần áo lấy cho anh bộ pijama họa tiết thỏ cùng cái khăn bông to sụ.

Phải mất một lúc lâu sau JungKook mới chấn chỉnh lại tâm lý mà ngồi đối diện với Kim TaeHyung, cậu hít vào thật sâu, rồi mới hỏi.

"Anh TaeHyung, sao anh lại biết em ở đây? Với cả, anh đến nhà em làm gì? Lại còn bộ dạng ướt sũng như thế nữa?"

Đấy đấy, JungKook hoạt bát ngày xưa đã trở lại rồi đấy. Kim TaeHyung mỉm cười lần nữa, anh vận bộ pijama họa tiết thỏ con nhìn đến là đáng yêu.

"Lâu không gặp, em vẫn nói nhiều như ngày trước nhỉ?"

JungKook lập tức thẹn đến đỏ mặt, anh ấy vẫn còn nhớ cơ đấy.

Thấy JungKook ngượng, anh cũng không chọc ghẹo nữa mà từ từ trả lời từng câu hỏi của cậu.

"Anh hỏi JiMin mới biết được địa chỉ nhà em, vừa đến ngã tư ngoài đầu đường thì trời đổ mưa, xe lại không vào đây được nên anh mới dầm mưa vào đây này."

Lần đầu tiên trong lịch sử hai mươi lăm năm thanh xuân JungKook mới nghe TaeHyung nói một câu dài như vậy. Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời ý chính nha TaeHyung-ssi.

"Vậy anh đến có việc gì không?"

TaeHyung không trả lời, anh đến bên cậu, nhẹ nhàng buông câu nói.

"Anh bây giờ thành đạt rồi."

Jeon JungKook tròn mắt khó hiểu, cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Em còn nhớ, mấy ngày cuối trước lúc anh đi, em đã hỏi gì không?"

"Vậy anh có thích ai không? Kiểu thích thầm ấy."

"Có rồi."

"Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, có dự định gì chưa?"

"Đến khi anh trở thành người đàn ông thành đạt, sẽ tìm người đó để tỏ tình."

"Em nhớ."

JungKook hít hít mũi, rồi nghẹn ngào hỏi.

"Vậy người anh thích lúc đó..."

"Là em. Jeon JungKook."

"Còn bây giờ anh..."

"Anh yêu em."

JungKook chớp chớp mắt, một giọt nước rơi xuống.

"Vậy bây giờ là anh đến để tỏ tình?"

Kim TaeHyung lắc đầu, trái tim JungKook cũng như ngày ấy, lại trật mất một nhịp.

"Anh đến để cầu hôn. JungKook à, đồng ý làm vợ anh, làm ba của các con anh sau này, nhé em?"

JungKook òa khóc, ai đó hãy nói rằng đây là thật chứ không phải mơ đi. Vậy là, ngày đó anh cũng thích cậu, JungKook cũng không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ ra sao nữa. Xúc động, hạnh phúc, vui mừng, hay bất cứ thứ gì cũng không thể nói được.

Kim TaeHyung ôm cậu, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

"Đồ ngốc này, ngày thường nói nhiều lắm mà, sao bây giờ khóc không vậy? Ngoan ngoan, nín nào."

"Là hạnh phúc đó, em... ngưng không được."

TaeHyung mỉm cười.

"Vậy có đồng ý lấy anh không?"

"Em đồng ý."

Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi đều đều, đó là cơn mưa cuối hạ, không đáng sợ như JungKook nghĩ. Là cơn mưa của chờ đợi, mưa của nhớ nhung, mưa của những cơn đau âm ỉ.

Kể từ khi TaeHyung xuất hiện, nó đã hóa thành cơn mưa tình yêu, là sự khởi đầu của cả anh và cậu, là kết quả của yêu thương.

Là cơn mưa, của những ngọt ngào.

Sweet rain.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top