[Shortfic] [Sukook] Em trai...

Anh và em không cùng chung một dòng máu, cớ gì em không được yêu anh
----------------------------------------------
Năm Jungkook 15 tuổi, Suga 20 tuổi, cậu được gia đình anh nhận nuôi
Năm Jungkook 18 tuổi, Suga 23 tuổi, cha mẹ anh bị tai nạn qua đời, Jungkook được Suga thay cha mẹ nuôi nấng, dạy bảo
Năm Jungkook 20 tuổi, Suga 25 tuổi, cậu nhận ra mình đã yêu chính anh trai của mình, tình cảm đó chính cậu cũng không biết nó xuất phát từ đâu, từ bao giờ nhưng cậu biết thứ tình cảm chết tiệt ấy cứ lớn lên từng ngày, cậu không cách nào chối bỏ
Min Suga hằng ngày vẫn đưa đón Jungkook đi học, dẫu Jungkook đã 20 tuổi, đã bước vào độ tuổi trưởng thành nhưng
- Anh không yên tâm khi để em đi một mình
Jungkook đã nhiều lần từ chối, thậm chí có lần tự mình trốn Suga bắt xe bus đến trường, Suga đã rất tức giận, từ hôm đó luôn quản thúc Jungkook rất chặt, không cho cậu tự ý đi khỏi nhà, những lúc Jungkook chống cự, anh lại đau lòng thốt ra câu nói ấy, Min Suga suy cho cùng cũng vì sợ rằng Jungkook sẽ bỏ anh đi như cha mẹ anh vậy
Suga thật sự yêu thương Jungkook như một người anh trai yêu thương chính đứa em ruột của mình, anh quan tâm lo lắng, chăm sóc cho cậu rất mực chu đáo, Min Suga anh bây giờ chỉ còn mỗi Jungkook là người thân, Jungkook bây giờ chỉ còn mỗi Suga là điểm tựa, vì vậy hai người rất mực thương yêu nhau nhưng Suga đối với Jungkook là tình cảm anh em một nhà còn Jungkook, tình cảm cậu đối với anh thì trên cả mức anh em
Còn gì đau lòng hơn, em trai mang lòng yêu chính anh trai của mình, dẫu không cùng chung huyết thống nhưng họ cậu cũng mang họ Min, hơn nữa Suga chỉ xem cậu là em trai bảo bối, che chở cho cậu cũng chỉ vì cậu là em trai anh, quan tâm cậu cũng chỉ vì cậu là em trai anh, chăm sóc cậu cũng chỉ vì cậu là em trai anh, yêu thương cậu hết lòng cũng chỉ vì cậu là em trai anh. Đau đớn, chính cậu cũng không hiểu mình đang làm gì, cậu không thoát khỏi được thứ tình cảm sai trái ấy, càng né tránh lại càng mạnh mẽ, càng cố buông thì càng quyết liệt, Jungkook cậu, dù cố gắng như thế nào vẫn chỉ dành cả trái tim cho Min Suga
Hôm nay Suga bận việc về muộn, căn nhà trống vắng chỉ mỗi Jungkook ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi cho thứ tình cảm ấy, nước mắt bất giác chảy dài, cậu cầm lấy con dao, nhắm mắt rồi cứa mạnh vào cổ tay
- Ba mẹ nuôi, con xin lỗi, Suga hyung, em xin lỗi, em không còn cách nào khác
Suga trở về, căn nhà tối đen không được mở đèn, bình thường Jungkook rất sợ bóng tối, không thể nào không mở đèn được, đoán có chuyện không lành, anh lần mò tới công tắc, đèn bật sáng, anh kinh ngạc đánh rơi cả hộp thịt cừu xiên anh mua cho Jungkook
- Jungkook, Jungkook_Anh hốt hoảng chạy đến, cố cầm máu ở tay cậu
Anh sợ, Jungkook không lẽ lại bỏ rơi anh sao, không phải, nhất định không phải. Anh lấy điện thoại, gấp rút gọi cấp cứu, một lát sau, xe cấp cứu đến, anh lo lắng cầm tay Jungkook khóc mãi, cho đến khi Jungkook được đưa vào phòng cấp cứu, anh mới buộc phải buông tay Jungkook ra
Ca cấp cứu kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ, anh chờ đợi trong lo sợ, vừa chờ anh vừa cầu nguyện. Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ hiền từ bước ra, ôn tồn
- Thật may mắn, nếu đưa cậu ấy đến trễ một chút nữa thì đã không cứu được, cậu yên tâm, cậu ấy đã an toàn rồi, chỉ còn chờ tỉnh dậy
Suga vui mừng muốn khóc, chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, đã không đem người anh yêu thương nhất đi mất
Khoảng thời gian chờ Jungkook tỉnh lại,anh đã vô tình đọc được nhật kí của cậu, anh sửng sốt, Jungkook em trai anh lại yêu anh rất nhiều, vì không tìm được lối thoát cho thứ tình cảm ngang trái ấy nên cậu chọn chấm dứt cuộc đời
- Em trai ngốc nghếch
Jungkook tỉnh dậy, đã thấy Suga ngủ gật, tay còn nắm chặt tay cậu, tựa hồ sợ cậu đi mất. Cậu khẽ lay anh dậy, cười thật tươi báo hiệu cho anh rằng cậu đã khỏe
- Jungkook, em tỉnh rồi, tốt quá
- Suga hyung, anh vất vả rồi
- Jungkook, hãy mãi là đứa em trai ngoan hiền của hyung nhé
Jungkook có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, nhưng cậu chợt hiểu ra, đả đến lúc chấm dứt thứ tình cảm này rồi, làm em trai suy cho cùng vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều. Cậu mỉm cười, gật nhẹ đầu đồng ý
Ánh sáng chói chang xuyên qua tấm màn nơi giường bệnh, chiếu vào gương mặt rạng ngời của Suga, cậu khẽ hẫng một nhịp nhưng không, cậu kịp điều chế lại, kể từ bây giờ, Jungkook sẽ mãi là em trai của Suga hyung, Jungkook sẽ yêu thương Suga thật nhiều, như một đứa em trai yêu thương hyung của mình vậy
Trong phòng bệnh, tiếng hai người con trai cười đùa mãi không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top