Tất cả vì 'Yêu'

- Mau nhốt nó vào trong, bơm đầy nước đến khi nó ngạt chết thì thôi!_Yoongi quát thẳng vào mặt những tên đàn em.

________________

Đây là kết thúc rồi sao...?

Tôi ngồi trong thang máy, âm thầm nghĩ lại cuộc đời mình. Anh ấy đang muốn giết mình luôn ư? À...không phải là muốn, Yoongi thật sự đang giết tôi rồi...

Tôi, Park Jimin, một kẻ rất bình thường lại có may mắn gặp được anh.

Anh lại là ông trùm xã hội đen, một tên đáng sợ giết người không ghê tay. Từ khi nào tôi đã phải lòng một người như anh chứ?...

Người ta thường nói mối tình đầu, dù chưa chắc có thể kéo dài lâu, nhưng nó lại là mối tình đẹp nhất của đời người. Khi yêu, chúng ta có thể sẽ phải trải qua rất nhiều đớn đau, rất nhiều lo âu, nhưng bù lại sẽ là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả được. Nhưng rồi mảnh tình đó cũng chấm dứt. Đối với mọi người, khi chia tay sẽ chỉ để lại những cảm giác đau đớn từ trong trái tim mình. Nhưng rồi họ cũng sẽ tìm được những mối tình khác, được sống bên người mình thương đến đầu bạc răng long cũng không chia xa. Riêng tôi lại khác, mối tình đầu của tôi chính là anh, Yoongi, người đang giết tôi. Tôi, Park Jimin này cả đời cũng sẽ không còn một mối tình nào khác, trừ anh...

Hồi trước, tôi đã yêu anh đến mê muội, ngông cuồng tới mức có thể hy sinh cả cái mạng sống thấp hèn này chỉ để bảo vệ anh. Bây giờ, dù đã sắp không còn ở trên cái thế giới đáng sợ này, tôi vẫn yêu anh, vẫn yêu anh rất nhiều.

Yoongi, tôi đã yêu anh từ khi nào...? Có phải từ lúc anh nói với tôi một câu "Ngủ ngon"? Hay là từ ngày anh và tôi cùng nhau đi giết người? Khi trước, tôi còn thơ dại, anh đi đâu, tôi đi đó. Anh bảo gì, tôi cũng nghe. Thậm chí là cùng anh giết hại hàng bao người vô tội, tôi vẫn tự nguyện theo anh... Min Yoongi, anh biết tại sao lúc đó tôi lại nhanh nhẹn đồng ý mà không cần suy nghĩ gì không? Tại lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng...sẽ được đi cùng anh, sẽ có thể ở gần anh thêm chút nữa...

Bây giờ, nước đã ngập đến bụng tôi luôn rồi...

Tôi không hề có bất cứ hy vọng nào là anh sẽ thay đổi ý định và cứu tôi khỏi nơi này. Cũng chẳng mong anh sẽ xin lỗi tôi vì những chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ cần hỏi anh một câu duy nhất thôi, rằng "Min Yoongi, anh đã bao giờ yêu tôi chưa?"

Một câu hỏi rất giản đơn này, ước gì anh trả lời tôi, để trước khi ra đi tôi còn có thể cười một lần cuối. Nụ cười của sự vui vẻ, nụ cười xuất phát từ tình cảm sâu lắng trong trái tim tôi, chứ không phải nụ cười của sự bi thương như này.

Lần cuối cùng anh cười với tôi là khi nào rồi? 2 năm, 3 năm? Từ bao giờ tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa...tôi bây giờ cũng chỉ cần biết là...Anh đã từng cười với tôi. Mỗi khi ngẫm lại về nụ cười ấm áp của anh ngày ấy, luôn khiến cho mỗi ngày của tôi trở nên tuyệt vời hơn. Tôi cũng muốn nhìn thấy nụ cười đó xuất hiện trên môi anh, thay vì nụ cười khinh bỉ anh dành cho tôi khi tôi nói "Em Yêu Anh!". Phải chăng...Nếu tôi chết đi ngay bây giờ, anh sẽ vui hơn, sẽ cười thật tươi vì biết tôi đã chết? Chắc anh luôn coi tôi như một cục nợ phiền phức suốt ngày bám theo mình, nhưng tôi không buồn, vì ít nhất trong tâm trí anh còn in hình bóng của tôi.

Những điều xảy ra với tôi, cũng đều là vì một chữ "YÊU". Khi yêu chúng ta sẽ trở nên như vậy đấy, mất trí, điên cuồng vì tình, ngu ngơ. Tôi không hề trách anh vì anh giết tôi, thậm chí tôi còn thấy rất vinh dự, vì mạng sống của tôi do anh kết thúc, chứ không phải do ai khác. Từ ngày tôi cảm nắng anh, mạng sống của tôi đã hoàn toàn trao do anh nắm giữ rồi, là tôi nguyện ý trao mạng mình cho anh. Tôi lúc này chỉ trách chính bản thân mình, nếu hồi đó tôi không đeo bám anh, thì biết đâu anh sẽ ít ghét tôi hơn?

Tôi yêu anh nhiều lắm Yoongi à...
Anh đã từng trải qua cảm giác khi "YÊU" là như thế nào chưa?

Sau này, hy vọng anh sẽ tìm được nửa kia thật sự của mình. Một người sẽ đồng hành cùng anh trên suốt chặng đường đời còn lại, một người có thể thấu hiểu được anh, một người sẽ thay tôi chăm sóc cho anh mãi mãi...

Kiếp này chúng ta không có duyên...

Hẹn anh kiếp sau chúng ta tái ngộ!

Nước dâng lên tận cổ, tôi biết cuộc đời mình sắp kết thúc...Nhưng tôi cũng không để nó kết thúc như vậy được!

___________

Jimin lôi con dao lam trong túi ra, cứa đến khi đầu ngón tay như sắp đứt lìa. Cậu cắn răng, nén cơn đau lại, cố gắng dùng máu của mình viết một dòng chữ nhỏ lên thang máy gửi đến cho Yoongi.

___________

Thông điệp này...hy vọng anh sẽ đọc được....

Park Jimin em, chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Cậu nhóc ngông cuồng năm ấy....bây giờ vẫn còn hiện hữu trong em ư?
Nếu đã vậy, em sẽ dùng chính đôi môi này, nói ra những lời yêu anh trong những giây phút cái chết cận kề. Đến khi hơi thở kết thúc mạng sống này em cũng sẽ nhớ về anh, nhớ về giọng nói lạnh lùng đó. Em sẽ dùng từng nhịp đập cuối cùng của trái tim mình để yêu anh!

Khi đó, tôi đã cười, đây là nụ cười của sự hạnh phúc...
__________________________________

Yoongi xem qua camera trên trần thang máy...

Trong đó lúc này là một cậu thanh niên đã ra đi rất thanh thản, trên tường còn lời yêu gửi gắm đến Yoongi.

Saranghae!

Từng giọt nước như những hạt pha lê long lanh vương lại trên khóe mi cay. Lạ thật, anh đã cố gắng kìm lại rồi nhưng tại sao....nước mắt vẫn tuôn rơi?...

___________________

Jimin, anh xin lỗi...

Anh yêu em, yêu em hơn tất cả mọi người trên đời này...

Nhưng...

Một người như anh không xứng đáng có được tình yêu của em...

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

_Đêm nay nằm rảnh quá nên viết bừa fic oneshot đầu tiên. Mong mọi người ủng hộ!

_Cảm giác nó xàm.... (。•́︿•̀。)

31/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top