keita's pov.
- đôi lời gửi gắm (đến các bạn fan sau này của jebewon): terazono keita, hay keita (ciipher & evnne), là một bạn nhỏ đã tham gia boys planet cùng với mấy bạn nhà mình đó. bạn ấy siêu giỏi luôn .·'¯'(>▂<)'¯'·.
----
mình là terazono keita, là nhân viên làm thêm ngoài giờ của abcafes. abcafes là quán cà phê của sung hanbin bạn mình.
phải nói là sung hanbin rất giỏi, ngoài giờ học là ông chủ nhưng trên lớp là bạn học của mình. hồi đó mình nhập học với suất học bổng toàn phần, tức là vấn đề học phí mình không cần phải lo, nhưng tiền sinh hoạt mình phải tự thân lo liệu. mà du học sinh khó kiếm được chỗ làm thêm lắm, không phải kiếm không được thì cũng bị phân biệt đối xử. vì thế, khoảnh khắc sung hanbin bước đến bàn học của mình và ngỏ lời giúp cậu ấy, mình thật sự đã không tự chủ được cảm xúc nữa, trực tiếp khóc òa ngay tại lớp làm mọi người được một phen nháo nhào.
sau đấy thì mình vào làm, và chắc là vì có một ông chủ tốt tính như thế nên không khí của abcafes vui vẻ thoải mái hơn mình nghĩ. mình làm trong quầy pha chế, ngoài ra còn có anh chương hạo từ trung quốc nữa. thu ngân có anh jiwoong và bé gyuvin, còn phục vụ là em yujin và em matthew, cũng là du học sinh giống mình, từ canada.
trong tất cả mọi người thì mình thân với em matthew nhất. có lẽ là vì cùng trường, lại còn là du học sinh, nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là vì hai đứa mình khá là hợp tính nhau. matthew dễ thương lắm, hay cười hay nói lại còn hiểu chuyện. mỗi lần mình có chuyện gì buồn lại tìm đến em ấy đầu tiên. dần dà vài lần thì cũng thân, mà thân rồi nên mình mới biết, thật ra em ấy crush thằng bạn sung hanbin của mình từ năm nhất.
nói thật mình không bất ngờ gì lắm. hanbin là hội phó hội học sinh, trường mình không ai là không biết nó cả. thư tình gửi nó nhiều không xuể, cái hôm valentine hồi năm hai đại học, không chỉ thư tình mà nó còn được tặng nhiều socola đến mức nó đem chia cho sáu đứa mình hết chín phần mười rồi mà vẫn còn ứ hự.
seok matthew crush nó lâu, thương nó nhiều, nhưng ngoài sáu con sen tụi mình ra thì chẳng ai biết cả. thằng bé vốn không phải là loại người sẽ vạch hết áo cho người khác xem lưng, lại càng không phải là loại người thích tìm đến sự nổi tiếng, vì vậy nó giấu kĩ lắm. ánh mắt em nhìn nó thoạt nhìn giống như hậu bối ngưỡng mộ tiền bối, nhưng để ý kĩ mới thấy thật ra toàn là bươm bướm tim hồng bay rợp trời.
chẳng trách sao sung hanbin lại không biết.
mà vì không biết nên hôm kia seok matthew đã nói với mình rằng em muốn uncrush. mình cũng bất ngờ lắm, hỏi tại sao thì em nó đưa mình một cuốn sổ hồng chóe rồi bảo, lý do đó hyung.
đọc xong rồi mình cũng chẳng biết an ủi thế nào, mà chắc mẩm năm người kia cũng không khá hơn mình bao nhiêu đâu. thôi thì mình để ở đây rồi mọi người an ủi em ấy hộ mình nhé.
bọn mình sẽ biết ơn mọi người lắm đấy.
...........
"1,
hôm đầu vào trường, chính hyung là người dẫn mình đi tham quan. vì thế người đầu tiên mình quen khi đến hàn quốc là hyung, và người đầu tiên khiến mình rung động cũng là hyung.
mình cũng chẳng biết phải nói thế nào, nhưng chắc chắn mình đổ sung hanbin không phải chỉ vì anh ấy đẹp. ý là anh ấy đẹp trai lắm, lại còn cao ráo, nhưng nếu chỉ đẹp thì trường mình có nhiều người đẹp hơn anh ấy rất nhiều, còn abcafes thì có jiwoong hyung cũng rất ưa nhìn đấy thôi.
có lẽ là vì anh ấy tốt bụng. rất tốt bụng, tốt bụng lành tính đến mức quá đáng.
hồi mình mới xác định được tình cảm của bản thân, mình khá là bối rối. mình tìm cách tránh mặt hyung, nhưng sự thật rằng anh ấy nổi tiếng đến mức không cần anh ấy tự tìm cũng sẽ có, ờm, khá nhiều bạn học đến tìm mình (rồi dẫn mình đến phòng của hội học sinh).
lúc đó mình không hiểu lắm, vì tìm mình để làm gì, chúng mình đâu hề thân đến mức ấy. mình nhớ có hôm nào bạn học kim taerae với bạn học cha woonggi rủ mình đi học nhóm. hai bạn ấy thì khác, chẳng biết gì về chuyện của mình với anh hanbin đâu, mà thế quái nào lại dẫn vào ngay đúng abcafes, là cái quán của anh hanbin ấy.
vừa mới mở cửa bước vào là chúng mình gặp ngay sung hanbin đang kê lại bàn ghế. lúc đó tim mình đập cái thịch một phát, đã tránh đến thế rồi mà crush còn nhìn mình rồi cười hiền một phát nữa. vừa bực vừa ngại nên mình tính bỏ về rồi, nhưng vì không muốn taerae với woonggi khó xử nên mình đành bấm bụng kéo hai đứa nó vào bàn.
thật ra thì... hôm ấy cũng không tệ như mình nghĩ.
sung hanbin vừa đạt được mục đích là gặp được seok matthew, còn seok matthew thì được uống cà phê ngon. mình không phủ nhận đâu, cà phê anh keita pha siêu hợp khẩu vị của mình luôn ấy. với cả, ngồi với taerae và woonggi thì không bao giờ sợ chán hết, vì hai ông trời con này nhoi mà còn quậy, sợ mình khó xử nên cứ pha trò mãi thôi.
nhưng chuyện đáng nói là sau đó anh hanbin níu mình lại, và ngỏ lời mời mình sang làm phục vụ quán cho hyung.
"quán còn thiếu người ấy matthew ơi," hyung ra hiệu cho hai đứa kia về trước rồi kéo mình vào một chiếc bàn trống gần đó. "anh biết em đang tìm việc làm thêm mà."
"em mà vào làm thì có anh sẽ pha trò cho em nè, có mọi người dạy tiếng hàn cho em nè, còn có việc nhẹ lương cao nữa."
sung hanbin vừa xoè tay liệt kê vừa nở nụ cười, và chết tiệt, mình cảm thấy bản thân chẳng ổn tí nào.
"với cả, anh không nỡ để seokmae của anh chịu khổ đâu."
mình là một người khá dễ mủi lòng. mà đối với lòng tốt của sung hanbin thì thế nào, thì độ mủi lòng nó chỉ tăng chứ không hề giảm. hôm ấy mình gật đầu ngay tắp lự, lòng mình rộn ràng như trẩy hội, tối về còn viết trong nhật ký rằng: crush để ý mình, crush gọi mình là seokmae, sắp được đi làm với crush,...
thú thật lúc đó mình còn tưởng nhầm rằng có lẽ mình đối với anh ấy quan trọng lắm đấy. vui lắm, nói chung là lòng phơi phới, viết xong mình ôm nhật ký ngủ luôn ấy, vì thích quá chừng.
nghĩ lại mà buồn cười hết biết, vì vào làm rồi mới biết hoá ra lại không phải.
anh keita cũng vào làm với lý do y hệt như thế, mà em gyuvin hay em yujin cũng như thế.
đều là sung hanbin tự tìm đến, tự tạo cơ hội cho nhân viên vào làm, đãi ngộ chỉ có tốt và tốt hơn chứ chẳng ai hơn ai.
hoá ra anh ấy tốt bụng với tất cả mọi người chứ không phải riêng mình.
2,
mình và hyung có học chung một vài lớp.
mọi người cũng biết rồi, tiếng hàn của mình không được tốt cho lắm. có một khoảng thời gian mình tự ti thật sự, đến nỗi mình chẳng dám bắt chuyện cùng ai, suốt ngày cứ lủi thủi một mình. nói thật, nếu hôm đầu tiên người dẫn mình đi tham quan trường không phải là sung hanbin thì chắc mọi người tưởng mình tự kỉ luôn rồi chứ không đùa.
vì mình ngại người như vậy nên hyung rất hay chủ động giúp mình. mỗi lần chung lớp sẽ ngồi kế bên nhau, nếu mình không hiểu gì thì hyung sẽ giảng lại cho mình. cuối buổi hyung sẽ tổng hợp lại kiến thức của ngày hôm đó lại vào mấy tờ giấy note, sau đó chụp lại rồi gửi cho mình để tiện ghi chép và nhớ bài. mỗi lần học nhóm cũng sẽ là hyung chủ động bắt cặp với mình, đến nỗi bạn học biết ý nên sau này luôn tự động loại một nhân vật siêu bá như sung hanbin khỏi danh sách những người họ muốn bắt cặp làm việc nhóm cùng.
hyung giúp đỡ mình nhiều lắm, và vì quá chu đáo nên vô tình hyung đã gieo cho mình nhiều chút hy vọng.
mình biết, một nhân vật hoàn hảo như sung hanbin thì mình - một cậu nhóc du học sinh không mấy nổi trội - chẳng hề xứng với người ta một tí nào. nhưng tình cảm là một thứ không thể cưỡng cầu được, mình tất nhiên rõ điều này, và vì biết nên mình chỉ có thể mặc kệ để sung hanbin chu đáo quan tâm mình từ ngày này qua ngày khác.
nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ lúc mình vào abcafes làm thêm và kết thân với anh keita.
vì hai hyung ấy chung lớp, và lực học của anh keita cũng ngang ngửa với anh hanbin, nên lúc hanbin hyung nhận ra điều đó, hyung không còn kè kè bên mình nhiều như trước nữa mà chuyển hẳn sang cho keita hyung.
may mắn là anh keita giúp đỡ mình nhiều, lại thêm cả hai đứa cũng rất thân nên mọi chuyện có thể coi như là dễ dàng. sau này tiếng hàn ổn hơn một chút thì mình cũng tự lực cánh sinh, cũng tự làm thân với nhiều bạn bè hơn. nhưng thú thật, đâu đó trong mình vẫn cảm thấy hụt hẫng lắm.
mình biết, việc trong hội học sinh nhiều cực kỳ, và dù cho hyung có nhắn với mình và xin lỗi mình từ trước, mình vẫn không nhịn được mà cảm thấy có chút xíu tủi thân.
mình cũng là con người mà, cũng có cảm xúc, cũng biết vui biết buồn. chưa kể đến việc ban đầu mọi người cứ xì xầm bàn tán sau lưng mình thì mình cũng đã buồn đến mức hai mắt sưng húp rồi.
mà chuyện mình nghe được sau đó càng làm mình buồn hơn nữa.
"seok matthew là người thứ mấy rồi mày nhỉ?"
"tao cũng chịu. sung hanbin tốt bụng thật sự mày ạ, bạn ấy thấy ai gặp khó khăn cũng giúp y hệt như với bạn matthew ấy."
"nói mới nhớ, hồi đó nhìn hanbin chỉ bài cho matthew mà cứ nhớ hồi năm nhất tiền bối cũng giúp đỡ tao tận tình lắm."
"chả trách tại sao ai cũng quý hanbin hết nhỉ."
à, thì ra là vậy.
sung hanbin không chỉ giúp một mình mình. trước mình đã có rất nhiều người, sau này chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người.
hóa ra mình cũng chẳng phải là người duy nhất được sung hanbin quan tâm đến thế.
3,
mình không ở ký túc xá.
từ sau khi vào làm ở abcafes, tức là cuối năm nhất đại học, mình đã xin chuyển ra khỏi ký túc xá và thuê nhà trọ để tiện cho việc đi học và đi làm hơn. trước khi qua hàn thì mình cũng có đi làm thêm ở canada nên cũng có coi như là có chút dư dả, vì vậy tiền thuê nhà trọ cũng không thành vấn đề với mình.
vấn đề là khu nhà trọ của mình chỉ cách nhà của hanbin hyung có một khu phố, và vì gần nhà nhau nên hyung hay cho mình trực vào ca làm cuối cùng trong ngày để hai đứa cùng nhau về nhà.
khoảng thời gian đầu, vì chuyện này mà jiwoong hyung, keita hyung và hao hyung cứ trêu mình mãi. hai nhóc gyuvin và yujin thì cứ hết nhìn mình xong lại nhìn hanbin hyung, sau đó thì cười phá lên như hai nhóc trẩu.
mình không biết anh hanbin cảm thấy thế nào, nhưng mình thật sự rất ngại, và dù thích được ở một mình với crush là thật, nhưng mình có lòng tự trọng cao cũng là thật.
có vài lần mình ẩn ý với hyung rằng: "đừng có ngày nào cũng kéo em về nhà như thế", nhưng hyung chỉ cười cười và bảo: "về nhà chung cho an toàn, vì khu đó nhiều người xấu lắm."
ban đầu thì mình không tin, nhưng sau đó hai ngày, do hanbin hyung bận việc nên để mình tự về nhà, và trên đường về mình bị bọn ăn cướp quây đánh đến mức gãy tay, phải băng bó nhập viện mất hơn cả tuần mới được thả về.
thế là sau lần ấy mình không dám hó hé gì nữa, mà năm người kia lại càng không.
nói thật thì mình có một chút tận hưởng đấy.
ừ thì có không gian riêng với crush, người bình thường cầu còn không có, còn mình thì crush tự động ngỏ lời cơ mà.
sung hanbin lại rất biết cách làm tim mình đập rộn ràng. ngày nào dắt mình đi cũng dặn dò đủ thứ điều, dặn dò xong thì lại đợi đến khi mình khóa hẳn cửa rồi mới từ từ đi về.
mình thì không nhận ra, nhưng mọi người xung quanh bảo hai đứa mình nhìn ám muội đến nỗi ai cũng nghĩ hai đứa mình là người yêu cả.
mình cũng ước gì hai đứa mình "thật sự" là người yêu chứ không phải là "hình như".
nhưng sung hanbin có người yêu rồi.
hai người họ xứng đôi lắm, vì người kia của hyung là hoa khôi trường.
thế là sung hanbin nghiễm nhiên không còn dẫn mình đi làm về nhà nữa, mà sẽ dẫn bạn ấy về nhà. nhà bạn ấy hình như còn gần nhà hanbin hơn cả nhà mình, vì có lần mình có việc bên khu phố ở giữa nhà trọ của mình với nhà của hanbin hyung, mình thấy hai người họ đi hết cái khu phố rồi vẫn còn nắm tay nhau đi rồi cười nói ra chiều vui vẻ lắm.
mình có đau lòng, mình cũng có ghen tị với bạn ấy. một tí ti thôi, vì mình biết vị trí của bản thân mình thật ra nằm ở đâu.
nếu như ngay từ đầu sung hanbin không phải hội phó hội học sinh, nếu như sung hanbin không phải chủ quán cà phê abcafes, thì chúng mình đâu có liên quan gì đến nhau. sung hanbin và seok matthew sẽ là hai đường thẳng song song, nằm cùng một mặt phẳng nhưng sẽ chẳng cắt nhau cũng chẳng trùng nhau, người này sẽ làm việc của mình và ngược lại, chẳng can hệ gì đến nhau và cứ vậy an ổn đến khi ra trường.
anh keita bảo mắt mình từ dạo đó đã thâm quầng như con gấu trúc, đã vậy còn sưng húp, vì đêm nào mình cũng khóc. keita hyung xót mình, ngày nào cũng kéo anh chương hạo - vì chạy deadline xong nên thành người rảnh nhất - sang nhà mình chơi hết. hai anh sang nhà mình nhiều đến nỗi nhà mình bây giờ chứa đầy kẹp tóc emoji của anh chương hạo. nhìn thì cũng vui đó, nhưng cũng không giúp mình cảm thấy khá hơn bao nhiêu.
bây giờ, thay vì sung hanbin thì mình sẽ là người khoá cửa tiệm vào cuối ngày. thay vì sung hanbin bảo vệ mình thì mình đã tự học võ để bảo vệ bản thân, và cũng chẳng còn ai bên cạnh dặn dò mình phải cẩn thận cái này cẩn thận cái kia. mình cứ vậy mà mỗi ngày tự đi tự về y cái hồi mình còn ở canada, và sung hanbin bước vào đời mình nhẹ nhàng bao nhiêu thì bước khỏi đời mình từ tốn bấy nhiêu.
mình chẳng còn hy vọng gì nữa. thương anh ấy từ năm nhất, đến bây giờ đã là năm ba. ba năm không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để mình học cách yêu và từ bỏ người mình yêu.
mình nghĩ thông rồi. có lẽ mình sẽ dừng lại.
mình sẽ không thích sung hanbin nữa.
vì hoá ra trái tim của sung hanbin từ khi nào đã chẳng còn chỗ cho mình nữa rồi.
3+1,
điều đầu tiên mình làm sau khi uncrush sung hanbin chính là viết đơn xin nghỉ làm tại abcafes.
thật ra mình không nỡ đâu, nhưng mình không thể chịu được mỗi lần nghĩ về hanbin hyung. mà nơi này, đau đớn thay lại là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất. nhưng dù sao thì mình cũng không phải là không có số của mọi người. chỉ là mỗi tuần bớt gặp nhau thêm một chút, chứ đâu phải sinh ly tử biệt, đúng không?
tính là tan học sẽ đến abcafes nộp đơn xin nghỉ rồi chào mọi người luôn một thể, nhưng không hiểu thế nào mà mình lại gặp sung hanbin ngay trước cổng trường, mà còn là đi một mình.
sung hanbin đang vui vẻ, thấy mình thì đưa tay vẫy vẫy hệt như con chuột hamster ngốc xít. bình thường mình sẽ nghĩ, "ồ hyung nhìn đáng yêu thật đấy", nhưng bây giờ thì không. tay mình cầm phong bì mà run run như sắp khóc.
ừ thì sẽ khóc thật, nếu như sung hanbin không kéo mình vào một cái ôm chặt cứng. vui buồn đan xen nên nước mắt bị nuốt ngược hết vào trong, bao nhiêu cảm xúc dồn nén chỉ vì một cái ôm mà tan biến như chưa từng tồn tại.
"hyung, em muốn nghỉ việc."
mình từ tốn cất lời, và khoảnh khắc ấy, mình mơ hồ cảm nhận được cái ôm của đối phương không còn sự mềm mại dịu dàng nữa.
"em thích hyung." mình từ tốn lặp lại từng từ, thật chậm. "hyung có thể dẫn bạn ấy đến abcafes. sẽ không có ai làm phiền hyung nữa đâu."
"từ từ... ý em là han jiyeon?"
nét mặt hanbin hyung khá là hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. "hình như em hiểu lầm rồi matthew. tên anh là sunghan-bin. sung là họ bố, han là họ mẹ. và jiyeon nó là em họ bên ngoại của anh."
mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng với đống thông tin từ đâu rơi xuống thì hyung đã vội vàng tiếp lời: "nó cãi nhau với bố mẹ nên sang nhà anh ở. anh thật lòng xin lỗi seokmae, anh vô ý quá..."
mình ồ lên. thế là hanbin hyung chưa có người yêu.
nhưng vậy thì có nghĩa lý gì? hyung không thích mình, lại càng không phải là người yêu mình. đâu hề yêu nhau thì giải thích làm gì?
"vậy thì sung hanbin, anh xem tôi là gì? anh kéo tôi đến abcafes làm vì sợ tôi khổ, nhưng anh cũng làm điều tương tự với anh keita, nhóc gyuvin và nhóc yujin. anh kèm bài cho tôi, viết giấy note vì sợ tôi không hiểu bài, nhưng anh cũng làm điều tương tự với người khác. anh sợ tôi về nhà một mình không an toàn, anh lúc nào cũng thế, cũng tốt bụng lành tính như thế, nhưng anh không biết anh đã gieo bao nhiêu hy vọng cho tôi đâu..."
tủi thân thật đấy.
nước mắt mình tuôn ra giàn giụa. dù sao cũng đâu thể nào mà giấu mãi, tình cảm lại càng không thể. thôi thì nói hết một lần với hyung, sau này còn có thể nhìn mặt nhau hay không thì mình không biết, cũng không cần phải biết.
dù sao thì mình cũng mệt rồi. chẳng muốn tiếp tục nữa.
"matthew."
hyung đột ngột cầm tay mình. cảm giác nóng ran chạy khắp người này là sao ấy nhỉ?
"hyung xin lỗi."
"thằng bé yujin nằng nặc đòi vào làm vì nó thích uống sữa đào anh pha. gyuvin thì chỉ đơn giản là có han yujin nên nó mới vào. keita là do anh nể nó, còn em, đơn giản là vì anh thương seok matthew."
"chỉ bài cho bạn là trách nhiệm của mọi người trong hội học sinh chứ không phải riêng mình anh. em để ý kĩ đi, ngoài em ra anh có viết note nhiều như thế bao giờ? đơn giản là vì anh thương seok matthew nên anh mới tận tâm như thế."
"anh xin lỗi vì đã quá tốt bụng, xin lỗi vì đã làm em buồn, đã làm em khóc. anh xin lỗi vì đã hèn nhát, đã không dũng cảm nói ngay từ đầu rằng anh thương seok matthew nhất trần đời. matthew ơi, nếu em nghỉ làm thì anh kiếm tiền nuôi em, được không?"
mình đứng hình mất một hồi. thì ra... thì ra chúng mình đã lỡ nhau lâu như thế.
"dạ... dạ được."
hoá ra sung hanbin không thích mình.
sung hanbin yêu mình."
...........
"seok matthew? thế là thế nào?"
matthew nhìn mình, cười cười.
"thì... uncrush sung hanbin vì sung hanbin là người yêu của em?"
mình như không tin vào giác quan của mình. thằng em mình quý thế mà lại cho mình ăn cơm cún? lại còn công khai như thế?
"anh mày hơi nhức cái đầu rồi đấy. bao lâu rồi?"
matthew cười hì hì, chỉ tay vào "3+1".
quái, sao không viết hẳn số 4 đi?
"tính đưa anh hôm nay nên mới là 3+1 đó. 3 là thứ ba, +1 là cộng 1 tuần, chúng em xác định với nhau từ thứ ba tuần trước. ngựa bà giấu giếm mới +1 tuần để tạo bất ngờ cho hyung đó, vì hyung giúp em quá trời quá đất. cảm ơn hyung ạ!"
matthew lấy lại cuốn sổ từ trong tay mình rồi cất vào cặp. cạn lời thật sự, mình giúp nó đã đời xong rồi bị chơi một vố đau điếng.
sợ đến già.
"à mà hyung, mai abcafes đóng cửa nha, hanbin hyung dẫn em đi hẹn hò nên em xin ảnh á. tí nữa anh nhớ nhắn mọi người hộ em kẻo anh jiwoong lại réo em nữa. thế nha, em bái bai keita hyung!"
"ơ... ơ kìa matthew em bé ơi...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top