Spring day.
Tên: Min Yoongi.
Nhật ký ngày 13/1/2005:
Nhật ký thân mến!
Nay tôi đang chơi bóng rổ, chợt trái bóng bị mình ném đi đâu mất tiêu...Sau đó, đích thân bổn thiếu gia Min Yoongi này phải đi kiếm lại. Chán...
Bước tới gần chiếc xích đu cạnh gốc cây hoa anh đào, loáng thoáng bóng một cậu bé nhỏ.
- Này, cậu làm gì vậy chứ?
Chất giọng ngọt ngào cất lên, cậu bé đó xoa xoa đầu, chu mỏ, phồng má rất dễ thương! Chắc nãy trái bóng vô tình của tôi bay trúng đầu cậu ấy rồi...
- A, tôi xin lỗi!
- Không sao...
- Cho tôi ngồi cạnh cậu được chứ?
- Ừm!
Đôi bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tay tôi, gắng sức kéo tôi lên ngồi cạnh cậu ấy.
Sau khi làm quen, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Cậu trai dễ thương đó cũng giới thiệu với tôi, hóa ra cậu tên là Jimin. Mỗi năm, Jimin chỉ được đến Daegu một lần nên tôi không thể chơi cùng cậu thường xuyên được.
Chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng: Đúng ngày 13/1 hàng năm, tại nơi xích đu kỉ niệm này, tôi và Jimin sẽ gặp nhau.
Hy vọng năm sau sẽ gặp lại nhóc đó.
___________________________________
Nhật ký ngày 13/1/2006:
Nhật ký thân mến!
Một năm không gặp, Jimin cũng cao lắm rồi nhỉ...
Cao đến ngang tai tôi luôn đó!
Hóa ra Jimin kém tôi 2 tuổi lận...
Vậy chắc về sau phải gọi Jimin là em rồi!
Nay tụi tôi chơi trốn tìm, đuổi bắt, vui lắm!
Chơi chán chê mê mỏi lại trốn mẹ lấy tiền đi ăn kem nữa!
Nhưng rồi...cuộc vui cũng sẽ có lúc tàn.
Đúng 7:00 tối, Jimin phải về nhà soạn đồ quay lại Busan.
Haizzz...ước gì tôi và ẻm cùng quê nhỉ...
__________________________________
Nhật ký ngày 13/1/2007:
Nhật ký thân mến!
Nay Jimin qua nhà kêu tôi dậy nè!
Nhưng mà...
Mới một năm trôi qua thôi, sao Jimin nhìn tiều tụy hơn trước vậy chứ?
Nước da trắng hồng trước đây giờ đã hóa màu như những làn tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ. Mái tóc đen tuyền bỗng thành nâu sẫm như gỗ lim. Còn cả đôi môi căng mọng đó nữa, đôi môi đỏ hồng tôi từng u mê, giờ đã thâm lại rõ rệt.
Em ấy bị làm sao à?
Hay đây là cách hóa trang đón lễ Halloween sớm nhỉ?
Những thắc mắc trong đầu tôi lúc đó ngày càng nhiều, cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ khiến tôi chẳng thể tập trung nổi.
- Jimin, em dạo này có khỏe không?
Đánh liều một phen, tôi hỏi thử. Mặc dù biết, có lẽ ẻm sẽ chẳng chịu nói sự thật cho tôi nghe.
- Em khỏe lắm!
- Chắc chứ?
- Nae!
- Em không nói dối tôi được mãi đâu.
- Ừm thì...mẹ nói em mắc bệnh ung thư...
Ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đó, tôi không biết nói gì thêm.
Phải lo lắng vì căn bệnh đó.
Hay tức giận vì Jimin không biết tự chăm sóc bản thân?
Nói thật...cảm xúc của tôi bon chen lẫn lộn, đến chính tôi cũng chẳng biết nữa.
- Lạc quan lên nào, em vẫn ổn đó thôi!
Jimin cười tươi. Nụ cười của ẻm như ánh dương, khiến tôi phải say nắng. Jimin như Mặt Trời nhỏ soi sáng cuộc đời tôi, tôi không thể mất em ấy được.
Tại sao, em vẫn có thể tươi vui đến kỳ lạ vậy chứ?
- Jimin, mong em luôn ổn, dù là ở hiện tại hay tương lai.
- Cảm ơn!
Ngày hôm ấy cứ lặng lẽ trôi qua, chúng tôi ngồi tâm sự, ngắm cảnh hoàng hôn. Theo tôi cảm nhận được thì...ánh hoàng hôn hôm nay có phảng phất chút buồn.
Trước khi đi, tôi lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Nắm chặt tay Jimin, tôi cố chấp giữ em làm báu vật của riêng mình.
- Hứa với tôi, đừng đi mà không nói một lời nào đấy nhé?
- Được, em hứa!
____________________________________
Nhật ký ngày 13/1/2008:
Chào, lại là tôi đây!
Chỉ vì muốn nghe thấy giọng nói thiên sứ của Jimin, sáng nay tôi đã dậy rất sớm. Từ khi mặt đất vẫn còn phủ nhiều lớp tuyết dày đặc, sương đêm còn đọng lại trên chiếc xích đu, tôi ngồi đó đợi.
Hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua....
Chưa thấy em ấy đến.
Sáu tiếng đã trôi qua rồi...
Sao Jimin vẫn chưa đến nhỉ?
Chín tiếng ngồi đợi dưới tuyết rơi...
Vẫn chưa thấy bóng dáng em.
Mười hai tiếng trôi qua...
Cốc sữa ấm tôi mang cho em cũng đã đóng băng.
7:00 tối rồi...
Nỗi nhớ mòn mỏi trong lòng tôi ngày càng cao.
11:59 phút...
Ngày hôm nay sắp trôi qua rồi...
Sao chẳng thấy em đâu?
Chắc em quên rồi...
Không sao, tôi sẽ đợi năm sau!
___________________________________
Nhật ký ngày 13/1/2009:
Hôm nay tôi dậy sớm hơn năm ngoái.
Jimin à...
Em thích ăn kem đúng chứ?
Tôi sẽ mua cho em!
Làm ơn, hãy đến gặp tôi đi mà!
2:00 đêm...
Đem chăn, đem gối ra xích đu ngủ.
5:00 sáng...
Bật dậy...
Ngó ngàng xung quanh...
Vẫn chẳng thấy em.
9:00 sáng...
Que kem tôi mua cho em...
Cứ chảy dần theo thời gian.
12:00 trưa...
Tôi đói rồi...
Em mau đến đi.
Tôi còn dẫn em đi ăn nữa chứ!
4:00 chiều...
Em đang trên đường đến đúng không?
Không sao, vẫn còn thời gian mà!
7:00 tối...
Đèn đường đã bật...
Ngọn lửa nhớ nhung trong lòng tôi dần lớn hơn.
11:00 đêm...
Năm nay em lại trễ hẹn à?
1:30 đêm...
Tôi quyết tâm không ngủ...
Thức chờ em.
4:00 sáng...
Em không đến thật sao?
6:00 sáng...
Liệu năm sau em sẽ đến?
_____________________
Nhật ký ngày 13/1/2013:
Tôi nhớ em...
Thật sự rất nhớ...
Sao em không đến gặp tôi chứ?
_____________________
Nhật ký ngày 13/1/2015:
Em biết không...
Tôi được kế thừa Min gia rồi đó.
Giờ tôi tha hồ lấy tiền mua kem cho em.
Nói đi, em muốn ăn bao nhiêu que?
_____________________
Nhật ký ngày 13/1/2017:
Lời hứa của chúng ta, em quên rồi sao?
Ta đã hẹn nhau hàng năm tại nơi này.
Em đã nói sẽ cưới tôi.
Đã hứa sẽ không rời đi mà chưa nói một tiếng.
Tại sao giờ em nỡ thất hứa?
Bỏ lại mình tôi bơ vơ chốn này.
_____________________
Nhật ký ngày 13/1/2019:
Mười hai năm qua, tôi vẫn đợi.
Sao vẫn chẳng thấy em đâu?
Là do em hết thương tôi?
Hay xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi đã chẳng hề hay biết.
Nhưng giờ thắc mắc trong lòng tôi cuối cùng cũng được giải đáp.
Khi trước tôi đâu ngờ,
Chính căn bệnh ung thư chết tiệt đó đã mang em đi khỏi tôi mãi mãi...
____________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top