Ngày nắng ( Meanie )
Hôm nay có một bạn fan hỏi tôi rằng, tôi thích mùa nào nhất trong năm. Tuy rằng tôi đọc khá nhiều sách, cũng xem rất nhiều phim tình cảm này nọ, nhưng để là một con người lãng mạn thì tôi chịu, tôi chẳng thích mùa nào trong năm cả. Ngày nào cũng như ngày nào, đối với tôi đều là nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng bạn fan cứ đứng ngóng chờ mãi, trên mặt toát hết lên vẻ lo lắng, chắc là lần đầu đi fansign, tôi chính là có chút không nỡ để bản thất vọng. Đương lúc bối rối, lưỡng lự giữa việc chọn bừa một mùa, hoặc là nói rằng mình thấy ngày nào cũng như ngày nào thì một hình ảnh xuất hiện trong tôi.
Kí ức trôi qua trong đầu tôi như những thước phim đã cũ và hoen mờ, chắc là 5-6 năm trước gì đó, tôi không còn nhớ rõ cụ thể nữa. Chỉ là cũng từng có người hỏi tôi như vậy. Quản lí đã bắt đầu đến hối thúc tôi, cả một hàng dài đang chờ phía sau, nhưng từ từ đã nào, tôi còn chưa viết xong.
''Tại sao anh lại thích mùa thu nhất?''
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhu hòa:
''Anh cũng chẳng biết nữa, chắc là vì khi cây rụng hết lá và đứng trơ trọi một mình như vậy, anh lại có chút luyến tiếc. Nhưng chẳng phải là nó rất kì diệu và xinh đẹp sao?''
Bạn fan ngớ ra một chút nhìn tôi. Chắc là bạn nghĩ tôi bị khùng. Cây rụng hết lá như vậy mà sao lại xinh đẹp được. Ừ mà hình như...em cũng từng nói với tôi như vậy.
Bạn fan đã rời đi và đến chỗ thành viên tiếp theo. Một cô gái lại tới và hỏi tôi câu khác. Hàng dài những người luôn yêu mến và tin tưởng chúng tôi vẫn cứ miên man bất tận như vậy, chẳng biết khi nào mới hết hẳn. Cứ vậy, mãi bận bịu với việc đáp lại lòng yêu mến của mọi người, câu hỏi của bạn fan kia cũng dần chìm vào quên lãng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng chẳng biết từ khi nào, mà giữa chúng tôi đã bắt đầu có sự rạn nứt như vậy. Em không còn một tiếng Wonwoo hyung, hai tiếng Wonwoo huynh bám sát lấy tôi như trước nữa, cũng không còn những lời quan tâm nhắc tôi ăn uống đúng giờ, cũng chẳng còn những cái nắm tay, những cái động chạm quen thuộc. Em đang dần rời xa tôi, như cái cách em nhẹ nhàng đến kéo tôi ra khỏi vũng bùn của sự mặc cảm, nhưng rồi cũng chính tay em đẩy tôi vào một hố sâu mịt mùng khác, chẳng chừa cho tôi con đường sống nào.
Em đến rồi rời đi, nhẹ như một cơn gió. Như là những năm tháng khi hai ta gắn bó thân thiết trong căn phòng bé xíu màu xanh lá cây lúc hai ta còn đang trẻ dại là một giấc mơ. Một sự hão huyễn và ảo tưởng mà tôi đã tạo ra. Tính em vốn phóng khoáng, em không thích sự gò bó, ừ, tôi biết, tôi biết chớ. Nhưng sao em ác thế, thà rằng em đừng tạo cho tôi một niềm tin, thà rằng em cứ đối xử lạnh nhạt với tôi ngay từ đầu, thì mọi chuyện đâu có ra nông nổi này.
Giờ đây, thân xác này, trái tim này, linh hồn này đều đã bị em bắt được.
Tôi như con thiêu thân dù biết sẽ chết nhưng vẫn không thể ngăn mình lao vào lửa. Mỗi giờ, mỗi phút đều phải tự gặm nhấm cơn đau khi thấy em đang cùng với một ai đó hạnh phúc mà không phải với tôi.
Còn đâu lời hứa ngày xưa khi hai đứa vẫn còn trắng tay, còn đâu mấy lời bông đùa nhạt nhẽo, những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng ở kí túc xá, còn đâu những đêm em lén lút mang đồ ăn vào tận giường cho tôi khi tôi bị phạt. Còn đâu, còn đâu nữa những năm tháng đó?
Có người từng bảo, hồi ức là thứ xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhưng cũng đắng cay nhất. Trong cả thế giới 7 tỉ người như vậy, hai ta lại trùng hợp gặp được nhau, đó là duyên. Tôi không hận em, em chẳng làm gì sai cả, mà trái lại, tôi càng biết ơn em. Biết ơn vì trong đốn hỗn tạp toàn người là người như vậy mà tôi vẫn gặp được em, vẫn được làm anh em tốt của em, đây đã là điều mà ông trời nhân nhượng cho một kẻ cô độc và chả ra gì như tôi.
Cảm ơn, nhưng cũng xin lỗi em nhiều.
Xin lỗi vì đã yêu em, Kim Mingyu. Em như ngày nắng, mãi mãi đối lập hoàn toàn với kẻ nhàm chán như tôi.
Nhưng tôi nguyện làm tuyết trắng, tan chảy dưới ánh nắng của em, Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top