Oneshot

Hôm nay trời mưa to quá. Những hạt nước thật lớn đập vào cửa sổ kêu lộp độp, lộp độp. Gió lớn như muốn quật ngã cả những gốc cổ thụ. Giữa màn mưa nặng hạt như thế, một dáng người cao ráo lại đội mưa mà bước từng bước chậm rãi về phía ngôi nhà gỗ duy nhất ở bìa rừng.

Người đó bước đến hiên nhà, khẽ đẩy cánh cửa gỗ ra, đi vào. Nước mưa theo tóc và quần áo chảy lách tách xuống sàn gỗ đã ẩm mốc. Không khí trong ngôi nhà này khá khó chịu, nó ẩm ướt, hôi thối, và có cả mùi tanh của máu. Ngoài cửa sổ, chớp lóe sáng, sấm rền vang. Trong khoảnh khắc đó, căn phòng nhỏ bừng sáng. Và ngoài những vũng nước mưa đọng lại, còn nhìn thấy những vệt đen đen kì lạ trên sàn nhà. Hình như... đó là vệt máu đã khô.

----------------------------------------------------------

Osaki Shotaro là một cậu trai tuổi đôi mươi với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Shotaro có một cậu người yêu kém tuổi tên là Jung Sungchan. Sungchan nhìn to xác vậy thôi, chứ rụt rè, nhút nhát lắm. Hai người đó bắt đầu yêu nhau khi Shotaro học năm hai còn Sungchan học năm nhất đại học. Đó có thể nói là quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Shotaro.

Sau khi đã tốt nghiệp và tìm được việc làm ổn định, hai người tính đến việc kết hôn. Nhưng một chuyện buồn đã xảy ra, bố mẹ Shotaro bị người ta sát hại. Thế giới của Shotaro bắt đầu chìm vào bóng tối từ đó.

Sau khi bố mẹ mất, Shotaro suy sụp rất nhiều. Sungchan lúc nào cũng ở bên an ủi, chăm sóc cho cậu. Hai người họ nhanh chóng kết hôn. Sungchan mua một căn nhà gỗ hai tầng nằm gần bìa rừng. Ngôi nhà nho nhỏ, đáng yêu lại hòa hợp với thiên nhiên khiến Shotaro thích lắm. Shotaro là nhà văn, Sungchan là lập trình viên. Công việc của hai người không bắt buộc ngày ngày phải dậy sớm để đến văn phòng nên hầu như tất cả thời gian cả hai đều ở nhà, cùng nhau làm việc, cùng ăn, cùng chơi. Cuộc sống của Shotaro sau khi kết hôn hầu như chỉ có một mình Sungchan.

Cánh cửa địa ngục bắt đầu mở ra trước mặt Shotaro từ sau khi gặp lại anh Yuta. Ngày hôm đó Sungchan tham gia một hội thảo khoa học ở trung tâm thành phố. Shotaro cũng đi theo. Trong khoảng thời gian Sungchan tham dự hội thảo, Shotaro đi dạo quanh thành phố để tìm cảm hứng cho tiểu thuyết mới của mình. Cậu ghé vào một quán cafe mang hơi hướng Nhật Bản ở trong một con hẻm nhỏ, và thật bất ngờ ông chủ ở đây lại là người quen cũ của cậu. Nakamoto Yuta, ông chủ của ライトニング là hàng xóm của Shotaro hồi còn ở Nhật. Gặp lại anh, Shotaro vui lắm. Hai anh em cứ ngồi tán gẫu hết chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, đến nỗi mà Sungchan sau khi kết thúc hội thảo phải chạy đến tìm thì mới chịu ngưng. Shotaro giới thiệu Sungchan với anh Yuta, còn hẹn nếu anh rảnh thì đến nhà em chơi, rồi theo Sungchan về. Không hiểu sao ánh mắt Yuta lúc nhìn Sungchan lạ lắm, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, lại vừa sợ hãi.

Một tuần sau đó, Sungchan có việc phải vào thành phố, Shotaro đang viết dở bản thảo nên không đi cùng. Yuta tìm đến nhà hai người họ. Shotaro vui lắm, nhưng thái độ của Yuta hôm nay lại có gì đó không đúng. Sau khi đã chắc chắn rằng trong nhà chỉ có một mình Shotaro, Yuta đầy lo lắng nói với đứa em:

- Taro-kun, em phải rời khỏi đây ngay lập tức. Em không thể ở cạnh cậu ta.

- Sao vậy Yuta-kun? Anh không thích Sungchan à? Nhìn cậu ấy vậy thôi, chứ tiếp xúc rồi thì anh sẽ thấy cậu ấy rất đáng yêu.

Shotaro bật cười. Có lẽ, đó là nụ cười hạnh phúc cuối cùng trong cuộc đời của cậu.

Sau khi Yuta rời khỏi, Shotaro ngồi đờ đẫn trên sofa. Cả tâm hồn của cậu như tan vỡ. Anh Yuta vừa đem đến cho cậu một thông tin đầy chấn động. Sungchan chính là người đã giết chết bố mẹ cậu. Nhìn vào đoạn video đang chạy trong điện thoại, cậu ấy thấy bố mẹ mình bị người ta đâm vào ngực, máu bắn đầy ra sàn nhà. Hai người họ gục xuống, bất động. Nhìn vào bóng lưng quen thuộc đó, Shotaro thầm mong rằng đấy không phải là người mà cậu đang nghĩ đến. Nhưng rồi khi gương mặt đó xuất hiện trên màn hình, cả thế giới của cậu đã sụp đổ. Tại sao? Tại sao người mà cậu yêu thương và tin tưởng nhất lại là người đã chính tay đâm chết bố mẹ của cậu?

Anh Yuta đã hẹn với cậu khi nào có cơ hội sẽ đến đưa cậu đi. Trong khoảng thời gian đó, Shotaro phải cố gắng tỏ ra bình thường để Sungchan không nghi ngờ. Và rồi cơ hội cuối cùng cũng đến. Hôm đó, công ty của Sungchan tổ chức họp báo ra mắt phần mềm mới, vì cậu ta là người lập trình chính của phần mềm này nên không thể không có mặt. Shotaro lấy cớ sắp đến hạn nộp bản thảo rồi nên muốn tranh thủ viết nốt mà không đi cùng. Khi chắc chắn rằng Sungchan đã vào thành phố, Shotaro liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy đến điểm hẹn với Yuta. Đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc từng nhịp, Shotaro lại càng thêm bồn chồn. Đã hơn một tiếng rồi, sao anh Yuta mãi chưa tới? Ngay lúc cậu rút điện thoại ra định gọi cho Yuta thì sau gáy bỗng nhiên thấy nhói lên, trước mắt tối sầm lại. Cậu ngất đi.

Khi Shotaro tỉnh lại, trời đã tối, ngoài kia mưa rơi rả rích. Cậu phát hiện mình đã được đưa về nhà, đang nằm trong phòng ngủ. Shotaro hốt hoảng. Tại sao mình lại ở đây? Anh Yuta đâu?

Dưới nhà truyền lên tiếng hét đầy kinh hãi. Shotaro vội vàng chạy xuống. Cả ngôi nhà không bật đèn, cậu đã suýt ngã mấy lần. Khi cậu chạy đến giữa cầu thang, chớp bỗng lóe sáng. Ngôi nhà sáng lên trong phút chốc rồi lại bị bóng tối bao trùm. Nhưng chỉ cần một giây vụt sáng đó thôi, trái tim Shotaro như bị bóp nghẹt lại. Sungchan đang đứng giữa phòng khách, nhìn về phía cậu, quần áo và mặt cậu ta dính đầy máu. Còn anh Yuta... đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mắt trợn to đầy sợ hãi, và một con dao cắm ở ngực.

Shotaro hét lên, ngồi phịch xuống bậc cầu thang. Cái thứ đang đứng trước mặt cậu đây, nó không phải là Jung Sungchan hiền lành nhút nhát của cậu mà nó là một con quỷ, một con quỷ khát máu.

- Anh tỉnh rồi à?

Sungchan nở một nụ cười thật tươi khiến cho Shotaro rùng mình, tiến về phía bảo bối của mình. Shotaro vội vàng lùi về sau, toàn thân phát run lên. Sungchan đã bắt được cậu. Cậu ta ôm chặt Shotaro vào lòng. Mùi máu dính trên người cậu ta khiến Shotaro buồn nôn.

- Tại... Tại sao? Bố mẹ tôi? Anh Yuta?

Shotaro thều thào. Giọng cậu run run. Cậu rất muốn đẩy Sungchan ra, nhưng cơ thể cậu như bị đóng băng vậy, không cử động được.

- Tại sao à? Tại mấy người đó muốn mang anh rời khỏi em. Anh biết mà, anh là mặt trời của em. Em không thể nào sống mà thiếu đi ánh sáng mặt trời được.

Sungchan khẽ vuốt tóc Shotaro, thì thầm bên tai cậu bằng giọng nói của quỷ dữ. Cả người Shotaro run lên bần bật. Nước mắt rơi lã chã. Mấy năm qua... Mấy năm qua cậu đã ở cùng một con quỷ. Nó đã giết bố mẹ cậu. Nó cũng đã giết anh Yuta. Nó... sẽ giết cậu luôn đúng không? Không được. Cậu không thể ở lại đây được. Cậu phải đi tìm cảnh sát đến bắt con quỷ này lại.

Shotaro dùng hết sức vùng khỏi vòng tay của Sungchan, cố chạy thật nhanh về phía cửa. Cậu phải thoát khỏi con quỷ này ngay lập tức.

Bốp!

Shotaro sững sờ. Đầu cậu đau nhói. Một thứ chất lỏng sền sệt, âm ấm chảy xuống cổ. Cậu mở to mắt, quay người lại, như không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Sungchan. Cậu ta cầm một bức tượng đồng trên tay, đầu bức tượng dính một thứ chất lỏng màu đỏ. Shotaro khụy xuống, trước mắt bắt đầu trở nên mờ mịt. Cậu nhìn thấy bố mẹ đang gọi cậu về ăn cơm. Cậu nhìn thấy mình và anh Yuta đang tranh nhau quả bóng. Cậu nhìn thấy dưới tán cây anh đào đang trổ bông rực rỡ, một người con trai nhìn cậu mà mỉm cười thật tươi.

----------------------------------------------------------

- Em về rồi. Anh vẫn còn đợi em à? Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

Người đàn ông cởi chiếc áo khoác đã ngấm nước ra, ném xuống đất. Giữa phòng khách, một cậu thanh niên đang ngồi dựa đầu trên ghế sofa. Đôi mắt mở lớn. Người đàn ông mỉm cười hài lòng, đi đến ghế sofa và bế cậu thanh niên kia lên, bước qua một cái xác đang phân hủy bốc mùi hôi thối, hướng lên lầu.

Trời vẫn mưa. Càng mưa càng lớn. Trong căn phòng ngủ đầy bụi bặm, người đàn ông khẽ hôn nhẹ lên trán cậu thanh niên, nói câu chúc ngủ ngon rồi mỉm cười nhắm mắt lại. Còn cậu thanh niên kia chẳng hiểu sao hai mắt vẫn mở lớn, đầy phẫn uất và sợ hãi.

#프마




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top