enjoy
- Đã bao lâu rồi mới gặp lại, và em vẫn cứ xinh đẹp vậy sao Jungkook?
- Đã bảo đừng gọi tôi xinh đẹp cơ mà, tôi không phải phụ nữ, được chứ?
Jungkook mặt đỏ bừng bừng, quắt mắt nhìn gã đàn ông đang dùng tay chống lên vách tường trước cửa nhà cậu, với nụ cười gian xảo như một con cáo nhìn thấy chùm nho ngon ngọt bày trước mắt.
Yoongi - gã người yêu cũ tồi tệ, với cái tên đứng đầu trong black list nơi ngăn kéo não bộ của Jungkook, cái tên chết tiệt mà cậu tưởng mình không bao giờ gặp lại nữa sau khi gã kết thúc câu chuyện tình yêu đẹp như tiểu thuyết của cả hai; bằng một tin nhắn chia tay hờ hững, khiến cậu khổ sở một thời gian dài mới vực dậy nổi.
Và khốn nạn chưa, bây giờ gã đột nhiên lại xuất hiện, kéo hết những hỗn độn trong tâm trí mà cậu đã định chôn giấu vĩnh viễn và bắt cậu đối mặt với nó.
- Về đi.
Jungkook bày ra với gã một bộ lạnh tanh; giấu đi những tổn thương ngày trước bất ngờ ập về, tất cả mọi thứ, từ lúc cả hai còn quen nhau đến lúc cậu nhìn thấy tin nhắn của gã. Nhưng ít ra bây giờ gã đã trở về, với cái vẻ bất cần nửa đùa nửa thật, cái vẻ của một kẻ tán tỉnh đầy chuyên nghiệp đã từng khiến Jungkook mê muội khi còn là một cậu học sinh.
Cả hai đã trải qua một chuyện tình có vẻ êm đẹp dù cả tính cách và hoàn cảnh không mấy liên quan, thậm chí là đối nghịch một cách trái ngang.
.
Jungkook là cậu nhóc học sinh điển trai chăm chỉ và tràn đầy niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ, sống trong một căn nhà êm ấm no đủ có cả ba lẫn mẹ, nhưng rồi tất cả bỗng chốc tan vỡ.
Còn gã là một tên nhạc sĩ vô danh với cuộc đời bấp bênh lăn lộn với hàng trăm vấn đề, gia đình không mấy êm ấm; cả cha lẫn mẹ đều li hôn và gã sống một mình, cùng với đống giấy bút vung vãi, chiếc laptop luôn để mở và chiếc máy tạo beat luôn bên cạnh. Những áp lực đổ dồn khiến gã dấn sâu vào cuộc sống trụy lạc mùi dục tình, hằng đêm gã cùng với đủ hạng trai gái chỉ để thỏa mãn sau những mệt mỏi mà cuộc đời khốn nạn đã đem đến cho gã.
Yoongi sống như thế qua từng ngày trôi trong đời gã, một cách tình nguyện và phó thác, đến khi bắt gặp cậu nhóc vừa qua trưởng thành đang cuồng nhiệt nhảy trong quán bar quen thuộc.
Gã đã tiến đến bên cậu nhóc đang vụng về ngơ ngóng bằng vài câu tán tỉnh chuyên nghiệp, đưa em vào vòng tay gã.
Jungkook đã trải qua lần đầu tiên của mình với Yoongi tại nhà của gã; và gã để cho cậu nhóc thiếp đi trong vòng tay mình sau khi Jungkook kể về những biến cố trong gia đình cậu, việc mẹ cậu qua đời và bố cậu rước về một cô ả khác.
Đó là lần đầu tiên Yoongi không đá bạn tình của mình ra khỏi nhà sau lần ân ái.
Sáng sớm, khi những tia nắng gắt len lỏi qua khung cửa sổ, Jungkook hé đôi mắt, tay quờ quạng sang bên và phát hiện khoản trống bên cạnh.
Cậu bật người dậy và nhìn về phía góc căn phòng; nơi để bàn làm việc của Yoongi và phát hiện gã đang ghi chép thứ gì đó, cùng với chiếc tai nghe hờ hững trên cổ.
- Anh là nhạc sĩ sao?
Jungkook tiến đến bên bàn làm việc của gã, hướng đôi mắt tò mò lên đống giấy trên bàn. Nghe giọng cậu nhóc, gã ngước lên với vẻ cáu kỉnh trên mặt, gã ghét ai hỏi những câu vớ vần phiền phức khi gã làm việc; nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng lên đầy háo hức kia, gã im bặt.
Hỏi ra mới biết là Jungkook đang muốn mở một trang youtube để up những bài hát do mình hát và sáng tác , cậu đang muốn tìm người hỗ trợ cho mình, và cậu nhóc đã khao khát được sống chết với âm nhạc từ khi còn nhỏ tuổi, mặc kệ sự phản đối từ phía gia đình.
-Em có tìm đến một vài người trước đó, nhưng mà họ bảo khả năng của em không phù hợp.
Gã thấy đôi mắt to tròn hơi rũ xuống vì tổn thương.
-Em có thể hát thử tại đây. Biết đâu tôi giúp được gì đó.
Yoongi nhún vai, và cảm nhận được sự run lên hồi hộp của Jungkook khi cậu nhóc cất giọng.
Mẹ nó.
Yoongi thực sự muốn chửi thề. Giọng của Jungkook quả thực rất hay; và gã cam đoan rằng bọn trước kia Jungkook tìm đến hẳn phải có lỗ tai bằng đá mới bảo thế.
Gã chấp nhận hợp tác với Jungkook ngay sau đó không do dự, nhìn gương mặt tươi sáng hẳn lên trong sung sướng của cậu nhóc.
Gã bỏ ngang những cuộc hẹn hò với những cô gái nóng bỏng; ngay sau ngày đầu tiên gã đưa Jungkook đến studio, bỏ hết đồ uống có cồn chỉ để luôn giữ trạng thái tỉnh táo và sáng tác cho Jungkook những khúc ca hoàn hảo nhất.
Công cuộc hợp tác và phát triển giữa hai người họ suôn sẻ; gã và cậu nhóc phối hợp khá ăn ý. Chắc vì Yoongi sống quá trầm mặc và ít những mối quan hệ nghiêm túc; nên hiếm ai mà biết được gã là một thiên tài; gã phán đoán chính xác và đong đếm kỹ lưỡng khả năng của Jungkook có thể vươn được đến đâu và sáng tác những bài hát phù hợp cho cậu.
Bài hát của cả hai sau khi hoàn thành được Yoongi publish lên youtube.
Những ca khúc của cả hai được quan tâm kha khá dù không chính thức, các hãng đĩa lớn đã liên hệ với Yoongi và mua bản quyền của các bài hát với giá không nhỏ. Gã nhanh chóng mua một nơi ở mới tốt hơn và bên cạnh vẫn là Jungkook. Gã thầm biết ơn cậu nhóc; sự xuất hiện của Jungkook chính là một nốt nhạc còn thiếu trong bài hát chưa hoàn chỉnh, như một nửa mà chính gã vô tình lạc mất lúc nào.
Jungkook cứu gã; khỏi sự khốn khó của cuộc sống, khỏi tăm tối trong tâm hồn gã.
.
- Anh yêu em.
Gã nói ngắn gọn như vậy, vào cái đêm khi gã đãi Jungkook một chầu cừu xiên nướng thật ngon. Jungkook mặt đỏ lựng khi bàn tay gã áp lên gò má, cảm giác sự nóng lên trong mình đối nghịch với cái lạnh trong khí trời Seoul. Cậu cắm cúi, tiếp tục ăn trong cái nhìn trìu mến khác với thường ngày của Yoongi; cho đến tận hôm nay gã mới bộc lộ.
Đêm hôm đó, gã cảm thấy tay Jungkook vòng qua ôm ngang bụng gã và khẽ nói câu: "em cũng yêu anh".
Jungkook cùng Yoongi trải qua một khoảng thời gian êm đẹp nhất trong đời, đến khi gia đình Jungkook phát hiện mối quan hệ giữa cậu cùng gã nhạc sĩ lông bông, đẩy cậu nhóc đến đường cùng.
Một buổi đêm trời rét căm căm, gió mạnh hơn bình thường và tuyết cùng dày hơn; Yoongi đang ngồi xem TV thì nghe tiếng chuông cửa. Gã chạy ra thì nhìn thấy Jungkook đang co rúm người lại, trên người đầy tuyết cùng một va li quần áo.
Yoongi hoảng hốt lôi em vào trong, giũ sạch mớ tuyết trên áo khoác và đưa cậu nhóc lại gần máy sưởi; gã nghe thấy tiếng Jungkook thút thít khe khẽ, cả người co lại trông thật bé nhỏ và đáng thương.
Yoongi tiến đến ôm lấy em từ đằng sau, môi chạm đến mái tóc nâu hạt dẻ khô cứng vì tuyết và sương gió buốt lạnh.
-Anh nuôi em đi, Yoongi.
Giọng run run của Jungkook nói trong chua xót khiến tim gã tan ra thành những giọt nước, gã gật đầu, chẳng nói thêm lời nào cả.
Người bố gia trưởng của Jungkook mau chóng tìm được cậu nhóc đang ẩn mình trong căn hộ của Yoongi. Ông đến tận nơi và lôi thằng nhóc về nhà; đúng lúc Yoongi đi vắng và ngay hôm sau cho người thiêu rụi studio của Yoongi cùng với những sáng tác dang dở của gã trong đấy với lời cảnh báo, đồng thời cấm túc cậu con trai.
Jungkook cuối cùng cũng nhìn thấy ngõ cụt của cuộc đời mình, khi cậu trơ lì nhìn xuống sàn nhà và lắng nghe những lời rủa xả từ ông bố cay nghiệt.
Nhưng Jungkook vẫn chưa muốn chết; cậu vẫn kiên trì chờ đợi Yoongi, chờ tin nhắn của gã. Và tin nhắn cuối cùng cũng đến, nhưng nội dung lại không như mong đợi.
"Đừng gặp tôi nữa."
Tình yêu của Jungkook cho gã bắt đầu phân hủy và ăn mòn vào cơ thể em, trở thành một dạng méo mó dị hợm, nhưng có điều gì đó tiêu khiển, khiến em vẫn muốn sống.
Đến tận hôm nay.
.
Jungkook nhanh chóng vào nhà đóng sập cánh cửa lớn lại, điều chỉnh hơi thở mình sau cuộc gặp gỡ tình cũ không mấy hay ho. Cảm xúc của những ngày đầu ập đến khiến Jungkook như sụp đổ. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa; Yoongi cùng chiếc xe moto của gã đang hút dần trong đêm.
-Có chuyện gì sao Jungkook?
Jungkook ngước lên và bắt gặp Namjoon- người yêu hiện tại của cậu- đang đưa tay vò mái tóc lòa xòa sau khi vừa ngủ dậy của anh, tiến đến chỗ Jungkook và ngáp một hơi dài. Jungkook lao đến ôm lấy Namjoon, vùi mái tóc hạt dẻ vào cổ anh, khiến Namjoon mỉm cười.
-Ai đến thăm thế?
-Không ai cả.
Jungkook khẽ buông Namjoon ra nhưng bị anh kéo trở lại, ép lên môi cậu nhóc một nụ hôn và đẩy cậu vào phòng. Jungkook đáp trả lại nó như một thói quen, vụng dại, vô cảm.
Đến khi Namjoon chạm tay đến cạp quần cậu thì anh thấy Jungkook rời khỏi nụ hôn.
-Em mệt lắm, xin lỗi.
Nụ cười gượng gạo méo xệch hiện lên gương mặt cậu trai nhỏ bé bên dưới, làm cơn hứng tình của Namjoon tắt đi.
Đã 3 năm Jungkook về sống cùng Namjoon, đồng thời nhận lời yêu anh sau khi người bố qua đời, cùng với người dì trẻ tuổi ôm tài sản và bỏ xứ đi mất, khoảng thời gian không lâu sau khi chia tay Yoongi. Jungkook chẳng còn lại ai; đến khi Namjoon xuất hiện.
Sự xuất hiện của Kim Namjoon đã được vạch ra sẵn; dưới tay của Min Yoongi. Jungkook biết anh là bạn thân của gã, nhưng lại không biết vì sao anh xuất hiện trong cuộc đời đang dần lụi tàn đi của cậu. Cậu chấp nhận sự xuất hiện của Namjoon, như có như không.
Kim Namjoon là một nhà sản xuất âm nhạc có tiến tăm; anh đưa Jungkook trở thành ca sĩ và nâng đỡ cậu nhóc. Jungkook không biết mình phải vui hay không, cậu đáp trả lại lòng giúp đỡ nhiệt thành của Namjoon bằng cách luyện tập chăm chỉ . Tên tuổi của cậu theo đó mà vang xa, những khó khăn cũng theo đó mà vơi bớt.
Namjoon tỏ tình với Jungkook, cậu nhận lời, xem đó là cái ơn dành cho Namjoon ; và Namjoon bỏ qua sự gượng gạo nơi gương mặt cậu nhóc.Tình yêu của Namjoon với cậu không quá nồng nhiệt hay say mê như Yoongi, nhưng Namjoon lại cảm giác mình không thể sống thiếu nó.
Jungkook chưa bao giờ để Namjoon cùng cậu làm tình, cả hai chưa bao giờ đi quá xa ngoài những lần cậu vùi mặt vào khuôn ngực phập phòng rắn rỏi của Namjoon mà ngủ. Namjoon tất nhiên rất thất vọng vì điều này nhưng chẳng bao giờ anh hỏi Jungkook vì sao, cũng chưa bao giờ hỏi cậu có yêu anh không.
Namjoon luôn giữ Jungkook trong vòng tay rắn rỏi của mình, bỏ qua hết những điều mà anh đáng lẽ phải nhận ra từ lâu.
- Anh đang viết bài này cho em.
Namjoon xoay ghế về phía Jungkook đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ. Cậu ngước nhìn gương mặt có chút mãn nguyện của anh mà cười, rồi tiếp tục đọc sách, những giọt nắng rót nhẹ nhàng lên đôi gò má cậu.
Namjoon tỉ mẩn ghi chép, thi thoảng lại ngước lên nhìn vào màn hình laptop. Jungkook bỗng nhiên bỏ quyển sách đang đọc xuống, nhìn lên bóng lưng của anh đang chăm chỉ làm việc.
Cậu nhớ Yoongi.
Jungkook đã từ lâu chẳng còn muốn thừa nhận thứ cảm xúc này, nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy điểm tương đồng giữa Kim Namjoon và Min Yoongi, cậu lại chẳng thể chối bỏ nó. Tình cảm của cậu cho Min Yoongi có thể vẫn chưa biến mất, chỉ là đã bị thứ tình cảm lửng lơ với Kim Namjoon phủ lấp đi mất thôi.
Jungkook cứng đầu chẳng bao giờ chịu thừa nhận sự thật, chỉ biết để những giả dối dày vò em, dày vò Kim Namjoon.
Và gã.
Nỗi đau của cả ba vẫn trôi chậm rãi như thế, chẳng chút gì ồn ào, cho đến cái đêm khi mà Namjoon đã không còn chịu đựng được việc phớt lờ sự gượng gạo nơi Jungkook nữa.
-Anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa.
Namjoon bất mãn tựa lưng vào tường, nhìn Jungkook đang thu mình bên cửa sổ, cậu vẫn nhìn ra ngoài dòng xe cộ tấp nập, đèn đường phản chiếu lên đôi mắt lấp lánh đó.
Cậu không muốn nhìn Namjoon trong lúc này.
-Em chưa bao giờ nhìn lấy anh; chưa bao giờ, chưa lúc nào. Jungkook, đừng lừa dối anh, lừa dối bản thân em như thế nữa.
-Namjoon, em xin lỗi.
Namjoon vội vàng bỏ ra ngoài, để lại đôi mắt của Jungkook hối lỗi nhìn theo bóng lưng anh; cậu chỉ kịp nói lời xin lỗi mà cậu đã chôn chặt vào lòng rất lâu rồi và chẳng giải thích thêm gì cả.
Mọi thứ đã chấm hết.
-Cậu uống nhiều rồi.
Yoongi khoanh tay ngả người lên chiếc ghế đệm trong quán ăn tấp nập người qua lại, nhìn Namjoon đang chìm trong đau thương, nốc hết chai này đến chai khác. Namjoon say ngắc ngứ rồi; nhưng Yoongi cho rằng không vấn đề gì cả, vì trước sau gì anh cũng phải dìu tên lớn xác này lên xe của mình mà chở về thôi.
-Tại sao chứ? Yoongi, sao Jungkook mãi vẫn không yêu em?
Yoongi nhìn Namjoon, miệng lẩm bẩm hai chữ "đồ ngốc". Một Kim Namjoon quyến rũ, nam tính, khí chất ngùn ngụt khiến bao nhiêu nàng đổ rạp bây giờ thành một tên ngốc ngờ nghệch vì tình yêu thế này đây sao?
-Jungkook không yêu em, không phải là do em, mà là do thằng nhóc. - Yoongi điềm tĩnh trả lời, khui chai thứ 2 ra và nốc cạn. - Người có lỗi lớn nhất là anh, nếu không phải vì anh giao Jungkook cho cậu chăm sóc thì mọi chuyện đã không tới nỗi này.
Namjoon vật vờ, đổ gục xuống bàn, nấc lên vài cái, rồi bật khóc. Yoongi chỉ biết thở dài, vuốt nhẹ lưng thằng em trai ngồi đối diện, cảm thấy tội lỗi dâng lên ngập lòng.
-Em chưa bao giờ để ý đến cảm giác của Jungkook, em chỉ tự lừa dối mình thôi hyung. Jungkook chẳng bao giờ nhìn em, chưa bao giờ....
Namjoon lại khóc.
-Anh xin lỗi, Namjoon. Vì đã hèn hạ, vì không dám trở về với Jungkook, vì lấy em làm vật thế thân, vì khiến em và Jungkook đau khổ.
Yoongi chưa bao giờ hạ mình xuống với ai như thế; đó là lần đầu tiên, Yoongi thấy mình trở nên dũng cảm, dám gạt bỏ tự tôn và sự ngạo nghễ của chính mình. Nỗi đau và sự gượng gạo không đáng này nên kết thúc đi thôi.
Sáng hôm ấy, Jungkook tỉnh dậy; theo thói quen, cậu quờ quạng sang mảng giường bên cạnh, và mảng trống trơn đó làm cậu hụt hẫng. Cậu đem thắc mắc rằng Namjoon đi đâu vào cuộc điện thoại; nhưng số của Namjoon không thể liên lạc được nữa. Chắc là chuyện gì đó gấp gáp và bận rộn lắm.
Mâu thuẫn đêm qua với Namjoon, cậu nghĩ chắc mình đã giải quyết xong rồi, cũng phải dọn đi thôi.
Jungkook mặc đỡ một chiếc áo phông rộng và chiếc quần short ngắn; phù hợp cho thời tiết mát mẻ buổi sáng, xuống bếp với ý định sẽ tìm thứ gì đó để ăn.
Đường xuống bếp phải ngang qua phòng khách.
Cậu suýt rơi cả hàm xuống đất. Kì diệu quá, kì diệu vô cùng; gã người yêu cũ chết tiệt của cậu; Min Yoongi, đang ngủ bên ngoài ghế salon ngoài phòng khách, một cách ngon lành.
Jungkook hoảng loạn đến mức cảm giác từng đốt xương đang tan ra thành nước. Lửa hận thù, cùng một chút vui sướng yêu thương (Jungkook không hề muốn thừa nhận cảm giác thứ hai). Mọi thứ cứ bừng bừng cháy trong người cậu, đến mức không thể chịu nổi.
-Đừng tưởng anh không thấy em.
Tim của Jungkook nhảy loạn, và có dấu hiệu muốn bay thẳng ra ngoài luôn khi thấy Yoongi đang mỉm cười bằng cái điệu tà ác như mọi lần, Jungkook cam đoan rằng cậu luôn sợ nụ cười đó, nhưng cũng say mê nó đến phát điên.
-Namjoon đâu? Đừng có lại đây, tôi sẽ báo cảnh sát là anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp.....
Jungkook lùi về phía cầu thang trong tư thế sẵn sàng để bay lên phòng và đóng sập cửa lại.
-Đừng vô ơn như thế, cục cưng, nếu không nhờ anh đêm qua đưa Namjoon của em về đây thì nó đã trôi đi đâu mất rồi.
-Anh ấy đâu.....?
-Đã lên máy bay đi từ sớm rồi.
Jungkook định bỏ đi thì Yoongi giữ cậu lại, thật chặt, kiên định, dứt khoát hơn bao giờ hết. Cậu thấy mình như đổ gục.
-Anh sẽ không đi đâu nữa, Jungkook.
Jungkook cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói vốn trầm khàn lại lè nhè của gã. Đôi tay cậu chạm nhẹ lên tay gã đang vòng qua ôm eo của em rồi mau chóng rụt lại.
-Anh xin lỗi, Jungkook, anh xin lỗi.
Gã ôm cậu chặt hơn, rướn lên một chút để hôn lên vành tai của Jungkook, hôn nhẹ lên chiếc cổ hơi nóng lên của cậu, thì thầm.
-Studio của anh... anh đã giận em rất nhiều đúng không?
-Chưa từng, Jungkook à, chưa từng. Vì anh đã hèn hạ, Jungkook... anh vốn dĩ có thể về với em, nhưng anh đã, anh đã nhờ đến Namjoon, dù anh vốn dĩ có thể quay về với em, nhưng mà em sẽ không thể có tương lai khi ở bên anh.
Jungkook bỗng dưng xoay người lại, bờ môi cậu nhẹ nhàng chạm vào môi gã, gã cũng nhẹ nhàng đáp trả, vòng tay gã bao quanh thân thể cậu, với lời hứa với bản thân, với cậu, rằng gã sẽ không bao giờ là một tên hèn hạ khốn nạn như thế, không bao giờ nữa.
Trên bàn làm việc của Namjoon, để lại một quyển sổ, cùng một đoạn của ca khúc đang sáng tác dang dở.
" Thank you. For being "us" "
-Hết-
một tí bon chen : à là cái shot này viết ra để tặng em Thảo đáng yêu đã cùng mình lênh đênh trên bè chúi Sugakookie bé tẹo này TvT cám ơn em <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top