Anh sai rồi...

A to the G to the U to the STD

I'm D boy, because I'm from D...

- Alo._Yoongi nhấc máy.

- Mày đã làm việc tao dặn chưa?

- Tôi giết Park Jimin rồi, ông mau đưa tiền cho bác sĩ phẫu thuật tim cho mẹ tôi đi.

- Tao chỉ nói là "Sẽ suy nghĩ đến việc cho mẹ mày được phẫu thuật" thôi mà, có nói là làm đâu?_Tên ở đầu bên kia nhếch mép cười.

- Ông...

- Cả mày lẫn mẹ mày đều không đáng sống!

- Tút.....

  Yoongi tắt máy, chạy vội ra đường kêu người lấy xe ô tô chở mình.

- Đại ca muốn đi đâu ạ?_Tên đàn em thân cận nhất của anh, Hoseok thắc mắc.

- Mau đưa tao đến bệnh viện B.

- Rõ!
.
.
.
- Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi??_Anh sốt sắng hỏi.

-....Mẹ cậu...đã không được phẫu thuật kịp thời, chúng tôi rất tiếc..._Ông lắc đầu.

- Tôi không tin....CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI DỐI!!!

- Đó là sự thật...

- Không...Mẹ tôi ở đâu? Tôi muốn gặp bà ấy!!!!!_Yoongi lớn giọng quát lên.

  Cót két...

- Kia...

  Ông bác sĩ chỉ tay về hướng giường bệnh số 3. Trên đó, có một bệnh nhân được trùm khăn trắng kín thân, không lộ mặt. Chiếc máy đo nhịp tim để bên cạnh, giờ cũng chỉ còn hiện một đường thẳng nằm ngang.

- Đấy không thể là mẹ tôi....chắc chắn bà ấy đã được chữa khỏi và đang ở nhà đợi tôi....

- MẸ CẬU ĐÃ KHÔNG CÒN TRÊN CÕI ĐỜI NÀY NỮA RỒI!_Ông tóm vai anh.

- ÔNG IM ĐI!!!

  Không nói một lời nào thêm, Yoongi bỏ đi với bao phẫn nộ trong lòng...
.
.
.
- Hahahahaha!!! Thằng Park Jimin đó đã không còn nữa, tập đoàn Park cũng không có người thừa kế, hay chúng ta chia đôi số gia sản đi?

- Hay đó, hay đó!!!!

  Hai lão già nhà Lee và Kim đang bàn luận rất sôi nổi.

Uỳnh!

  Cánh cửa bị đạp tung, Yoongi bước vào. Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua một lượt, từ đống chai rượu không trên bàn đến tủ đựng chứa đầy súng.

- Mày là thằng nào!!?????_Lão Kim la lên.

- Mày không cần biết.

  Anh không ngần ngại rút trong túi ra một khẩu súng, bắn xuyên đầu lão Kim. Ông ta gục xuống đất, đầu ứa máu, chảy thành một vũng lớn giữa căn phòng.

- Cảm giác mất đi người thân như nào? Có nhẹ nhõm hơn không?_Ông Lee ngồi vắt chân, tay cầm ly rượu vang đỏ.

-.....

- Mau bỏ súng xuống, rồi chúng ta cùng chia tài sản. Tao sẽ cho mày một phần trong cái gia tài khổng lồ của Park Jimin.

  Anh ném khẩu súng ra cửa sổ, lại gần kéo ghế ra ngồi đối diện hắn.

- Nói tiếp đi._Yoongi ung dung khoanh tay.

- Mày cần bao nhiêu, tao sẽ cho mày. Coi như lời cảm ơn vì mày đã góp phần lớn trong việc chiếm được đống tiền này!

- Tôi cần cái mạng thấp hèn nhà ông đấy.

  Anh cúi xuống, vớ lấy khẩu súng dưới gầm bàn, chĩa thẳng vào đầu hắn.

- Nếu mày dám bắn thì tao sẽ...gọi cảnh sát....cho mày chết rục xương trong tù luôn!_Hắn ta lớn tiếng đe dọa.

- Nghĩ tôi sợ?_Trước lời nói của ông, Yoongi vẫn thản nhiên thách thức.

- Mày...dám ...

- Nộp mạng đi.

  Dứt câu, anh bắn liên tiếp 3 phát súng vào người hắn khiến mạch ngừng đập. Chưa dừng lại ở đó, Yoongi lại gần phía ông Lee, cầm con dao đâm liên tục vào xác hắn. Như một con thú hoang dại khát máu đang xé xác con mồi.

  Phập! Phập! Phập!...

  Đâm bao nhiêu cũng chưa khiến anh cảm thấy khá hơn là bao, anh kết liễu sự giày vò trong tâm trí mình bằng một nhát thẳng vào tim hắn.

  Mặc dù không phải lần đầu tiên giết người, nhưng lần này Yoongi mới thật sự cảm thấy mình bị vấy bẩn. Chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh, bây giờ đã được nhuốm đỏ bởi máu hắn ta.

- Thật dơ bẩn.

  Cả căn phòng lúc này mang trong mình một mùi chết chóc, khắp sàn màu đỏ tươi, trên vũng chất lỏng màu đỏ đó là hai cái xác chết. Mùi máu tanh nồng, xộc thẳng vào mũi Yoongi. Cái mùi này, anh đã thích ứng được với nó từ lâu rồi, từ những lúc cả Yoongi và Jimin cùng nhau đi giết người vô tội...
.
.
.
- Sau đây là thông tin mới nhất từ chúng tôi. Giám đốc tập đoàn Kim, Kim JeongEun được phát hiện là đã chết do bị súng bắn thẳng vào đầu. Cùng với đó là giám đốc Lee Chanhyung cũng đã chết. Xác của hai người được phát hiện trong một căn phòng chứa đầy súng và rượu bia. Giám đốc Lee đã bị sát hại dã man, nã nhiều phát súng vào người, còn bị đâm nhiều nhát dao. Khi chúng tôi phát hiện ra thì dưới sàn đã là một thảm máu khô, trên ngực giám đốc Lee còn cắm nguyên con dao mà hung thủ dùng để gây án...

  Yoongi vừa mở điện thoại lên đã hiện ngay thông báo mới từ Tin Tức 24h.

  Chết như vậy là vẫn còn quá nhẹ với ông ta.

  Anh rời khỏi nơi đó, quay lại trụ sở chính nhà Park. Trong thang máy, nơi Jimin bị chính tay mình giết hại.

- Hoseok, rút hết nước trong này ra đi._Yoongi phất tay ra lệnh.

- Nae!

  Hoseok mở cửa thang máy, nước ồ ạt trào ra từ bên trong.

  Jimin vẫn nằm đó...

  Ngâm mình trong dòng nước lạnh băng...

  Đôi môi vẫn mỉm cười tươi, chỉ như đang chìm trong một giấc ngủ sâu...

  Đóng cửa thang máy lại, Yoongi mệt mỏi bước vào, ngồi xuống cạnh Jimin.

- Bây giờ người anh thương đều không còn nữa rồi.

  Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu...

- Hoseok...

- Dạ?

- Mau bơm đầy nước vào thang máy tiếp đi.

- Đại ca muốn tự tử ạ????_Hoseok bất ngờ.

- Tôi chẳng còn gì thiết tha trên cái cuộc sống này nữa rồi.

- Nhưng đại ca...

- Cậu dám cãi tôi?

- Dạ, em không dám...

  Hoseok vặn vòi mở nước, bơm vào thông qua ống nước được lắp bên trên nóc thang máy.

______________________

  Nhìn thân hình em lúc này, mà con tim tôi như thắt lại. Nước da hồng hào khi trước của em giờ cũng đã biến khác, khuôn mặt tái nhợt nhạt. Bờ môi đỏ mọng mà khi xưa tôi từng u mê, giờ cũng thâm lại. Tại sao, bị tôi hành hạ đến như vậy rồi mà....em còn cười như vậy được sao? Rốt cuộc là do em ngu dốt, dại khờ chìm đắm trong cái tình yêu đơn phương này, hay là do tôi không biết yêu?

  Một cảm giác đau nhói như truyền lên từ phía ngực bên trái tôi. Cái cảm giác khó chịu này là sao chứ?

  Khi xưa, tôi có yêu một người, nhưng đó cũng chỉ là tình cảm đến từ một phía. Đến khi bị cô ta lợi dụng mới hiểu ra....Lúc đó, chính em đã khuyên tôi những câu nói chân thành nhất...

  Em nói cho anh biết nè: Yêu đơn phương cũng như anh rót nước vào một chiếc ly không có đáy vậy. Anh dùng bao nhiêu thời gian, tình cảm và thanh xuân của mình để rót vào chiếc ly đấy thì vĩnh viễn nó không bao giờ đầy được đâu anh à! Nhưng nhiều người vẫn sẽ chấp nhận dùng hết cả tuổi trẻ chỉ để theo đuổi người đó đến điên cuồng, mặc dù biết tình cảm đó có thể sẽ chẳng bao giờ được đáp lại...

  Câu nói đó của em, tôi vẫn còn nhớ như in. Nhớ từ giọng nói, đến cả đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn khi nói vậy với tôi. Tại sao...khi đó em vẫn còn có thể cố gắng mỉm cười tươi như vậy được chứ?

  Giá mà tôi biết tình cảm em dành cho tôi sớm hơn...

  Giá như tôi không tin lời của lão già kia thì chí ít tôi còn có thể giữ được em lại...

  Ước gì lúc đó tôi không tay nhanh hơn não...

  Haizzz....

______________________

- Hoseok...

- Đ...đại ca gọi em sao...?_Chất giọng nghẹn ngào nói không nên câu.

- Cậu khóc đấy à?_Khóe miệng Yoongi bất giác cong lên.

- Xin đại ca...đừng dại dột...Đừng vì một giây phút nông nổi của bản thân mà tự tử...kẻo hối hận muộn màng...

- Đây là một quyết định rất đúng đắn.

- Từ ngày đại ca cứu em, em đã nguyện cả đời sẽ theo sau bảo vệ đại ca...bất chấp tính mạng...Nhưng bây giờ chính em lại đứng đây trơ mắt nhìn đại ca chết dần..._Hoseok thút thít.

- Vậy cậu hãy thay tôi, sống thật tốt nốt phần đời còn lại.

- D..dạ....Em hiểu rồi...thưa đại ca Min Yoongi!

- Tôi còn một điều cuối cùng muốn nói....

- Điều đại ca muốn, cho dù có phải nhảy vào biển lửa em cũng sẽ làm!

- Cậu mau tắt camera đi.

- T...tại sao ạ..?

- Min Yoongi của hiện tại, tôi không muốn ai nhìn thấy.

- Rõ!...

- Túttt........

  Kết thúc rồi, lần cuối cùng Hoseok nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình. Đáp lại cậu lúc này cũng chỉ còn một tiếng 'Tútttt....' như dài vô tận. Rồi Hoseok cũng sẽ chẳng còn đại ca nào hay bắt nạt mình nữa, không còn ai kéo cậu vào rắc rối, cuộc sống sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Nhưng mà...tự dưng cảm thấy buồn buồn sao ý... Việc Yoongi xuất hiện trong cuộc sống của mình, cũng đã trở thành một thói quen từ lâu chăng?

  Ngắm nhìn khuôn mặt Yoongi lần cuối, cậu biết mình sẽ chẳng còn cơ hội này. Rồi sau khi anh đi, Hoseok cũng sẽ bỏ anh lại nơi đây cô quạnh mà chạy trước khi cảnh sát tới.

- Phụt....

  Gạt đi nước mắt, cậu với tay tắt camera đi.

  Có ở lại đây cũng chẳng được gì....Hoseok âm thầm rời đi trong màn đêm với hai hàng nước mắt.
______________________

  Ngắm vậy đủ rồi...

  Cậu chủ.....kiếp sau hãy làm đại ca của em thêm lần nữa nhé?...

______________________

  Jimin, lúc này chắc em vẫn còn ở trên thiên đường, chờ tôi đến có phải không?

  Hay lại là tôi ảo tưởng quá mất rồi?

  Tôi đến giờ vẫn không hiểu sao...Dù đã cố gắng làm mọi cách để em ghét tôi. Tôi xua đuổi em, sai em đi giết người, mỗi khi mình làm sai, tôi cũng đổ lỗi tại em...Tôi kéo em vào nguy hiểm, kéo em vào những cơn đau đến tột độ. Tại sao em vẫn yêu tôi chứ?...

  Haizz...Cậu nhóc ngốc nghếch này...

  Yoongi, anh có yêu em không?

  Đó là câu em đã từng hỏi tôi, câu hỏi khó khăn nhất mà tôi từng nhận được. Khi đó...tôi cũng đã suy nghĩ. Nếu tôi nói không, thì em chắc chắn sẽ ghét bỏ và tránh xa khỏi tôi. Còn nếu nói có, chắc em sẽ lại bám riết lấy tôi không buông mất...

  Tôi đã lựa chọn trả lời 'Không' một cách vô tâm nhất, chỉ mong em rời xa tôi, né được những nguy hiểm mà tôi mang lại...

  Vậy mà....Em còn vui cười đáp lại tôi...

  Em sẽ chờ, chờ đến ngày anh chấp nhận em!

  Chỉ một câu tưởng chừng đơn giản như vậy thôi mà lại có thể khiến cho tôi mừng rỡ đến thế...

  Chắc tôi yêu em thật rồi.

  Vì yêu em nên mới không nỡ khiến em đau...

  Vì yêu em nên con tim tôi mới đau nhói khi em bị tổn thương...

  Vì yêu em nên giờ đây tôi mới tự dằn vặt nỗi đau này...

______________________

  Cảm nhận được có gì ươn ướt chảy dài trên khuôn mặt mình....Yoongi cười trừ...Anh vẫn cố gắng kìm nén nước mắt lại, môi cắn đến bật máu nhưng cũng chẳng kìm nổi cảm xúc của bản thân...

______________________

  Đôi mắt này...rất không biết nghe lời...

  Dám để Min Yoongi này phải rơi lệ đến hai lần trong một ngày...

  Bây giờ để ý lại trên tường thang máy, vẫn còn in nguyên dòng chữ được viết bằng máu tươi, lúc này đã chuyển sang màu nâu khá sẫm.

  Hừm...
______________________

- Jiminie, nếu có kiếp sau, em hãy bằng lòng để anh chăm sóc cho em suốt cuộc đời mình nhé?...

  Câu nói đó như đã thốt ra từ tận sâu thẳm con tim anh. Chỉ còn vài giây nữa thôi là Yoongi sẽ được gặp lại cậu trên thiên đàng. Cứ tưởng tượng được hình bóng của Jimin là anh mừng riết...

  Yoongi cắn mạnh vào đầu ngón cái, bật cả máu, anh viết một dòng chữ nhỏ bên dưới dòng Jimin viết gửi anh. Đây là câu trả lời, là món quà cuối cùng Yoongi dành tặng cho cậu kiếp này.

Anh cũng yêu em!

  Câu nói mà Jimin chờ đợi từ rất lâu, chỉ vì muốn nghe từ chính miệng anh nói ra với mình. Giờ nó sẽ mãi in ở đó...


_____________________

  Trước khi mất dần ý thức, Yoongi ôn nhu nắm tay Jimin. Nở mỗi nụ cười trìu mến tặng cậu, đã từ rất lâu rồi, nụ cười này không còn hiện hữu trên khuôn mặt anh....

  Nhịp đập cuối cùng của trái tim đã vang lên...Như kết thúc tất cả mọi thứ...

  Bắt đầu cho một cuộc sống mới của Yoongi...

_____________________

- Yoongi, Yoongi!!!! Em đợi anh lâu lắm rồi đó!!!_Từ xa Jimin vẫy tay chạy lại.

- Ừm, mình đi thôi, cùng nhau đến một nơi tốt đẹp hơn.

  Hai người nắm tay nhau bước đi trên con đường trải đầy hoa...

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

  End.

_Lần này là end thật rồi đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top