?
anh, anh yêu ơi.
anh yêu của em. người em thương nhất thế giới.
anh ơi, giờ này anh đang ở đâu thế?
anh đã ăn gì chưa? em hy vọng anh sẽ nghe lời dặn dò của em, không ăn đồ cay vì sẽ khó tiêu.
anh, anh ơi. anh đang ở tận chốn nào, có lạnh không, có cô đơn không, có hạnh phúc không?
nơi em thì đang lạnh lẽo quá.
anh ơi, em nhớ anh.
em nhớ những khi anh cười khì khì và xoa đầu em. em nhớ những khi anh ôm lấy em, bao bọc em trong vòng tay ấm áp mỗi khi đi làm về. ôi anh ơi, em nhớ lắm những cái thơm chớp nhoáng, những câu thủ thỉ tâm tình và giọng nói ngọt ngào tựa kẹo bông luôn dịu dàng nói lời yêu em biết nhường nào.
em nhớ anh, anh ơi.
ôi, em đau quá. đau muốn chết.
em đau đớn không phải vì ngã trầy đầu gối hay gãy xương đòn, em đau vì em nhớ anh. mỗi ngày của em nhìn ra cửa sổ trắng xóa đầy tuyết trắng, em lại nhìn thấy anh. em không nhìn thấy tận anh, nhưng, em thấy anh.
em thấy chúng ta cùng nhau nặn người tuyết, gào mồm lên vì anh quên mất không đi mua cà rốt và đậu đen để trang trí, sau đó hai mình nằm vật ra cười lăn lộn, trêu chọc màn trượt tuyết nhào lộn đáng ra không có phần nhào lộn của anh jay và rồi cùng nhau ăn tteokbokki dưới gốc cây sồi.
em nhớ anh, mà nhớ đến điên lên, nhớ đến đau đớn, anh ơi.
nếu bây giờ em có thể lột da, em sẽ làm ngay lập tức.
anh biết mấy cái nốt đỏ ngứa phát rồ tự nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay không? em thấy bình thường mấy đứa trẻ con hay cho vào mồm lấy răng cạo cạo để bớt ngứa, trông thiểu năng vcl anh nhỉ. em thì em không làm thế đâu, vì em chỉ muốn luôn là một jungwon xinh đẹp không tì vết mà anh yêu thích mãi thôi.
thế nên em mới muốn lột da. lột da ra để gãi ngứa.
từ ngày anh rời bỏ em, rời bỏ enhypen, em cảm thấy lòng em như bị khoét mất một lỗ.
em muốn lấp đầy bộ lòng bị khuyết thiếu ấy bằng bộ lòng của anh. em cần anh, anh ơi.
thỉnh thoảng anh heeseung sẽ đến ngồi cạnh em và đàn hát những bài hát cũ của chúng ta, sau đó anh ấy sẽ tâm sự với em về nhiều thứ, trông anh ấy buồn lắm, nhưng em chẳng cảm thấy gì hết cả. chắc tại vì em thiếu anh.
anh ấy bảo em đừng đi theo anh nhé.
nhưng anh ơi, em đâu biết anh đang ở chốn nào. nếu em biết, em đã cao chạy xa bay, trốn khỏi hiện thực trống rỗng này cùng anh từ lâu lắm rồi.
thời gian cứ trôi, mặt trời lên rồi lại xuống, em chờ anh từ sáng đến đêm muộn, mà chẳng thấy anh đâu.
anh ơi anh có biết không, cứ mỗi khi đêm về là hai bên tai em lại ù đi bởi những tiếng xầm xì rì rầm ồn ào cứ chất chồng lên não bộ em đau điếng.
chúng nó bảo với em là anh không về nữa đâu, em nào có tin, nhưng chúng nó hét bằng giọng gió, rít gào vào ốc tai em như muốn chọc thủng màng nhĩ, rồi nhồi nhét vào đầu em toàn những từ alksjkwalwjakshdwe nghe đéo hiểu gì.
nhiều khi, em phải đập thật mạnh, chúng nó mới chịu ngưng.
đấy, anh thấy không? dù bị làm phiền đến mất ý thức, em vẫn thức đêm chờ anh.
anh ơi, em sắp phát điên mất rồi.
xung quanh em đâu đâu cũng là hình bóng của anh. từ chiếc ghế bàn trang điểm, góc phòng có cái gương to, một nửa cái giường trống rỗng thiếu hơi người,...chỗ nào em cũng thấy anh hiện hữu. lại làm em nhớ anh thêm.
em không thấy thanh thản nữa anh ạ, em cũng không còn thấy ngứa bàn tay, giờ em ngứa hết người. như thằng ghẻ lở.
em nhớ anh.
em nhớ anh.
anh ơi em nhớ anh lắm.
em nhớ anh.
em yêu anh.
em yêu anh lắm, vì vậy nên làm ơn.
cứu em với, anh ơi.
.
.
.
em muốn được đi đến một nơi thật xa.
một nơi yên tĩnh thanh bình, một nơi chỉ có cánh đồng hoa và căn nhà gỗ, một nơi chỉ đủ cho hai người sống, một nơi ấm cúng bên cạnh bờ hồ.
một nơi cùng với anh.
mắt em lờ đờ rồi, bộ lòng em cũng đã lạnh ngắt, con tim em cũng chẳng thiết đập nữa.
nhưng em hết ngứa rồi.
em cũng không cần phải lột da nữa.
vậy nên hãy chờ em với nhé. xin anh hãy chờ em với.
vì bây giờ em sẽ tới chỗ anh ngay đây.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top