[Oneshot] [SuLay] Mỹ Nhân~ Anh Nhớ Em

Hắn bước ra từ cổng sân bay, đẩy nhẹ cái mắt kính đen sang chảnh, cao ngạo ngồi lên chiếc xe mui trần đời mới. Hắn nhẹ nhàng mở khóa, chiếc xe nhanh chóng phóng đi như bay.

Trên con đường về căn biệt thự cũ, hắn chạy với tốc độ vừa phải, tùy ý để những tia nắng yêu ớt chơi đùa trên mái tóc lãng tử. Bỗng gió từ đâu thổi mạnh một cái, đôi môi hắn phả ra khí lạnh, hắn chau mày nhận xét "Seoul quả thật lạnh hơn California nhiều", bấy giờ hắn bỗng nhớ ra mục đích về lại nơi hắn sinh ra này. Ừ, hắn lặn lội bay suốt một ngày về lại đây là bởi vì cậu.

_ Nghệ Hưng~ nghĩ gì mà mơ mơ màng màng vậy hả? – Chung Đại áp hộp sữa vani vào má cậu con trai tên Nghệ Hưng kia. Hơi lạnh truyền từ hộp sữa sang mặt cậu làm cậu giật mình, cười trừ đáp:

_ Không... không có gì!

Lộc Hàm ngồi cạnh chứng kiến mọi việc, gương mặt đột nhiên tối sầm lại, gằn giọng hỏi:

_ Lại nhớ hắn à? Vẫn chưa quên?

Nghệ Hưng bất lực gật đầu rồi đứng lên cầm hộp sữa trên tay Chung Đại đi ra ngoài hành lang. Cậu chạy lên lầu 3, vội rẽ vào một lối đi nhỏ dẫn ra sân thượng. Mỗi lần nhớ hắn cậu đều ra đây hoặc là vẽ vời hoặc là ngắm mây trôi, mỗi lần như vậy cậu đều vui hơn được một chút.

Lôi xấp giấy lúc nào cũng mang theo bên mình ra, cậu bắt đầu vẽ. Từng đường chì dần hiện ra và chẳng bao lâu tạo thành một bức tranh đẹp hoàn hảo. Trong tranh là một nam sinh đang dựa lưng vào tưởng ngủ, cậu nhìn bức tranh, khẽ mĩm cười, bất giác lại nhớ về lần đầu tiên gặp nhau của hai người họ.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, những tia nắng dịu dàng chiếu vào lớp học, gió thổi nhè nhẹ man mát, thật là quá thích hợp để ngủ nhưng cậu lại không được phép ngủ vì đang là tiết văn của cô Mỹ, nếu ngủ nhất định sẽ không yên với cô. Cậu khẽ thở dài, cố căng mắt nhìn từng dòng chữ trong sách, tiếng cô Mỹ êm dịu rót vào tai khiến cậu càng buồn ngủ thêm. Cuối cùng, cậu đành gục xuống bàn và chìm dần trong những giấc mơ.

"Bốp" cậu mơ màng nghe thấy tiếng thước của cô đập mạnh xuống bàn, vội vàng ngồi thẳng dậy.

_ Nghệ Hưng, ra ngoài rửa mặt ngay cho cô.

Cậu mắt nhắm mắt mở vâng dạ rồi đi ra ngoài, không hiểu lúc đó tại vì sao mà cậu lại không đi vào nhà vệ sinh mà đi thẳng lên sân thượng. Khi cậu đến thì đã có một người ngồi ở đó ngủ gật, liếc qua cái bảng tên trên ngực áo của hắn cậu lẩm nhẩm đọc: "Kim Tuấn Miên 9A1". A! Chẳng phải là lớp hàng xóm của cậu đây sao? Không ngờ lớp chuyên lại dám trốn tiết lên đây ngủ đó, ơ mà cậu cũng có khác gì đâu, cũng là dân lớp chuyên đó thôi.

Cậu ngắm nhìn nam sinh ngồi trước mặt, uầy uầy, tên này là hotboy lớp bên đây mà. Xem nào, nước da thì trắng như da em bé ấy, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi dày, lâu lâu lại khẽ động đậy, cái mũi cao cao trông thanh thoát vô cùng, đôi môi mỏng hồng nhạt mím lại. Oa, quả là hotboy mà~

_ Ngắm đủ chưa? – Tuấn Miên đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình, hắn cũng từ từ mở đôi mắt ra nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nhếch mép gọi – Mỹ nhân.

Mỹ nhân?!!! Mỹ nhân là từ dùng cho con trai sao? Tuy là cậu trông giống con gái thật, đến họ hàng trong nhà còn bị nhầm nhưng mà mỹ nhân thì chưa ai gọi cậu như thế cả. Cậu hiền thì hiền thật, ngơ thì ngơ thật nhưng mà ai nói cậu giống con gái thì không tài nào tha thứ được, định bụng sẽ mắng cho tên kia không còn mặt mũi nào để ra đường thì...

_ Trương Nghệ Hưng lớp 9A2 à? Tên sao nghe giống con trai thế? – hắn bỗng nhiên bước lại gần cậu, chăm chú nhìn bảng tên rồi hỏi. Cậu cũng theo phản xạ mà lùi lại, hắn tiến một bước cậu lùi một bước.

"Bởi vì tôi là con trai đồ ngốc >.<" cậu nghĩ thầm, không biết lưng mình đã chạm tường từ bao giờ, mở miệng đáp trả lại thì liền cảm thấy có chút âm ấm ở môi của mình. Cậu trợn to mắt nhìn gương mặt hắn được phóng đại trước mắt, môi hắn áp chặt vào môi cậu, thừa cơ đảo lưỡi vào trong. Lưỡi hắn nhanh chóng tìm thấy chiếc lưỡi còn e dè, ngập ngừng của cậu mà quấn lấy. Hai người cứ thế tiếp tục hôn nhau cho đến khi cậu không còn dưỡng khí, lấy tay đập mạnh vào lưng hắn thì hắn mới chịu buông tha cho môi cậu. Nhìn gương mặt phiếm hồng của cậu, hắn nhếch môi cười:

_ Mỹ nhân, tôi đã hôn em rồi vậy sau này em là bạn gái của tôi đấy nhé!

Máu cậu dồn lên tới não, gương mặt đỏ bừng bừng như núi lửa sắp phun trào:

_ Đồ khốn nhà anh, TÔI LÀ CON TRAI.

Hắn nghe cậu nói vậy có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn cười xòa nhún vai trả lời:

_ Tôi không kì th đồng tính. Nghệ Hưng, em là của tôi.

---

Nửa học kỳ đầu tiên trôi qua, hắn và cậu chính thức trở thành một cặp đẹp đôi nhất trường, có rất nhiều người ủng hộ, thậm chí có cả fanpage trên mạng xã hội "Miên – Hưng couple"

Thời gian khiến hắn và cậu bắt đầu học cách đón nhận và thừa nhận tình cảm của cả hai. Hắn từ một tên playboy thực thụ trở thành một người yêu ngoan hiền, chỉ vì Nghệ Hưng nói muốn đi xe đạp đến trường vào mỗi sáng mà hắn dẹp chiếc xe ô tô của mình qua một bên, nài lưng ra chở cậu đi học. Còn cậu từ một học sinh giỏi chỉ biết tới học, học và học, đầu tóc rối bù cũng mặc kệ, quầng thâm gấu trúc vì thức khuya học bài cậu cũng mặc kệ trở thành một cậu con trai biết quan tâm đến bản thân hơn, tóc lúc nào cũng được chải gọn, vì tin nhắn nhắc nhở của ai kia mà ráng học nhanh để đi ngủ sớm, thậm chí một con mọt sách chưa từng bước vào bếp như cậu lại vì hắn mà học cách làm bánh... Họ trở nên tốt hơn, giỏi giang hơn bởi vì có người kia xuất hiện trong cuộc đời mình...

Trong khoảng thời gian họ đang hạnh phúc thì tai họa đột nhiên ập đến, ba mẹ hắn biết được việc hắn và cậu quen nhau nên ép buộc hắn phải ra nước ngoài du học, tịch thu điện thoại, máy tính và bắt hắn phải sống cuộc sống không có bất cứ đồ dùng liên lạc trong suốt 2 năm qua... Lúc ấy cậu hoàn toàn không biết gì cả, chuyện hắn du học cũng là do bạn hắn thuật lại...

Một giọt nước rơi xuống bức tranh làm nhòa đi vài đường bút chì, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi xuống, tâm trạng như có cơn mưa vừa xảy ra. Cậu nhớ hắn, đồng thời cũng ghét hắn. Nhớ vì hắn và cậu từng rất rất yêu nhau, ghét vì hôm ấy đáng ra hắn không nên làm như vậy để cậu dính vào hắn, để hai cuộc đời họ giao nhau thì chắc chắn cậu đã không khổ sở như thế này.

Sân trường bỗng ồn ào bất chợt, cậu thầm nghĩ chắc là do giờ ra chơi nên mới ồn như thế. Nhưng tiếng ồn càng lúc càng tới gần cậu, cậu cũng gạt đi vì ngỡ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đến khi tiếng ồn ngay sát bên, trong lối nhỏ dẫn vào đây thì cậu mới hoảng hốt ngước lên. Dụi dụi mắt mấy cái để chắc là mình không nằm mơ, cậu căng mắt nhìn người trước mặt. Cái dáng cao cao lãng tử này, cái mái tóc ánh bạc này, cái gương mặt này... mọi thứ quá đỗi quen thuộc với cậu nhưng sao cậu lại thấy nó mờ ảo kỳ lạ.

Cậu ngồi dậy, bước tới gần bóng hình kia, vẫn chưa dám chạm vào vì sợ ảo ảnh sẽ tan biến mất. Cậu cứ chần chừ, nửa muốn đến ôm người kia nửa lại sợ. Cho đến khi có một giọng nữ sinh cất lên:

_ Hotboy Tuấn Miên về nước rồi tụi bây ơi, nghe nói đang đi tìm Nghệ Hưng đó.

Cậu choàng tỉnh, nhào đến ôm lấy người kia, dụi đầu vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của hắn xoa nhẹ. Tuấn Miên cũng ôm chặt lấy cậu, thì thầm:

_ Cừu nhỏ, em sao lại khóc nữa rồi?

_ Vì anh đi mà không nhắn với em câu nào cả.

_ Nhưng mà anh trở về rồi! Nín đi nào. Anh hứa từ giờ sẽ không bao giờ bỏ em đi nữa, dù cho ba mẹ anh có cấm cản, dù cho xã hội nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra.

Tiếng nấc nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhỏ nhẹ:

_ Anh hứa chứ?

_ Anh hứa – hắn vươn tay bẹo má cậu, nói thêm – Mỹ nhân anh nhớ em

_ TÊN KHỐN NHÀ ANH, TÔI LÀ CON TRAI!!!!!!!

Gửi những người còn kì thị đồng tính trong xã hội: Đồng tính cũng là người và họ cũng có quyền đặt tình cảm của mình vào người khác. Xã hội ngày càng phát triển, suy nghĩ của con người cũng dần thoáng hơn, đừng cấm cản họ bởi vì cái lí: nam phải yêu nữ, đừng cổ hủ như vậy nữa. Tình yêu dù là đồng hay khác giới đi nữa cũng là tình yêu và có khi tình yêu đồng tính còn đẹp hơn tình yêu nam nữ bình thường. Thân)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top