được ăn cả ngã về không.

"rồi, đến lượt thằng đại bình quay chai!"

cả đám cười rộ trong khi hồng xuân nhe răng dúi cái chai nhựa vào tay đại bình hãy còn đang ngơ ngác. đại bình nghiêng nghiêng đầu nhìn chai nhựa đã bị đám bạn quay đi quay lại sắp móp đến nơi, chớp chớp mắt nhìn thằng bình còn lại trong đám rồi cười gian.

"ê tử hạo. cầu cho tao quay trúng thằng hải bình nha mày!"

"à-ờ ờ..."

"quay lẹ coi ba! ngồi giữa sân trường nắng quá trời quá đất nè!"

"đợi tí tao quay liền!"

đại bình đặt chai nhựa xuống nền gạch rồi quay mạnh một phát. năm thằng con trai ngồi giữa tiết trời nắng chang chang hăng hái nhìn chai nhựa đang quay mòng mòng trước mặt, và đến khi chai nhựa quay chậm dần rồi ngừng hẳn, tử hạo và đại bình không hẹn mà nhìn nhau, vỗ tay cười hô hố.

đầu chai nhựa ấy mà dừng lại đúng chỗ của hải bình thật. còn đít chai thì chĩa thẳng vào trần kiên, hay bây giờ phải gọi là "người quyết định số phận của hải bình".

"thật hay thách?" trần kiên phấn khích đứng phắt dậy, tay cầm chai nước chống nạnh chỉ thẳng mặt thằng bạn.

hải bình nghĩ ngợi một hồi. ngày cuối cùng gặp nhau rồi, chơi lớn một bữa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

"thách!"

cả đám ồ lên.

"đúng là hải bình có khác, đã chơi là phải tới bến luôn." hồng xuân thích thú, "nhưng mà thằng kiên mày ra cái gì đó bình thường thôi nha! lần trước nó thách tao ra chợ mua nửa kí ớt đỏ mang về nhà làm mẹ tao chửi tao thấy má luôn đó hải bình."

"xời tao hứa lần này bình thường." kiên cười nhẹ, mắt hướng về phòng tập nhảy, "mày chỉ cần kiếm em hiền rồi hôn ẻm thôi là được."

hả?

"ủa mày kêu bình thường mà?" tử hạo đực mặt ra, thế này có hơi quá rồi không...

hải bình tụi nó biết là cái con người giữ chữ tín số hai không ai dám nhận số một. ai chứ thằng hải bình đã nói chắc chắn sẽ làm, chỉ sợ rằng cái trò này sẽ biến ngày cuối cùng đi học của hải bình thành ngày không vui thôi.

chưa kể đến việc mối quan hệ của hải bình và vũ hiền rất chi là mập mờ. ai mà chẳng biết hải bình crush vũ hiền, mà bản thân hải bình cũng chẳng thèm giấu giếm làm gì. từ cái hồi mới gặp nhau bình đã thích em hiền muốn điên, nên nói là bạn bè bình thường thì không phải. mà nói là song phương thầm mến thì lại càng không, vì ngoài hải bình thì còn có trần kiên và tử hạo cũng nằm trong câu lạc bộ nhảy, và hồng xuân cũng có em bồ trung trọng siêu cấp ga lăng là bạn thân của vũ hiền, nhưng không một ai dám chắc rằng vũ hiền liệu cũng có cảm xúc với hải bình không.

nói chung là mơ hồ, thật sự rất mơ hồ.

và đúng y như những gì tử hạo đoán, sau hai phút nghĩ ngợi hải bình đã kiên quyết lại càng kiên quyết hơn, hùng hồn chặn họng luôn đại bình đang định lên tiếng can ngăn trần kiên.

"bình, không sao. tao chơi luôn!"

hải bình nói xong thì hít một hơi thật sâu rồi đầy khí thế chạy thẳng đến phòng tập nhảy, bỏ lại cả đám không hẹn nhìn nhau mà thở dài.

"rồi xong..."

"thằng kiên liệu mà chuẩn bị dỗ thằng hải bình đi nha!"

sự thật là hải bình mới đi được nửa đường thì đã hơi hơi xấu hổ rồi.

trần kiên chỉ đường như vậy chứ cậu thừa biết vũ hiền chắc chắn không thể nào ở phòng tập nhảy lúc này được. lễ tổng kết vừa mới kết thúc, thân còn là cựu trưởng câu lạc bộ nhảy, hải bình thừa biết rằng ngoài văn phòng đoàn ra thì mấy đứa nhỏ sẽ không ở chỗ khác đâu.

ai bảo văn phòng đoàn trường có hẳn cái tủ đựng đồ cho câu lạc bộ làm gì.

thế là hải bình rẽ hướng đi lối khác để kiếm em vũ hiền, và may mắn thay lối đi này lại khuất tầm nhìn bốn đứa còn lại. cũng tốt, chứ nếu không hải bình đã đỏ hết cả mặt lên vì ngại mất.

còn mấy bước nữa là đến văn phòng đoàn thì hải bình gặp em bạn thân của vũ hiền, thái lân và trung hiền, người yêu của ẻm. hai đứa nhóc trò chuyện có vẻ hăng say lắm, bằng chứng là trung hiền xém một chút nữa là đạp phải giày hải bình.

"ớ đứa nào- ơ anh hải bình?" trung hiền cầm tay hải bình cười hì hì, "em xin lỗi, nha nha? em không có cố ý đâu…"

"em đó, đi đứng để ý một chút. nãy anh mà không níu em kịp chắc em ngã bổ đầu vô anh bình luôn quá." thái lân nhỏ giọng cằn nhằn, nhưng hải bình để ý rằng thật ra thằng bé cũng lo cho trung hiền lắm. cậu phì cười, hiện rõ hết trên mặt rồi kia kìa.

"hì hì em xin lỗi mà…" trung hiền gãi gãi đầu, còn thái lân như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay phắt sang nhìn hải bình.

"ủa mà anh kiếm em có chuyện gì không á?" thái lân tròn mắt hỏi hải bình, và trong một khoảnh khắc hải bình thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất cho xong.

haizz.

"ừ thì… anh tính kiếm vũ hiền có chút chuyện á." hải bình cúi gằm mặt vì xấu hổ, "lân với trung hiền biết ẻm ở đâu không?"

"à…" thái lân với trung hiền nghe xong liền không hẹn mà nhìn nhau ra chiều đã hiểu. trung hiền nhanh nhảu lên tiếng, tay vẫn nắm chặt lấy tay thái lân đung đa đung đưa làm hải bình có chút ghen tị.

ước gì mình cũng có thể nắm tay vũ hiền được giống vậy nhỉ.

"hồi nãy em thấy anh hiền ảnh mắc vệ sinh nên chạy đi kiếm phòng rồi, tại khu này bà lao công bả cúp nước hết trơn không có đi được."

trung hiền nói rồi chỉ chỉ vào văn phòng đoàn.

"mà anh không cần chạy đi tìm đâu, tại đồ của ảnh với mấy anh chị khác trong câu lạc bộ thì anh thế luân đang ngồi trong văn phòng đoàn canh đó. hay là anh canh đồ cho anh hiền giùm anh luân đi, tại xíu nữa ảnh đi đón thằng trung nguyên rồi nên không có canh được nữa đâu."

trung hiền tính nói vế sau rằng đồ trong văn phòng đoàn nhiều nên dễ mất lắm, nhưng trung hiền nghĩ đối với một con người đã quá quen thuộc với câu lạc bộ nhảy như anh hải bình thì chắc vế đó bị thừa. bằng chứng là anh hải bình vừa nghe đến khúc anh thế luân sắp đi về thì đã chạy vọt đến văn phòng đoàn, để lại trung hiền và một thái lân vẫn còn hơi hơi ngơ ngác trước đống chuyện mới vừa xảy ra.

"ủa vậy là xong rồi đó ha…" thái lân cảm thán, "kèo này coi bộ vui đó."

"dạ. giờ thì chắc mình chỉ cần rung đùi đợi tin tốt thôi nhỉ."

trung hiền tít mắt kéo tay thái lân đi.

"bây giờ anh uống trà sữa hong? chầu này em bao!"

lúc hải bình mới đến trước cửa văn phòng đoàn thì vừa vặn bắt gặp thế luân cũng đang xách cặp chuẩn bị đi về.

"hì hì em chào anh bình nha!" thế luân cười cười, "nay ra trường rồi nên anh phải cố gắng có bồ đó nha! giống em này-"

hải bình nhướng mày.

"ý- ý em là chúc anh hải bình thi đại học đậu nguyện vọng 1..."

"thôi mày khỏi giấu nữa em ơi. thằng lân hó hé hết cho rồi chứ gì?" hải bình nhẹ giọng chất vấn, "nhưng mà cảm ơn mấy đứa nhiều. anh cũng muốn đưa vũ hiền về nhà ra mắt ba mẹ chồng lắm rồi."

nói rồi hải bình cười toe, để lộ ra hai cái râu mèo mà thế luân cá chắc rằng nếu vũ hiền có ở đây nó sẽ xoắn hết cả lên mất.

thế luân lén thở dài.

khổ thật, phải để cả bọn tạo điều kiện cho đến mức này cơ đấy.

"dạ… vậy thì anh giữ đồ cho đám kia giùm em nha. đồ của vũ hiền em để trên bàn đó, nhìn vào là thấy liền à."

thế luân vừa nói vừa kiếm nón đội, sẵn tiện cầm thêm một cái nón sơ cua phòng hờ chuyện em nguyên có trót quên. giờ đã là giữa trưa nên trời nắng rất gắt, mà bữa giờ trung nguyên lo học để thi tuyển sinh nên cứ quên mãi thôi.

"nói vậy thôi chứ em chúc anh may mắn nha. giờ em phải đi liền không thôi nguyên lại đợi."

"ừa, thôi đi đi nha. mắc công nó dang nắng nữa đó."

hải bình vẫy vẫy tay chào tạm biệt thế luân, nhẹ nhàng bước vào văn phòng đoàn nhìn một lượt rồi chậm rãi ngồi xuống ngay đối diện đống đồ của vũ hiền.

mới đây mà ba năm đã trôi qua rồi, và chỉ còn hôm nay nữa thôi, hải bình cùng đám bạn sẽ không còn phải ngày nào cũng chạy trối chết vì sợ trễ giờ, không còn phải chạy xuống canh chỗ mát trong căn tin mỗi buổi trưa. ba năm tương đương một ngàn ngày, tuy không ngắn cũng không dài, nhưng quãng thời gian qua quả thật đã để lại cho hải bình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

hải bình hết nhìn căn phòng quen thuộc lại ngó nhìn sang đám bạn ngoài sân trường, vì đợi mình lâu quá mà chúng nó đã chuyển sang chơi trò mèo vờn chuột mất tiêu. hải bình tính cười phá lên nhưng rồi lại thôi, vì mớ cảm xúc bồi hồi rối ren trong lòng.

cậu nhớ từ cái hôm đầu tiên vào trường mình đã chơi lớn rủ đám tử hạo - lúc ấy mới vừa quen chưa đầy bốn tiếng - đi tắm mưa đến ướt nhẹp áo quần, báo hại hôm tổng duyệt khai giảng không hẹn mà nghỉ hết cả năm đứa vì sốt. nhớ năm lớp mười một tự mình biên đạo bài nhảy flashmob cho cả lớp, nhớ cả năm lớp mười hai lần đầu xắn tay vào bếp để chiên cá viên bán hôm trại tết. hải bình nhớ hôm đó bản thân còn lạm quyền chừa hẳn một dĩa chù ụ toàn là cá viên cho em vũ hiền, vì lúc ấy em còn đang bận tổng duyệt bài văn nghệ cho câu lạc bộ.

nói đến em vũ hiền, hải bình lại không tự chủ được mà nở một nụ cười hiền. em hiền đáng yêu lắm. đáng yêu kinh khủng, hải bình vừa gặp đã muốn ôm em vào lòng rồi bảo anh thích em lắm í, làm người yêu anh nha.

nhưng mà hải bình nào vồ vập đến thế.

em hiền có cái giao diện nhìn như cục bột vậy chứ thật ra em ga lăng và ra dáng kinh khủng khiếp. có một lần bé hà tú bồ thằng tử hạo bị đám học sinh cá biệt quấy rối vì hôm trước em đã tố cáo chúng lẻn ra sân sau trường hút thuốc. bọn chúng thật sự rất đông, cỡ khoảng trên dưới mười lăm đứa. hải bình rùng mình nhớ lại lời em trung nguyên kể, trước khi tử hạo kịp đến thì may rủi làm sao em gặp trúng vũ hiền đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. chẳng nói chẳng rằng, trung nguyên vội vàng xông vào kéo vũ hiền đi theo, và hai đứa cứ như vậy mà xông đến tẩn chúng nó một trận ra trò. một lát sau tử hạo mới đến, và nó chính xác là chỉ cần kéo hà tú đi thẳng xuống phòng y tế chứ không cần động tay chân gì.

chẳng riêng gì hải bình mà đến cả trung nguyên còn bất ngờ, vì vũ hiền thế mà khoẻ quá trời. ba cái trò đánh nhau này vũ hiền so với trung nguyên chắc chắn không đấu lại, vì em trung nguyên đã tập taekwondo đến đai đen rồi cơ mà, nhưng một mình vũ hiền đã đánh gục chắc cũng được gần bảy tên. nếu như sau này hải bình không có cơ hội được em rủ đi tập gym cùng thì chắc còn lâu hải bình mới tin rằng một vũ hiền nhìn chẳng khác gì em bé kia lại có thể xử đẹp mấy thằng nhóc đô con muốn gấp đôi mình.

chắc tại thằng hiền đối với anh dịu dàng quá đó anh bình, trung trọng đã nói với hải bình như vậy trong một lần em đi đón hồng xuân về nhà từ lớp học thêm. cũng chẳng riêng gì trung trọng mà mọi người ai mà tiếp xúc với hai đứa đều nói rằng vũ hiền đối với hải bình và vũ hiền đối với mọi người như hai thái cực khác nhau vậy. đối với mọi người vũ hiền có thể còn hơi nhát, nhưng đối với hải bình thì vũ hiền hệt một con chim nhỏ, cứ tíu ta tíu tít bên cạnh bình mãi.

mà chính vì mọi người nói hải bình đặc biệt với vũ hiền như vậy nên hải bình mới thích em nhiều lại càng nhiều hơn.

cái hôm hải bình làm giám khảo cast lứa mới cho câu lạc bộ, hiền cười tươi hệt như mặt trời nhỏ, làm bình chỉ muốn kéo em vào câu lạc bộ luôn, khỏi cần cast hai ba vòng làm gì cho mệt. rồi buổi trưa hai đứa cùng ở lại bán trú em đã nhỏ giọng nhờ bình xin mấy thầy cô bán trú cho em rút ngủ để tập nhảy, hay mấy hôm em lén cúp học thêm chỉ để qua nhà bình học lại mấy động tác nhỏ nhỏ,... từng khoảnh khắc được ở cùng em, bình đều nhớ hết, bình trân trọng lắm.

nhưng mà bình sợ.

vì em ga lăng quá, bình sợ em có lẽ không thích mình giống như mình thích em. chắc chắn vũ hiền sẽ không kì thị đâu, vì trong câu lạc bộ chẳng phải đã có thằng tử hạo cặp với em hà tú rồi sao? rồi còn có cả em trọng đang quen thằng xuân này, em lân em trung hiền, rồi em luân em nguyên nữa đó thôi. bé hà tú bị quấy rối một phần cũng là do em ấy không thích con gái, em ấy thích con trai, nên bình càng chắc là em hiền sẽ không như thế.

bình thấy em ga lăng. bình thấy em tốt bụng. bình thấy em hệt như cái cục nam châm dính hết người này người nọ, đâm ra lại sợ. có khi nào em như thế với mình chỉ là do hai đứa nhất thời hợp tính nhau chứ chẳng phải vì mục đích nào khác? 

hải bình thích em nhiều lắm, thích đến nỗi bây giờ hải bình chẳng muốn thích em nữa, vì hải bình thương vũ hiền nhiều.

thương như em trung hiền dù sắp thi đến nơi vẫn hay mặt dày chạy sang câu lạc bộ hát kiếm thái lân.

thương như trung trọng lâu lâu hay cúp tiết mua mì về nấu cho hồng xuân tẩm bổ.

thương như thế luân bất chấp nắng mưa đèo em trung nguyên đi học thêm.

hay thương như cách tử hạo dù hiền nhưng hễ ai đụng đến em hà tú lại bật mode bảo vệ người chả ngán bố con thằng nào.

hải bình ghen tị lắm. hải bình cũng muốn được quan tâm vũ hiền, muốn được yêu thương vũ hiền, muốn được ôm chầm vũ hiền vào lòng, muốn cho vũ hiền biết rằng hải bình thương em thật nhiều.

nhưng hải bình biết vũ hiền được nhiều em khối dưới theo đuổi lắm. làm sao mà không biết được khi mà confession trường lúc nào cũng có người xin info của em, làm sao mà không biết khi cả mấy bạn chung lớp với bình cũng thích hiền, cũng lân la lại gần bình để hỏi thêm về hiền, và thậm chí anh chí hùng năm ngoái hãy còn bảo với bình rằng em ấy mà không có người trong lòng là anh đổ rồi.

ừ, hiền có người trong lòng rồi. chuyện đó đáng ra chỉ có mình anh chương hạo biết, nhưng hôm chia tay câu lạc bộ ảnh quá chén nên lỡ nhắn vào group chat, còn xém nữa là tiết lộ luôn danh tính, nhưng sau đó đã vội thu hồi ngay.

chuyện này hiền không biết đâu, vì group đó chỉ có anh hạo, anh hùng với đám 01z của bình thôi. hôm đó bình mất ngủ, bình buồn lắm, nhưng đâu đó bình vẫn âm thầm chúc phúc cho cô gái may mắn ấy.

chắc hẳn cô gái đó xinh đẹp tốt bụng lắm nhỉ, nên em hiền mới thích như thế.

tự nhiên bình đổi ý.

bình sẽ không hôn em đâu, vì bình chẳng muốn vũ hiền khó xử. chắc bình sẽ viết một lá thư nho nhỏ rồi bỏ vào bên hông cặp của em, vì đúng như những gì bình đã mạnh miệng với đám bạn, bình muốn chơi lớn một lần. được ăn cả ngã về không, hoặc là bình và em quen nhau, hoặc là bình và em sau này sẽ chẳng còn mặt mũi gì mà nhìn nhau nữa.

đằng nào thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của hải bình rồi.

nhưng ngày hôm nay hải bình lại chẳng có giấy, cũng chẳng có bút, vì lưu bút bình đã cho các bạn viết hết từ tuần trước.

hải bình toan chạy ra căn tin mua đồ, nhưng vừa mới đứng trước cửa văn phòng đoàn lại va vào một người.

và người đó trùng hợp thay lại là vũ hiền.

"nghe nói anh bình thích em hỏ?"

hiền tít mắt cười. tim hải bình tự nhiên nhũn ra hết cả, dễ thương quá, và trong lúc còn đang bận tương tư vì cái nụ cười toả nắng đó, hải bình vô thức gật nhẹ đầu.

"thật ra em cũng hông có biết đâu, nhưng tại thằng trung hiền nói to quá í…" hiền cúi đầu ngại ngùng, "em thề là em hông có biết gì hết đâu…"

hải bình phì cười. dễ thương thế này ai mà dám giận em hả hiền?

"thì anh đã có nói gì đâu nào?" bình mỉm cười nhìn hiền, "ừ, anh thí- à không, anh thương em. thương lắm lắm luôn đó."

"hiền có đồng ý làm người yêu anh hông?"

lần này đến lượt vũ hiền bật cười.

"tất nhiên là có rồi…"

hải bình nghe xong thì vỡ oà, vội kéo vũ hiền vào một cái ôm thật chặt. cậu đã chờ ngày này được hai năm rồi, và trong hai năm đó chưa lúc nào là bình hết thương em cả.

"cho anh hôn em nha?"

"cái này mà anh còn phải hỏi nữa hả?" hiền phụng phịu, "tất nhiên là được rồi!"

bình chỉ cần có thế. cậu nhẹ nhàng kéo vũ hiền vào một cái hôn đầu đời có phần vụng về nhưng đầy chân thành, và đâu đó còn có cả vị mằn mặn của nước mắt nữa. ngay lúc cả hai vừa dứt ra khỏi nụ hôn ấy, vũ hiền vẫn còn chưa thoát ra khỏi đống cảm xúc nghẹn ngào, vừa ôm lấy anh người yêu vừa khóc nức nở.

"nào nào, sao lại khóc rồi?"

"thật ra em cũng thương anh bình lắm…" hiền sụt sịt, "sau này đậu đại học xong nhớ về thăm em đó nha!"

"ừa!"

bình trộm nghĩ, lần này là ăn cả rồi nhỉ.

"anh hứa."

ngoại truyện.

"anh hiền, anh nhớ bao tụi em nha!"

vũ hiền trong lúc đợi anh bồ đi mua khăn giấy đã len lén xem đống tin nhắn trong messenger.

là em trung hiền nhắn trong group chat đảng bình hiền mãi keo.

phải rồi, kèo này vũ hiền không thể nào tiếc tiền được. phải bao mọi người một chầu thật hoành tráng chứ nhỉ.

"thì anh có quên đâu. mọi người cứ nhắn vào món mọi người muốn đi nha, hôm sau đi tập nhảy anh mua hết cho!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top