bắt quả tang em mèo chụp trộm người.

"matthew ớiiii!"

matthew mới vừa trèo lên giường đã nghe tiếng người gọi mình. em lồm cồm bò dậy, cười toe toét rồi lật đật chạy ra ngoài mở cửa. cái điệu này chỉ có thể là hanbin hyung thôi.

"hyung!"

matthew tíu tít nắm tay hanbin vào phòng kí túc, khẽ khép cửa lại. tầm vài hôm đổ lại trường có xảy ra một chút vấn đề, matthew không rõ lắm, vì đó giờ em chẳng thích, cũng chẳng còn thời gian để quan tâm nữa. chỉ biết là vấn đề đó lớn đến mức trường cho toàn thể sinh viên được nghỉ hẳn một tuần, và mấy đứa bạn chung phòng của em tư tưởng lớn gặp nhau đã cùng xách balo về thăm nhà rồi. căn phòng bốn người nghiễm nhiên trở thành phòng riêng, matthew không nhịn được mà cảm thán, rộng quá đi.

nhưng việc hanbin hyung cũng không đi đâu đó chơi thì nằm ngoài dự tính của em. một phần em không đi vì em vốn là du học sinh, đi đi về về một chuyến cũng đủ ngốn hết tiền trong túi. nhưng còn sung hanbin thì khác, bởi vậy khi hanbin nhắn tin bảo mình sẽ sang chơi thì matthew gần chút nữa là làm rơi bàn phím.

"seokmae-ya, anh qua chơi mà sao em không chào đón anh gì hết trơn vậy?" hanbin làm mặt giả vờ phụng phịu, "anh nhớ em lắm đó seokmae-ya..."

seokmae nghe ngọt xớt vậy ạ, đấy là trong đầu matthew nghĩ thế. em phì cười chạy lại dỗ người, đùa chứ em cũng nhớ người ta dữ lắm.

"dạaa."

còn muốn nói là hơn cả thế, chỉ là không dám nói thôi.

"em cứ nghĩ hyung về nhà không đó. một tuần luôn mà..."

"thì anh không về để qua đây chơi với matthew mà." hanbin cũng cười, và matthew thề, nụ cười đó đẹp nhất vũ trụ. "bố mẹ anh đi công tác ở nước ngoài nghe đâu còn một năm nữa mới về, bạn anh cũng mới về nhà giống bạn em. nhà với kí túc đều không có người như nhau nên thôi anh không về."

"với cả, anh còn phải qua đây chơi với em chứ. lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm lắm luôn."

matthew nghĩ nãy giờ mình đang chìm trong một bể đường, mà bể đường này hình như có tác dụng phụ, là làm tim matthew đập rộn ràng. ngọt quá sức tưởng tượng rồi, vốn chỉ muốn hẹn qua chơi một tí, tâm sự một tí, nhưng matthew chỉ sợ bây giờ hối hận còn không kịp.

nhưng hối hận chỉ là nói chơi thôi, chứ matthew rất thích mỗi lần ở cạnh anh hanbin. hai anh em dễ bắt được tần số lắm, nói tâm sự liền tâm sự được hẳn vài tiếng đồng hồ.

không phải tự nhiên sung hanbin lớn hơn seok matthew một tuổi lại chơi được với nhau, cũng không phải tự nhiên sung hanbin lại là người đầu tiên kết bạn với seok matthew khi em mới vừa chân ướt chân ráo bay từ canada về hàn quốc nhập học. chắc là cùng cung hoàng đạo, nhưng chắc cũng không phải, vì nó cũng chỉ tương đối thôi. matthew không hiểu, nhưng em chắc chắn nếu em là một con cá voi chỉ có thể phát ra tần số 52Hz, hanbin hyung cũng sẽ phát ra tần số tương tự.

nói chuyện với anh hanbin rất vui, matthew phải công nhận, vì em không cách nào che được nụ cười tủm tỉm đang nở rộ trên môi mình. anh hanbin kể rất nhiều, và matthew chẳng nghe sót chữ nào.

giả như chuyện hồi cấp ba, vì thân hình mũm mĩm nên bị bạn bè chế giễu, nhưng qua miệng anh lại nhẹ tựa lông hồng. vì anh học giỏi từ hồi đó nên nói nhẹ là thật sự rất nhẹ, tụi nó chỉ dám nói từ đằng sau lưng chứ chẳng dám đứng trước mặt người thật bằng xương bằng thịt mà nói. nhưng như vậy cũng đủ làm hanbin hạ quyết tâm giảm liền tù tì hơn chục cân, và matthew thật sự đã cười phá lên khi nghe anh miêu tả khuôn mặt tụi nó sau khi thấy được thân hình thon gọn của anh chỉ sau vài tháng nghỉ hè.

hay như hồi hanbin mới gặp matthew lần đầu. sung hanbin đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi tình cờ gặp một cậu bé đang nhìn chằm chằm vào bảng giá đang cố rặn từng chữ vì chưa sõi tiếng, chính là seok matthew. hồi đó mới chân ướt chân ráo tự mình bay một mạch từ canada sang hàn quốc nhập học, may mắn là em tự lên kế hoạch từ trước nên không gọi là túng thiếu, nhưng tiếng hàn lại chẳng phải tiếng mẹ đẻ, nghe chữ được chữ mất, thành ra sung hanbin nói cả buổi như nước đổ đầu vịt.

"thật sự anh tức em lắm nhé, nhưng anh chẳng dám làm gì, vì matthew dễ thương cứ như em bé ấy."

đấy, lại ngọt ngào nữa, matthew chỉ muốn bơi trong đó mãi thôi. một câu seokmae dễ thương cũng đủ làm đổ gục trái tim của một chàng trai hơn hai mươi cái xuân xanh, mà vì dễ thương nên người ta dạy tiếng thấy mình nói ngọng cũng không thèm sửa. lâu lâu nói ngọng bị bạn cười thối đầu, lên trường học thầy cô thấy cũng cười cười, ban đầu tính sửa nhưng làm mãi thành quen, cộng thêm matthew ngoài cái đó ra thì cũng chẳng bất mãn gì mấy, thành ra cứ để vậy tới giờ.

"hyung cười cái gì, rõ là hồi đó em nói ngọng mà không sửa cho em!"

"nhưng mà dễ thương. em nói sai tên anh hoài mà, hambin rồi hangbin gì gì đó, đủ thứ hết. nhưng mà dễ thương quá không có muốn sửa..."

đến mức này thì matthew nghĩ mình thật sự tiêu rồi.

mặt em đỏ bừng như trái cà chua chín, em thề, sung hanbin cứ như đang thả thính em vậy. matthew chẳng muốn suy nghĩ xa xôi, nhưng nếu hanbin cũng thích mình, thì matthew nghĩ bản thân chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

mà con người kia nói xong thì cứ vậy phủi mông nhắm mắt ngủ luôn. matthew chu chu môi tỏ vẻ dỗi hờn, tổ sư nhà anh làm con người ta ngại ngùng thế mà vẫn tỉnh bơ đắp mền ngủ như thật.

nhưng sung hanbin ngủ thật sự rất ngoan, matthew nghĩ thầm, ngủ ngoan đến phát hờn, đến nỗi matthew mải nhìn mà suýt chút nữa là quên mất đống bài tập thầy lee mới giao tối qua. bài tập về nhà thôi, không học online, nhưng matthew lười quá. giá mà đống bài tập ấy không bắt buộc thì matthew đã gạt hẳn sang một bên để rủ crush đi xem phim rồi.

ngẫm nghĩ lại thì việc một người như seok matthew mà quen được sung hanbin đúng là một điều kỳ diệu. mà điều kỳ diệu ấy đã diễn ra được hơn một năm ròng, từ đầu đến cuối, matthew thật sự muốn bắc thang lên hỏi ông trời có phải đang ưu ái cho mình quá rồi không.

ấn tượng ban đầu của sung hanbin đối với matthew là một cậu bạn nhỏ không sõi tiếng hàn, mà đó cũng chính là lý do năm đầu đại học của em rất vất vả. mang dòng máu hàn quốc hẳn hoi, nhưng tiếng hàn lại chẳng phải tiếng mẹ đẻ của em, người bình thường bỏ ra bao nhiêu công sức, matthew phải bỏ ra có khi gấp hai, ba lần mới có thể tạm gọi là tiếp thu bài. việc bỏ ra nhiều thời gian để học vô tình lại ngăn cản em kết bạn với mọi người xung quanh, mà một vài bạn học trong lớp cũng chẳng có ý muốn chơi cùng.

"cái thằng seok woohyun ấy được cái gì mà sao cứ nán lại thêm giờ ấy nhỉ? chắc là lại tính lấy le với thầy cô đó hả."

"thằng ấy cũng chẳng phải lớp trưởng, nhọc công thế để làm gì? chắc muốn lấy điểm cao đây mà, chứ nó có rành tiếng hàn đâu?"

"nực cười thật, người hàn mà lại không rành tiếng hàn."

mỗi lần nghe bạn học xì xầm sau lưng mình, matthew không nhịn được mà thở dài, lặng lẽ xách cặp lên bàn đầu ngồi. ngồi ở dưới lại phải nghe chúng nó nói xấu mình, cười cợt chế giễu mình, dù không muốn nhưng matthew buộc phải học cách làm lơ với chúng.

đến khi làm việc nhóm, chúng lại càng quá đáng hơn. cố tình kéo em vào chung nhóm, hoặc là chúng nó chẳng chừa cho em chút gì để làm, hoặc là chúng nó đùn đẩy hết việc cho em. công của mình nhưng lại không phải của mình, matthew oan ức lắm, bao lần tính lên tiếng phản bác nhưng rồi lại thôi, vì matthew chỉ muốn an ổn cho xong chuyện. em tự an ủi mình, tốt nghiệp xong lại làm người dưng nước lã thôi, đặt nhiều tâm tư vào làm gì.

nhưng seok matthew, hay seok woohyun trên giấy tờ nhập học, phải thừa nhận rằng bản thân thật sự bị tổn thương.

không ít lần matthew phải trốn lên sân thượng kí túc. tay em cầm theo một chút đồ ăn cho bữa tối, nói là bữa tối cho sang nhưng thực chất chỉ là mua qua loa một chiếc bánh ngọt với một ly nước có ga, pha thêm cả một chút nước mắt, vì em vừa ngồi ăn vừa khóc.

chỉ là không sõi tiếng hàn một chút, chứ em đâu lấy của ai cái gì. seok matthew nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao, mà càng nghĩ nước mắt tuôn ra càng tợn, đến lúc nhận ra thì nước mắt đã nhiều đến mức ướt đẫm má, muốn quẹt đi cũng không thể nào quẹt hết.

nhưng lâu lâu em lại để ý, ở đằng xa cũng có một người khác cũng hay đến sân thượng. chắc chỉ lên hóng gió thôi, matthew nghĩ, vậy là em biết ý, mỗi lần thấy người đó lại cố tình ngồi thật xa. em sợ chuyện của mình lại làm hỏng mất buổi tối của người kia.

chỉ là em không ngờ người đó lại là sung hanbin.

chuyện này mãi về sau em mới biết, nhưng sung hanbin vừa vặn cũng chính là người kết thúc quãng thời gian chẳng khác gì địa ngục của seok matthew.

gần hết học kỳ đầu tiên, sung hanbin lấy danh nghĩa admin page confession để viết một post thật dài, tố cáo gần mười sinh viên khóa k43 ngành kinh tế đối ngoại cố tình phân biệt đối xử bạn học seok woohyun.

matthew không biết hanbin lấy từ đâu ra nhiều thông tin đến thế, nhưng từ đầu đến cuối đều chính xác, không thiếu một chi tiết nào. từ việc chúng nó luôn cố tình kéo em vào chung nhóm rồi chèn ép đủ điều cho đến hình ảnh cái cặp em dành dụm tiền để mua bị chúng nó cắt đến rách bươm, đều có đủ. matthew đọc xong thì sụt sịt, đến khi đọc bình luận thì vùi hẳn mặt vào gối, khóc nức nở.

"chỉ vì bạn ấy không sõi tiếng hàn mà chèn ép đến mức này, hỏi thật đấy, sao lại tồn tại thể loại người kì quặc như thế vậy?"

"bạn học seok woohyun này, sao có thể chịu đựng được tận một học kỳ vậy? vất vả cho bạn rồi."

"thật sự cạn lời. làm ơn, lớn hẳn hoi hết mà cư xử như con nít lên ba. xấu hết cả mặt dân kinh tế chúng tôi."

sự việc rầm rộ cả đêm, và tối hôm đó chẳng thằng nào ló mặt về kí túc. đến hôm sau em xách cặp lên trường mới biết, chúng nó bị đuổi học ngay sau khi sung hanbin lên bài.

thật ra danh tính admin page confession vốn là ẩn danh, nhưng lúc matthew giúp thầy lee xách hộ chồng sách đã nghe thầy đề cập đến người tiền bối kia.

"woohyun này, em phải cảm ơn hanbin đó."

"dạ?" matthew ngẩn người.

"sung hanbin là người viết bài đó. em ấy là admin page confession." thầy lee quay sang nhìn em, cười cười. "bất ngờ quá ha? thầy cũng bất ngờ lắm. chẳng biết em ấy lấy đâu ra đầy đủ chứng cứ vậy. em có biết hanbin hả?

matthew nghệt mặt, cố tiếp nhận đống thông tin từ trên trời rớt xuống kia. quen biết không đó hả? vậy có nên tính lần gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi không?

"dạ... không? em có gặp tiền bối vài lần, nhưng em không có nói chuyện nhiều với anh ấy."

matthew thật sự không nghĩ đến trường hợp bản thân nói xong câu đó lại gặp ngay sung hanbin đang đi ngược về phía mình. thầy lee biết ý, vội lấy chồng sách từ tay matthew về phía mình, cười cười lấy cớ nhà có việc rồi đi mất.

matthew lại càng không nghĩ đến việc bản thân hôm đó cảm ơn người ta xong lại nghiễm nhiên có thêm một cái đuôi, mà cũng không chắc là ai bám ai nữa, vì thật lòng mà nói matthew cũng rất thích khoảng thời gian cùng hanbin kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

cứ như vậy, sau học kỳ đầu tiên, seok matthew làm quen được người bạn đầu tiên ở hàn quốc.

và sau học kỳ đầu tiên, seok matthew cũng biết mùi vị của tình yêu là gì.

đến bây giờ là học kỳ thứ hai của năm hai, seok matthew vừa làm bài vừa ngó sang chiếc giường của mình hiện giờ đang có người nằm ngủ trên đó, nghĩ thế nào cũng phải cảm thán bản thân thật sự bị điên rồi.

nhưng điên vì thích sung hanbin thì matthew nguyện điên cả đời.

trong vô thức, em cầm điện thoại lên chụp lén người kia. chụp được một tấm thì sẽ có tấm thứ hai, thứ ba, và đến tấm thứ năm, matthew giật mình làm rơi luôn điện thoại.

"seokmae-ya, điện thoại của em nè." sung hanbin không biết tỉnh dậy từ khi nào, cười toe toét cầm điện thoại của em vẫy vẫy.

seok matthew nghe được tiếng tim mình rớt cái bụp xuống đất.

"bắt quả tang bé mèo không tập trung làm bài nha!" hanbin lại cười, và matthew lại đỏ mặt.

chết mất thôi.

"seokmae-ya, anh có thể xem mấy tấm em vừa chụp được không?"

"hyung... em..."

chụt.

matthew chưa kịp nói hết câu, hanbin đã chồm người hôn cái chụt vào má phải em.

em bàng hoàng, nhưng em không giận hanbin, vì em vui còn không hết thì lấy gì mà giận. matthew nghĩ bản thân chẳng khác gì đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, em thật sự không nghĩ rằng khoảnh khắc này lại đến sớm và đường đột như vậy.

"anh... thích em. matthew đồng ý làm người yêu anh không?"

matthew không nói gì, tay cầm lấy điện thoại rồi kéo hanbin vào lòng, ôm người thật chặt, sau đó cũng rướn người hôn cái chụt vào má trái người ta thay cho câu trả lời.

"em đồng ý."





phiên ngoại.

"hồi đó sao anh biết em bị phân biệt đối xử vậy ạ? hai đứa hồi đó có thân nhau đâu?"

"thế em có tin vào tình yêu sét đánh không?"

hanbin không trả lời câu hỏi của em người yêu, chỉ xoa đầu matthew, miệng nở một nụ cười rõ yêu chiều.

"matthew nghĩ thế nào, thì chính là thế ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top