[Oneshot][SunMin]Khi Gió Thổi Tớ Cũng Sẽ Tan

Tôi im lặng nhìn cậu bên ngồi bên khung cửa sổ. Ánh nắng tràn vào khiến khuôn mặt cậu như phát ra thứ ánh sáng kì diệu. Ẩn sau lớp áo kia có phải 1 đôi cánh? Không đâu. Nhưng đối với tôi cậu vẫn là thiên thần. Thiên thần mang dáng vẻ tinh nghịch với nụ cười đặc trưng luôn nở trên môi... nụ cười đó thế nào nhỉ? Tôi không biết nói sao nhưng tôi yêu nụ cười đó. Dáng người nhỏ nhắn khoác trên là màu áo xanh ảm đạm... Căn bệnh đó - một tên ác quỷ. Thiên thần luôn chiến đấu với ác quỷ. Đó có được coi là không biết lượng sức? Không đâu vì bên cạnh thiên thần là tôi

- Sunny ah~~~~ Thiên thần của tớ. Mặt trời của tớ - Sunny à... thế đấy tôi rất thích gọi cậu như vậy. Cứ thế cho tôi cả ngay để nói tên cậu cũng được... Sunny Sunny Sunny

- Thôi nào HyoMin, đừng gọi tớ như thế nữa - cậu nhìn tôi và cười. Tôi đã nói nụ cười ấy đẹp như thế nào chưa nhỉ?

- Không được

- Tại sao?

- Vì cậu là thiên thần

- Thiên thần thì không được yêu người thường đâu

- Không được nhưng có thể mà

Cậu lại im lặng nhìn về phía cửa sổ. Những cơn gió nhẹ thổi làm tán lá đung đưa in bóng dưới mặt đất....

- Khi gió thổi tớ cũng sẽ tan thôi - khó hiểu. Lần đầu tiên cậu nói với tôi như vậy. Cảm giác sợ hãi bắt đầu chiếm lấy con người tôi, nó hòa cùng câu nói của cậu.....

Tôi quay mặt đi để kìm những giọt nước mắt ấm nóng. Nhưng nó bất chợt tràn ra khi cậu xoay gương mặt tôi lại

- Làm sao đây Suuny? Làm sao tớ có thể ngăn cơn gió kia đừng thổi được? Làm sao tớ có thể ngăn được cậu rời xa tớ? - Tôi bật khóc

- Ừ. Làm sao cậu có thể? - Giọng cậu đều đều khiến tôi càng cảm thấy mình vô dụng

Tôi không thể, không thể bảo vệ thiên thần

_____________________________________________________________________________

- Sao giờ cậu mới tới? - Cậu lên tiếng làm tôi giật bắn người

- Tớ...

- Thế đấy. Tệ thật. Đồ ăn của tớ đâu?

- Xin lỗi. Tớ ngủ quên.. - Tôi cười gượng. Không phải lỗi tại tôi. Thật đấy. Cái chảo ngu ngốc đó làm mọi thứ dính vào nó và cháy đen thui cả

- Thôi. Mặc kệ nó. đi theo tớ

Bàn tay ấm áp đó kéo tôi đi. Giờ tôi mới thấy răng cậu đang mặc 1 chiếc áo phông dễ thương và chiếc quần bò bó sát... Chúng ta sẽ đi ra goài?

Thiên thần đưa tôi đến công viên giải trí. Cậu ấy cứ chơi hết trò này đến trò khác và cười thích thú như một đứa trẻ con vậy. Nhìn cậu như vậy tôi cảm thấy mọi thứ đè nặng trong lòng tôi đều tan biến

- HyoMin, cậu nghĩ trò này thế nào. Cậu sẽ tham gia chứ? - Cậu phấn khích giật tay tôi

- Tớ sợ độ cao - Tôi nhắm tịt mắt lại và lắc đầu

- Hey, đừng nói dối tớ. Mau vào trong này đi.... Nhanh nhanh nhanh... - Cậu ẩn tôi vào trong cabin và đóng cửa lại

- Yah~ Lee soon kyu - Tôi nhăn mặt khi thấy cậu lè lưỡi trêu tôi

Sunny thích thú nhìn cabin di chuyển, tay thì vẫy không ngừng. Thật đáng ghét

"Hyomin a~" Có lẽ cậu đang gọi tên tôi. đôi môi liên tục mấp máy. Cậu nói gì đó mà thú thật tôi chẳng thể nghe được . Mọi người xunh quanh đang nhìn cậu và chỉ chỏ. Cũng phải thôi, đã ai thấy 1  thiên thần đứng giữa công viên và làm những thứ kì cục như vậy chứ. Opps... bây giờ tôi chỉ muốn xuống nhanh để mọi người không nghĩ cậu bị làm sao thôi

- Vui không? Vui không? - Cậu vừa đỡ tôi ra vừa cười toe

- Không. YA. cậu nghĩ gì mà lại để tớ ở đó một mình chứ?

- Tớ nghĩ cậu sẽ vui mà

Lại khuôn mặt đáng yêu đó nữa. Nó làm tôi không kìm lòng nổi

- Ờ... Ờ... Vui lắm. aish... Nãy cậu đã làm gì ở dưới này vậy?

- Chúc mừng sinh nhật cậu. Sunyoung!!! - Cậu hét lớn vào tai tôi

Bây giờ thì tôi mới sực nhớ ra 30/5 đến rồi. Hôm nay... sinh nhật tôi

_____________________________________________________________________________

Đặt cơ thể mệt mỏi xuông giường êm ái, tôi với tay lấy con thỏ bông và chìm vào giấc ngủ........

Cánh cửa đập mạnh làm tôi tỉnh giấc. Cơn mưa ào ào trút nước về phía cửa sổ. Khó khăn lắm tôi mới có thể kéo nó vào được. Bây giờ vẫn chưa hết ngày, Tôi cần tặng cho mình 1 giấc ngủ sâu làm quà sinh nhật. Chiếc điện thoại nhấp nháy khiến tôi chú ý

- Ohm... Yuri - giọng tôi bỗng dưng khàn đặc, cổ họng đau rát

- Hyomin... Sunny...Suuny... cậu ấy sắp không qua nổi rồi

 Chiếc điện thoại rơi xuống rồi vỡ trên nền gạch lát cứng và lạnh lẽo. Phải mất vài phút đầu óc tôi mới có thể tiếp nhận được những gì vừa nhge. Đôi chân run run mò mẫm trong bóng tối. Hình ảnh cậu hiện lên xunh quanh, trong màn mưa, tôi chạy....

- Sunny đâu? - Tôi hoảng loạn mặc dù biết đèn phòng cấp cứu đang sáng

- Bác sĩ. Sunny sao rồi? - Tôi nhìn người con gái vừa bước ra với đôi mắt đẫm nước

- Cô ấy đã mất hết ý chí. Đã vài tuần liền sunny không uống thuốc. Chúng tôi không thể làm gì nếu cô ấy không muốn sống

- Không. Cô ấy muốn sống. Cô ấy đã hứa mà

- Bác sĩ. Bệnh nhân Lee đang thở gấp - Tiếng y tá khiến mọi người bất ngờ. Người bác sĩ chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Họ ngăn tôi lại cho dù tôi có cầu xin như thế nào

- Sunny! Cậu đừng đi. tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. Tớ sẽ bỏ nghề người mẫu, tớ có thể từ bỏ tất cả nhưng xin cậu đừng bỏ tớ - Tôi gào lên, cảm giác nhưng phần cổ họng khô rát đang chảy máu

Cậu nghe thấy, nghe thấy rất rõ nhưng cuối cùng, cậu không ở lại. Tik Tok... tik tok... Đồng hồ điểm 12 giờ, cậu đi vào ngày sinh nhật tôi

Tan vào làn không khí lạnh buốt.... Khi mưa rơi là khi gió khóc...

_____________________________________________________________________________

-Flashback-

Sunny vẫy tay và nhìn cabin đang đưa Hyomin lên cao

- Hyomin a~~~~~~ Tớ yêu cậu. Tớ chưa bao giờ nói điều này trước mặt cậu và bây giờ tớ rất dũng cảm phải không? Cảm ơn cậu vì đã cho tớ sống tiếp.... Nhưng tớ không cố được nữa rồi, hãy để tớ buông tay ra trước nhé. Thật tồi tệ nếu như tớ không nói điều này nhiều hơn nữa  PARK SUN YOUNG. TỚ YÊU CẬU... rất nhiều...

                                                                                        END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunmin