Bản tình ca không tên (JunHao)

''Tuấn Huy, huynh...huynh có tin vào mấy thứ kiểu dạng kiếp sau không? Như là cơ hội thứ hai để gặp nhau ở một thế giới khác ý''

Minh Hạo nghiêng đầu hỏi khi cả hai đang cùng nhau ngắm trăng.

''Ta chẳng biết nữa.''

Minh Hạo trầm ngâm nhìn mặt hồ phẳng lặng phía trước, không trả lời hắn. Hắn cũng không có ý định tiếp tục câu chuyện, bằng chứng là Tuấn Huy chọn cách rót đầy chén rượu rồi nhâm nhi. Cả hai cứ vậy, người trầm ngâm, người thì lẳng lặng uống rượu. Có vẻ như không thể chịu đựng nổi sự yên lặng cực độ ấy, Minh Hạo lên tiếng:

''Nhưng... nhưng huynh có nghĩ là nếu có kiếp sau, thì hẳn ta sẽ có một bắt đầu tốt đẹp hơn là hiện tại không?''

Văn Tuấn Huy khựng lại, vẻ mặt do dự nhìn y. Đôi mắt của Minh Hạo sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Không, thậm chí còn xinh đẹp và dịu dàng hơn. Hắn thấy bản thân như đang bị hút vào trong đôi mắt đó, mãi cũng không thể tìm ra lối thoát cho bản thân. 

''Nếu vậy thì ta muốn kiếp sau ta sẽ là người tìm thấy em trước. Em chỉ việc đợi, rồi ta cũng sẽ tìm ra em sớm thôi.''

Minh Hạo bật cười khanh khách:

''Tên ngốc này, lỡ đâu em không phải con người mà là con mèo, con vịt gì thì sao?''

''Thì sao chứ? Em vẫn là em thôi, nếu vậy thì ta sẽ mang em về nuôi. Mèo thì có 9 kiếp, hết kiếp này sang kiếp khác em phải đến tìm ta, vậy là ổn.'' Tuấn Huy nghiêm túc nói, chẳng có vẻ gì là đùa cợt.

Minh Hạo thôi không cười nữa, y yên lặng nhìn hắn, nhìn ngắm hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt hắn:

''Nhưng làm sao huynh tìm được em?''

''Dù là cùng trời cuối đất, ta vẫn sẽ tìm được em. Nếu ta không thể gặp em khi còn trẻ, vậy ta sẽ là người du hành tìm em đến khi già. Đi hết đời, lòng ta vẫn theo em.''

Một cơn gió thoáng lướt qua, mái tóc Minh Hạo nhẹ phất phơ trước gió. Trông y càng thêm xinh đẹp, kiều diễm dưới ánh trăng kì kì ảo ảo. Tuấn Huy thấy mình càng ngày càng say đắm, ánh mắt không thể thôi dừng việc nhìn chăm chú đôi môi xinh đẹp của y. 

''Tuấn Huy. Thật mừng vì em đã gặp được huynh. Hãy hiểu cho lòng em. Em...em có việc này muốn nói với huynh.''

''Em cứ nói đi.''

''Thật ra...''. Minh Hạo cắn môi, sự bối rối tràn đầy trong đôi mắt y. Rồi như lấy hết can đảm, em thốt lên lời nói như nhát dao chém thật sâu vào trái tim hắn:''Thật ra, ngày mai...ngày mai em sẽ lấy Quế Trân. Cô ấy sẽ là nương tử của em.''

''Em nói vậy là có ý gì? ''. 

Đột nhiên, đầu hắn đau như búa bổ. Chén rượu trong tay hắn rớt xuống đất, bể tan tành. Có cảm giác như lục phũ ngũ tạng đều đang thiêu đốt từng đợt từng đợt trong cơ thể hắn.

''Em... RỐT CUỘC EM ĐÃ BỎ GÌ TRONG RƯỢU VẬY, MINH HẠO?''

Y đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy đau xót nhìn hắn:

''Huynh hiểu ý em là gì mà. Huynh đâu phải kẻ ngốc. Huynh là trưởng phái ma đạo, còn em, em chỉ là một cậu ấm của một nhà có tiếng trong thành mà thôi, hai ta không dành cho nhau. Mà chính mẫu thân em cũng biết việc em có qua lại với huynh rồi. Mẫu thân em sẽ chết nếu em vẫn tiếp tục không nghe lời người. Mẫu thân đã quá già yếu rồi. Em còn có thể làm được gì cơ chứ? Trơ mắt ra nhìn người tức tưởi ra đi với lòng căm hận đứa con người yêu thương hết lòng đi theo ma đạo, bỏ hết tất cả để đi theo huynh, Văn Tuấn Huy nổi tiếng tà ác sao?''

Nói tới đây, Minh Hạo bật khóc. Nước mắt y trào ra như suối, tựa như dòng thác chảy lũ lượt không gì kìm nén lại được: ''Nó sẽ không làm hại gì đến huynh đâu, huynh sẽ phải ngất đi một thời gian. Em xin lỗi, em biết, huynh sẽ không tha cho em nếu em từ bỏ huynh mà chọn thân phụ mình. Em cũng biết, huynh tin em hết mực, mọi phòng thủ huynh đều vứt ra xa khi ở gần em.''

Minh Hạo ngừng lại, nhìn hắn quằn quại trong cơn đau, mồ hôi hắn vả ra như tắm. Ánh mắt Tuấn Huy ai oán, không thể tin được nhìn y. Minh Hạo nén đau xót, y quay mặt đi, nói: ''Em thương huynh, là thật. Vốn chẳng nửa điểm dối gian. Nhưng em đành phải phụ huynh. Nếu có kiếp sau, ta sẽ có khởi đầu mới. Nhưng kiếp này, ta đành phải bỏ lỡ nhau. Em xin lỗi, hãy hiểu cho lòng em.''

Nhưng đáng tiếc, Tuấn Huy đã chẳng thể nghe được những lời này. Hắn ngất đi trong cơn đau, trong sự thù hằn cực độ dành cho y. Hắn hận y.

Minh Hạo bật cười, nụ cười méo mó, như đang cố tình nặn ra. Y quay bước đi về phía cửa, bỏ mặc sau lưng là một tình cảm không có được hạnh phúc và một con người y yêu đến tột cùng, để chào đón một nương tử mới, một người mà y chỉ xem như tỷ tỷ thân thiết của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Này, nghe tin gì chưa?''. Thạc Mân hỏi Thắng Quan khi cả hai đang nhâm nhi ly rượu ở một tiếu điểm ven đường.

''Kể đại đi. Bày đặt ra vẻ huyền bí nữa. Chuyện gì?''.

'' Xùy, gióng tai lên mà nghe cho kĩ đây. Hôm qua, ngay đêm tân hôn của thiếu gia nhà họ Từ, tên Minh Hạo hay gì đó á. Cả nguyên dòng họ đều đã bị trưởng môn Thanh Hoa giết chết đấy!!''

Thắng Quan sửng sốt:

''Gì cơ? Phái Thanh Hoa? Ý huynh là Văn Tuấn Huy? Nhà họ Từ đã làm gì mà để ra nông nổi đấy?''

Thạc Mân nhún vai, lắc đầu:

''Ai biết được. Nhưng nghe Lý Xán nói rằng cậu thiếu gia đó và Văn Tuấn Huy có thứ tình cảm không tiện nói ra với nhau.''

''Trời ạ, là yêu quá thành hận sao? Nhưng kể cũng buồn thật, giết hết vậy rồi, hắn hiện tại cũng chỉ là một kẻ cô độc mà thôi.''

Thạc Mân lắc đầu:

''Ai bảo? Hắn chết rồi.''

''Gì cơ? Chết?''

''Ừ. Là tự sát, ngay trong đêm. Bên cạnh xác Từ Minh Hạo. ''

Thắng Quan thảng thốt nhìn chén rượu:

''Hỏi thế gian ai tình là chi mà lại khiến con người ta khổ sở như vậy.''

''Ừ. Nhưng biết đâu được, kiếp sau họ lại bên nhau và có khởi đầu tốt đẹp thì sao?''. Thạc Mân hỏi, không thực sự quá để tâm vào câu hỏi.

Thắng Quan lắc đầu, nhìn xa xa vào không gian vô định:

''Cũng mong vậy. Chuyện thành ra như vậy, chung quy, cũng là vì tình. Mà người có tình, rồi sẽ tìm về với nhau.''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Seoul, Myungho hồi hộp nhìn bàn tay đưa ra trước mặt của người đàn ông trước mặt.

''Chào em, anh là Moon Junhwi. Rất vui được gặp em.''

#Alex#


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top