BÍ MẬT HAI TA

Tiếng bấm chuông cửa

Sunmi ngay lập tức mở cửa, đằng sau cánh cửa ấy là gương mặt đáng yêu của Seulgi đang cười cong mắt, trên tay mang theo bao đồ khoe trước mặt Sunmi.

"Em trên đường mua một chút đồ ăn cho tối nay"

"Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm"

Sunmi bên trong nhà rất ấm nên chỉ mặc phong phanh mở cửa, hai cánh tay cô đang ôm chặt cơ thể co rúm liền kéo Seulgi vào trong.

Bây giờ nhìn lại, Seulgi mặc chiếc áo phao to dày vì thời tiết bên ngoài rất lạnh, hai má và cũng hồng vì rét. Sunmi bày ra vẻ mặt ưu thương, môi cong xuống, áp tay lên má Seulgi xoa sưởi ấm.

"Heol ...Lạnh thế này chị không nên rủ em sang mới phải"

"Không sao mà, vào nhà rồi em bắt đầu thấy nóng rồi đây"

Seulgi rời khỏi lòng bàn tay ấm áp, cởi chiếc áo phao dày cộm còn vương chút tuyết, trên tay xách theo túi đồ tiến đến bàn, tự nhiên chọn một chỗ ngồi như đã rất quen thuộc

Tiếng leng keng trong túi đồ làm Sunmi để ý

"Em mua rượu sao?"

"Vâng, lạnh thế này em nghĩ chút rượu sẽ rất tốt."

"Nhưng chị không giỏi uống đồ có cồn..."

"Em biết mà. Em có mua riêng nước trái cây cho chị đây"

Sunmi ngồi xuống bên cạnh Seulgi, cả hai ngồi bệt dưới nền, có lót một chiếc thảm lông dày ấm ấp. Từng món ăn được mang ra từ chiếc túi, bày trên bàn đầy ấp. Tiếp theo là nước trái cây để ở phía Sunmi, còn rượu Soju để ở phía Seulgi. Tất cả đều thu vào mắt Sunmi, vì từ đầu cô đã dùng ánh mắt đầy ấm áp nhìn Seulgi bởi sự chu đáo này.

"Seulgi ah, unnie thực sự rất thích em"

"Sao lại đột ngột vậy?"

"Là vì em rất đáng yêu lại còn chu đáo nữa"

Sunmi nhìn ánh mắt Seulgi có chút dao động, nghiêm túc kia đang nhìn mình thì không suy nghĩ nhiều, xoa đầu Seulgi rồi mỉm cười như một người chị đang yêu thương em gái mình.

Sunmi đột nhiên cầm nước trái cây bỏ sang một bên. Rót đầy ly của cả hai bằng rượu mà Seulgi mua. Ánh mắt hụt hẫng vừa nãy mà Sunmi bỏ qua giờ thay bằng sự ngạc nhiên

"Unnie sẽ uống rượu sao?"

Seulgi ngạc nhiên nhưng cũng không hiểu tại sao lại có chút vui và mong đợi. Cô cũng chưa nghĩ đến chuyện này.

"Chị không thích cồn vì dễ say. Nhưng hôm nay chị sẽ uống cùng em. Cả hai đều là con gái, say cũng sẽ không có gì đâu nhỉ? Haha"

Seulgi đối với những câu nói đùa ám muội của Sunmi không còn lạ lẫm nữa, chị ấy đơn giản là nói ra mà không hề suy nghĩ nhiều, cô cũng cố không bận tâm dù nghe đến người có chút hào hứng. Seulgi làm như không quan tâm, đổi chủ đề

Sunmi và Seulgi chọn tùy ý một bộ phim rồi mở lên, Sunmi dịu dàng nhìn Seulgi bằng ánh mắt ấm áp, lắng nghe những câu chuyện nhỏ hằng ngày về nhóm nhạc của em, lâu lâu lại mỉm cười. Bộ phim vẫn phát liên tục, người xem thì chẳng quan tâm đến nội dung. Seulgi phấn khích cứ nói một chút lại uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, trong khi Sunmi chỉ gật gù lắng nghe, nhấp mãi không quá 3 ly.

"Seulgi của chị uống tốt thật đó"

"Gần đây, em đã tập uống khi ở cùng với nhóm nên tửu lượng khá tốt, em cũng đã lấy được bằng lái nữa. Đó là mong ước của em, nghe thật vớ vẩn nhưng em thấy vui vì nó cần thiết những lúc thế này "

"Ùm~ Chả phải từ lúc chúng ta gặp nhau qua chương trình, chúng ta nhắn tin rất nhiều, em cũng nói về việc này, chị đã cổ vũ em cứ làm gì mình thích"

Nhìn hình ảnh Sunmi cười tươi kể lại những kỉ niệm, tại sao luôn có cảm giác ngăn cách giữa cả hai. Seulgi cảm giác trong đầu hơi quay cuồng, phải chăng do rượu mà cô cảm thấy rất ghét những lời đó, những lời này đang kích động bí mật mà cô giấu kín

"Sự xuất hiện của chị đã là cổ vũ em rồi. Khi ở trước mặt chị, chị luôn xem em như em gái mà cổ vũ, lời khuyên của chị khiến em mạnh mẽ nhưng vô tình lại làm em nhỏ bé trước chị. Em cũng muốn làm được những gì mà chị không thể. Chị không thể lái, em muốn học lái. Chị không uống tốt, em muốn uống tốt...Điều đó làm em tự tin hơn khi ở cùng chị."

Sunmi im lặng không biết phải nói gì, đối diện ánh mắt vì chút say mà phủ tầng nước nhưng không che được sự chân thành của Seulgi. Seulgi lúc nghiêm túc thế này thật có cảm giác rất lấn áp. Bình thường cô không suy nghĩ theo hướng đó, nhưng lời nói của Seulgi không phải quá mức rõ ràng? Sunmi trước ánh mắt đó lần đầu tiên lép vế mà né đi, không nhận ra bản thân uống hết hẳn ly rượu đầy vừa rót rồi lấy lại tinh thần, cười đùa xoa đầu Seulgi

"Seulgi làm gì cũng tốt, chỉ cần em muốn thì đều đạt được. Unnie thực sự rất vui khi thấy em bây giờ có thể tự tin vào bản thân và năng lực của mình đó."

"Haiz...ý em không phải vậy"

"Em chỉ không muốn mãi là em gái nhỏ bé trong mắt chị" lời này được Seulgi nuốt vào lại trong lòng

Seulgi thở dài tiếp tục ly rượu uống dở. Sunmi lại lần nữa vô tư chỉ xem cô như em gái, hậu bối mà vui mừng sao? Sunmi thực sự không hiểu gì cả. Có lẽ mối quan hệ của họ ban đầu được vạch ra như vậy rồi. Không thể thay đổi. Seulgi cũng không nói tiếp nữa, im lặng quan sát bộ phim cô đã xem nhiều lần.

Cảnh tiếp theo sẽ có một chút nóng bỏng, Seulgi trên tay cầm sẵn ly rượu nhấp từng hồi giảm bớt sự căng thẳng cũng như chột dạ vì đã biết trước cảnh này. Không nhìn qua nhưng Seulgi biết Sunmi cũng đang giải quyết sự hồi hộp, khó xử này bằng cách uống rượu. Đoạn phim cao trào kia cứ phát như vậy thật lâu, Sunmi hơi choáng xoa bên thái dương vì đột nhiên liên tục uống nhiều ly chỉ trong thời gian ngắn.

"Unnie, đột nhiên lại uống nhiều như vậy?"

Seulgi có chút lo lắng cho Sunmi, nghĩ vì cảnh phim làm cô khó xử nên muốn phá vỡ bầu không khí lạ lùng này cho cả hai.

"Ngoài những bộ phim, em còn mang đến máy ảnh, bản vẽ, chị có muốn..."

Seulgi lục lọi từ trong túi xách của mình, đem ra lần lượt những thứ cô kể, rồi hộp bút,....

"Em làm chị lại nhớ đến Secret Unnie thật đó, cả vài lần ghé thăm rồi nhanh chóng rời đi của em ở nhà chị nữa. Em cảm thấy lo lắng khi ở riêng với chị nên đều luôn mang theo những thứ này nhỉ? Những thứ yêu thích giúp em không cảm thấy buồn chán và thoải mái hơn? "

Sunmi lúc say trông điềm tĩnh và bộc bạch cả suy nghĩ của Seulgi lúc này.

"Xin lỗi nhé, em chỉ toàn mang theo thứ mình thích, làm thứ mình muốn mà không nghĩ đến là chị sẽ nghĩ như vậy."

Hộp bút chì đang được Seulgi mang cất vào lại thì bị Sunmi nắm lấy, Seulgi nhìn lên đã thấy gương mặt Sunmi đã tiến đến gần mình, ánh mắt ấm áp kia vẫn không đổi nhìn cô, chỉ say mà thêm một tầng sương mờ làm nó càng trở nên ướt át quyến rũ.

"Không đâu~ Hôm nay hãy cùng làm tất cả những gì Seulgi muốn nhé. Hãy làm những gì mà Seulgi thấy tự tin nhất~"

Seulgi vài giây thất thần, đến khi gương mặt của Sunmi lùi xa dần, cô mới nhận ra chị ấy chỉ đang cố tiến đến để ngăn cô lại.

"Chị xin lỗi. Unnie thực ra là người không giỏi nói ra những cảm xúc của mình, cũng rất dễ ngượng ngùng. Duy nhất việc chị có thể làm cho em là lắng nghe tâm sự, xem em như em gái để an ủi, cổ vũ. Những gì em tự tin thì chị không biết phải làm gì nữa.  Chị đã hơi sợ mình không thể thể hiện tốt trước em. Nhưng chị cũng muốn thấy em hạnh phúc khi nói về thứ em thích nữa"

Sunmi khi say cuối cùng cũng có can đảm nói ra những điều mình suy nghĩ, hốc mắt vì kiềm lại những giọt nước mắt mà trở nên long lanh, bàn tay Sunmi nhẹ buông tay Seulgi ra, lui về thật xa rồi nở nụ cười rạng rỡ như thể người vừa rồi sắp khóc không phải cô.

"Em biết chị cũng rất thích được chụp hình chứ? Thật ra chị khá tự tin về mặt đó. Em chụp cho chị nhé?"

Sunmi làm bừng sáng không khí u ám khi nãy, gương mặt mong ngóng của Sunmi lúc này làm Seulgi cũng không chần chừ nữa, cầm lên chiếc máy ảnh xịn của mình. Sau khi xong chỉnh lấy nét, nhìn qua ống kính là Sunmi tươi cười, Seulgi chụp liên tục như vậy đến khi nhìn lại thành quả, những bức hình đó Sunmi đều chỉ có 1 tạo dáng duy nhất, trông gượng ép và bối rối, và tấm hình cuối là lúc Sunmi tránh ống kính, quay mặt qua hướng khác, tay hơi nắm lấy váy vì không biết làm gì. Đây là hình ảnh thấu rõ nhất sự bối rối và khó xử của Sunmi mà cô từng thấy.

"Đến lượt vẽ nhé"

Sunmi cắt ngang dòng suy nghĩ của Seulgi

"Em nói chỉ từng vẽ từ những bức hình mẫu sẵn, chân dung, hôm nay hãy thử vẽ chị đi"

"Em từng vẽ mẫu bán khỏa thân chưa? Để chị..."

Sunmi cứ một mình thao thao bất tuyệt nói rồi hành động, thật tự nhiên và không suy nghĩ gì như cô đã từng làm rất tốt trước đây. Tránh cho mình không nhìn vào ánh mắt Seulgi đang cố dò xét sự bối rối này. Sunmi cởi từng chiếc nút áo sặc sỡ hoa văn, đến khi đường kẻ giữa hai bên bầu ngực nở nang dần lộ từ bên trong.

"Unnie, dừng lại đi. Chị ép mình thế này em cũng không thể vui vẻ"

Seulgi muốn kéo lên vai áo vừa bị chính tay chủ nhân nó kéo xuống đến mức lộ một bên ngực đầy đặn trắng trẻo nhưng Sunmi cũng muốn ngăn lại. Seulgi nguyên vẹn sức lực, Sunmi cơ bản không thể giằng co, làm cô bất lực buộc phải cúi gầm mặt to tiếng.

"Em không hiểu sao? Là vì chị sợ hãi ánh mắt của em, chỉ duy nhất em. Sợ nó nhìn thấu tình cảm của chị, rồi ảo tưởng liệu ánh mắt của em cũng giống với chị. Chị nghĩ mình có thể giấu thứ tình cảm đó mãi mãi nếu cứ xem em như em gái. Nhưng đôi lúc nó thật sự làm chị mệt mỏi. "

"Nếu em nhìn thấy mà không có cảm giác gì thì cứ mặc kệ chị đi, người em xem là chị gái dù có khỏa thân trước mắt cũng chỉ bình thường thôi mà. Cứ vẽ vì đó là niềm vui của em, còn chị lúc này mới có thể can đảm làm điều chị thích, em cũng không thể cho phép sao?"

Đối diện đôi mắt đỏ lên vì sắp khóc, từng mảnh vụn về kí ức của hai người hiện lên. Seulgi hiểu rồi, cô hiểu ra rồi. Cô vẫn luôn nghĩ ánh mắt Sunmi dành cho cô luôn ngọt ngào như vậy, nhưng nó cũng không khác với ánh mắt mà Sunmi dành cho những người khác, không gì đặc biệt hơn. Nhưng có lúc Sunmi cũng ngại ngùng trước cô, tránh đi ánh mắt, khi ấy Seulgi đã không thể hiểu được rằng Sunmi chính là cật lực che giấu tình cảm.

Sunmi vừa rồi nói ra hết những điều cất giấu, xấu hổ, đau khổ cùng lúc ập đến làm cô phải cúi gằm mặt để khóc

"Em xin lỗi, đừng khóc, em cũng thích chị."

Lời này làm Sunmi thật muốn khóc to hơn, nhưng lại buồn cười bản thân hơn

"Chị đúng thật sự không hợp uống rượu"

Nhìn Sunmi vẻ mặt tự cười cợt nghĩ rằng cô chỉ đang nói lời an ủi. Seulgi giữ hai bên má Sunmi rồi hôn vội lên môi, môi tách môi lưỡi đưa đẩy cuồng nhiệt đến khi hút cạn hơi thở. Nếu lời kia không đủ thì nụ hôn sâu này đã nói lên tất cả tình cảm của cả hai.

"Unnie, em muốn chụp chị lúc này "

Seulgi nhận ra sau nụ hôn vừa rồi, gương mặt Sunmi hơi ửng hồng, môi hé nhỏ vì thở gấp, nghe thấy lời Seulgi cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, hai bên vai áo từ khi nào bị kéo tuột xuống đến cánh tay để lộ bờ vai trần nhỏ nhắn, bộ ngực bên dưới lại đầy đặn trắng trẻo, chân váy dài bị kéo lên tận hông, ánh mắt ngây ngốc còn chưa hiểu chuyện gì liền nghe lời nhìn về ống kính. Hình ảnh này đẹp quá mức thực tế. Seulgi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh nhấp nháy liên hoàn.

"Chị có nên làm kiểu gì khác hơn không...?"

Những ánh chợp liên tục không ngừng đó làm Sunmi có chút xấu hổ, nhìn lại bản thân bây giờ có chút trần trụi. Tay cô muốn kéo chiếc váy bị kéo cao để che đi chiếc quần nhỏ bên dưới, cánh tay mảnh khảnh của Sunmi đưa lên che đi bộ ngực của mình nhưng lại đều chần chừ vì sợ liệu sẽ làm Seulgi mất hứng. Hình ảnh che lại như không che kia càng giống như đang trêu ngưi người trước mặt. Seulgi càng xem càng nghiện, nhanh chóng lưu lại hình ảnh mê người đó rồi đặt chiếc máy ảnh xuống.

"Unnie, em nhận ra điều mình thích nhất rồi"

Seulgi cuối cùng cũng chịu thua trước sự quyến rũ này, nụ hôn gấp gáp dồn Sunmi vào chiếc sofa sau lưng. Cô ngẩng cao tiện cho môi Seulgi đang trượt dần xuống cổ, để lại những dấu ấn đỏ. Tay Seulgi quẩn quanh bên dưới lớp váy vuốt ve cặp đùi thon dài.

"Unnie, thật vô nghĩa khi hỏi điều này lúc chị đang say, nhưng chị muốn em tiếp tục làm chứ? Chị có hối hận vào sáng mai không?"

"Say gì chứ~ Chị biết rõ người chạm vào mình là Seulgi mà. Cứ làm gì em muốn với chị. Dù sao...chị cũng cảm thấy rất thích" - Giọng Sunmi nhỏ dần đều cho đến câu cuối.

Sunmi bẽn lẽn cười ngượng cúi mặt đi, lúc lại lén nhìn lên xem biểu hiện của Seulgi, Seulgi thầm nghĩ thật đáng yêu. Ngay giây sau Sunmi lại cố làm mặt nghiêm nghị

"Nhưng mà...chị là người trưởng thành đó~ Sao đứa trẻ nhỏ hơn chị 2 tuổi lại có thể nói với chị điều đó. Làm chuyện đó với người mình thích, sao chị có thể hối hận về chuyện đó được. Nó có gì đáng sợ đâu chứ~"

Seulgi vừa tin tưởng Sunmi 3 phần say 7 phần tỉnh thì câu tiếp theo, giọng lèm nhèm một phần do say, môi chu chu lên trách cứ của Sunmi như đứa trẻ so đo thiệt hơn, làm cô buồn cười không muốn nghĩ nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi, em cũng không đợi được nữa. Cơ thể xinh đẹp này, của nữ nghệ sĩ solo quyến rũ nhất, giờ chỉ thuộc về em"

Seulgi vừa nói vừa hôn Sunmi, kéo cô tập trung vào lại chuyện vừa dang dở.Tay Seulgi cũng bận rộn cởi hai nút còn lại của chiếc áo, tay kia luồng dưới váy vuốt ve. Tiếng nỉ non, âm thanh mút mát, nhiệt độ cơ thể cả hai làm khí nóng nhanh chóng lan tỏa khắp phòng.

_________

Yeri gõ cửa phòng Seulgi báo trước rồi trực tiếp mở cửa đi vào. Seulgi bình thường đã quen với kiểu này của Yeri nhưng hôm nay cô lại giật mình kích chuột loạn xạ rồi gấp sập chiếc laptop, mặt còn có chút hồng hồng, làm Yeri nổi lên chút nghi hoặc.

"Unnie, em muốn mượn laptop của chị một chút, của em bị hư mất rồi"-Yeri thực sự tìm đến Seulgi là vì như vậy

"Oh.. ùm, em dùng đi" - Seulgi cố làm vẻ mặt thật tự nhiên, ra khỏi phòng rồi nhường chiếc lap của mình cho Yeri.

Chuyện gì vậy? Không phải chị ấy coi phim bậy bạ giữa ban ngày như vậy chứ?

Yeri ngồi vào chỗ rồi mở lap mới phát hiện nay Seulgi có một tệp mới ở màn hình chính, nhưng tiếc là nó có bảo mật. Yeri cười quỷ dị, càng chắc chắn về phán đoán của mình.

Nhìn sang bên cạnh, Yeri còn phát hiện cuốn sổ mà Seulgi thường vẽ vặt vảnh. Không suy nghĩ nhiều mà mở xem, tài năng hội họa của Seulgi cô cũng không lạ gì. Yeri lật xem hết những bức cũ lại đến những trang vẽ mới làm tay Yeri hơi run rẩy.

Ở trang mới là nét vẽ rõ rệt từng đường cong của người phụ nữ khỏa thân  đang nằm trên giường, với góc vẽ nhìn từ trên xuống, tạo cho người xem cảm giác chân thật như chính mình là người đang ở bên trên, ở chính giữa cặp chân thon dài đang dang rộng.

Càng lật về sau là những tư thế khác nhau được tái hiện, làm Yeri không khỏi đỏ mặt. Chỉ với góc vẽ này của Seulgi, hai ngón tay cho vào bên trong nơi bí ẩn giữa cặp chân, ngón chân của người phụ nữ kia được vẽ nhón lên, eo cong lên một chút, cánh tay của người ở trên chỉ vẽ từ phần khuỷu tay xuống, bàn tay thon dài xoa nắn bên ngực, hình thôi nhưng đủ cảm nhận được người phụ nữ kia nhẫn nhịn trước khoái cảm như thế nào.

Yeri chợt chú ý vào cánh tay nhỏ nhắn chỉ luôn được vẽ nửa dưới, những ngón tay cũng thanh thoát lướt trên cơ thể trần trụi. Cánh tay này có vẻ là của con gái, được vẽ chân thật từ góc trên như vậy thì phải là Seulgi. Nhưng người phụ nữ dưới kia là ai?

Yeri cố tìm ra đặc điểm gương mặt, những tư thế khác nhau cho Yeri thấy được những góc mặt khác của cô ta, thậm chí có bức cho thấy tấm lưng, viền tai, tóc của cô ấy từ tư thế làm tình từ phía sau nhưng vẫn không thể nhận dạng. Những góc trực diện thì gương mặt lúc thì bị cánh tay của cô ta che đi trong lúc nắm chặt lấy chiếc gối, lúc thì bàn tay ôm lấy miệng để không phát ra tiếng. Yeri thầm nghĩ có vẻ Seulgi rất yêu thích những hình ảnh lúc người phụ nữ đó đang nhẫn nhịn kiềm nén, che giấu sự xấu hổ.

Đến lúc Yeri gần như bỏ cuộc tìm ra người kia là ai, thử vận may cuối cùng khi lật từ trang cuối, Yeri vô tình tìm được hình vẽ người con gái đó, cũng chỉ là một góc mặt khi nhìn ngang người kia đang ngủ, bên trên là đám mây ghi chữ "Seulgi, chị yêu em" dường như là lời người đó trong lúc ngủ đã vô thức thốt ra, đây là bức hình được vẽ đẹp nhất, chân thật nhất, có thể cảm nhận được Seulgi rất cảm động khi nhìn thấy cảnh đó.
Chú ý hơn là góc nghiêng làm xuất hiện nốt ruồi bên má trái của người kia làm Yeri chợt nghĩ đến Sunmi. Người Seulgi gần gũi mờ ám chỉ có Sunmi là có nốt ruồi ở đó, huống gì Yeri lật lại những bức cũ, đều có nét tương tự của Sunmi.

Yeri sắp xếp lại mọi thứ trên bàn để chuẩn bị trả lại riêng tư cho Seulgi thì màn hình từ điện thoại Seulgi sáng lên dòng tin nhắn vừa đến
"Yah~ Nếu em giữ hình chị tối qua trong laptop thì phải bảo mật cẩn thận đó ~"

Yeri bất chợt cười, ít ra sự tò mò về tệp mới của Seulgi cuối cùng cũng được giải đáp triệt để. Quan trọng là Yeri biết được trong thế giới Kbiz khắc nghiệt, tình yêu của họ vẫn bắt đầu và tiếp tục hạnh phúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top