•SeokSoo•

Hong Jisoo là một con người không biết yêu!

Đó là tự cậu nghĩ như vậy

Thực tế cậu đã phải lòng người bạn thân của mình - Jeonghan, trái tim lẫn ánh nhìn đều chỉ thu vào người đó thôi

Nhưng... đáp lại tình cảm đó là những cái vỗ vai, nụ cười, khí chất của cái gọi là bạn thân mà Jeonghan dành cho Jisoo

Cậu biết đó chứ, tim cậu đã không hoạt động từ khi nghe tin Jeonghan nhận lời yêu của Seungcheol lớp cạnh.

Jisoo rất giận, cậu giận bản thân mình tại sao không nhận ra tình cảm của mình  sớm hơn để nói lời từ tận đáy lòng ra với Jeonghan

Sao lại vô dụng như thế Jisoo? Giờ có níu kéo cũng để làm gì chứ?

Đồ không biết yêu!

Cậu nắm chặt lấy trái tim của mình, hét lên những lời không ngừng chửi rủa bản thân. Hơi thở dần khó khăn hơn, cậu dựa vào bức tường trong phòng mình

- " Bỏ đi Jisoo. Mày nên vui mừng vì Jeonghan đã có người chăm sóc chứ..."

Cậu cười đắng ngắt, muốn khóc cũng không được vì trái tim nó cứ lạnh lùng im lặng mà cấm những cảm xúc tuôn ra khỏi cơ thể

Dằn vặt bản thân hơn mấy tháng trời, cuối cùng cậu có vẻ cũng quên được Jeonghan đi

Jisoo quyết định sẽ không yêu ai nữa

Ít nhất là vậy

- " Jisoo. Hẹn hò đi."

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Jisoo nghe Seokmin- cậu bạn cùng lớp nói vậy thì cậu mém sặc cả cơm trong miệng ra

Đ... Đùa sao? Seokmin hài hước, vô tư tự dưng lại đi tỏ tình với người không biết yêu như Jisoo đây

- " Cậu đang đùa tôi à?!"

May mắn là xung quanh không có ai, nếu không sẽ nghe cậu hét lên mất

- " Không. Tớ nghiêm túc đấy Jisoo, hẹn hò đi."

Seokmin nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt thật sự rất nghiêm túc.

Còn cậu, tim tự dưng đập nhanh thế này?

Rõ ràng là cậu có thích hay yêu Seokmin đâu chứ?

- " Tớ.... tớ không biết yêu đâu."

Thật sự chuyện này khi nói ra cậu rất xấu hổ, tự dưng lại nói chuyện này  với một người bạn hay đùa cợt tự dưng lại tỏ tình

- " Không sao. Tớ sẽ làm tất cả để cậu biết yêu. Tớ sẽ dạy cậu, được chứ Jisoo?"

Seokmin nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen mượt

Anh biết tất cả, biết việc cậu đã yêu nhưng không yêu được một người đã có bạn trai. Nhìn cậu đau khổ nhưng anh chẳng thể làm gì, chỉ có thể đợi đến cơ hội để nói ra, chờ đợi đến lúc cậu đã quên đi người đó

- " Seokmin.... Xin lỗi, cậu không đáng yêu tôi đâu.... Thật sự, tôi không biết yêu mà...."

Jisoo nhẹ nhàng đẩy Seokmin ra, khẽ thu mình lại.

Nếu để Seokmin yêu cậu, quan tâm lo lắng cho cậu nhưng cậu chẳng thể đáp lại tình cảm đó thì cậu thật sự rất có lỗi. Nên nhất định cậu phải từ chối thôi

- " Hong Jisoo. Phải cậu không biết yêu, nhưng tôi là người đang yêu cậu đấy! Cậu đừng có tránh né được không? Trái tim cậu nhất định sẽ cho cậu câu trả lời thôi, cậu muốn làm gì cũng được nhưng trái tim của cậu là của tôi Jisoo ạ. Tôi có quyền điều khiển nó."

Seokmin nói đúng, thật ra trái tim cậu không phải là không biết yêu. Tình cảm dành cho Jeonghan mãi chỉ là bạn bè, chưa bao giờ nó vượt ngưỡng là tình yêu

Nhưng Seokmin thì khác, trái tim cậu tự dưng đã đập mạnh khi anh tỏ tình mới vừa nãy

Chẳng lẽ... đây là yêu?

Gắn bó hơn mấy tháng, Seokmin luôn luôn ở bên cạnh cậu. Tuy chỉ là những hành động nhỏ nhưng nó làm cậu ấm áp vô cùng, anh luôn làm cậu vui mỗi ngày

Thế đấy, những hành động nhỏ nhưng nó lại làm trái tim cậu đập rộn ràng mỗi ngày

- " Seokmin... Cậu yêu tôi từ khi nào?"

- " Lâu lắm rồi."

- " Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

- " Về việc gì?"

- " Cậu chờ tôi biết yêu."

- " Hôn tôi đi rồi tha cho."

Jisoo cười, đấm vào vai Seokmin một cái

Quả thật trái tim của cậu đã thuộc về anh mất rồi ~

#Aine

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top