Oneshot: Sakura

Sakura, nghĩa là hoa anh đào.

Sakura, là tên cô.

Hoa anh đào mỏng manh xinh đẹp.

Cô cũng nhỏ bé đáng yêu.

Cô gặp anh chiều xuân tháng hai, bên hàng anh đào màu hồng nhạt. Cánh hoa rơi lả tả như mưa đầu mùa, nhẹ nhàng mà dai dẳng. Công viên Shinjuku Gyoen là nơi ngắm hoa anh đào đẹp nổi tiếng ở thành phố Tokyo, Nhật.

Đây là nơi cô đặc biệt thích.

Khi ấy, cô đứng bên thềm, lặng nhìn dòng người đang ngồi dưới các tán hoa, người lớn thì trò chuyện, trẻ em thì chơi đùa rôm rả. Còn cô? Cô đang làm gì đây?

Mí mắt cô trĩu nặng, thật chẳng ra làm sao cả.

"Sao cô lại khóc vậy, cô gái?"

Một chàng trai với mái tóc vàng nâu cạnh cô lười biếng lên tiếng. Ah.. Anh ta ngồi đây từ đầu hay sao? Thật kì lạ mà.

"Hoa anh đào đẹp đến mức làm cô khóc sao?"

Đôi mắt lười biếng kia chẳng thèm mở mắt ngó ngàng, chỉ lại chậm rãi lên tiếng.

Cô ngơ ngác nhìn, cũng chả biết phải nói làm sao. Thì bỗng dưng, anh lại mở to mắt, hơi cười cười, nhìn cô.

"Ah, cô không phải người Hàn sao? Mình lại đi nói bậy gì đây."

Cô hơi bất ngờ, dụi dụi khoé mắt rồi ôn tồn trả lời.

"Tôi là người gốc Nhật, chứ không phải người Nhật."

Anh xoa xoa cằm, trầm trồ nhìn ngắm cô một lúc lâu, rồi đứng bặt dậy, xoa xoa đầu cô.

Ah...

"Nói tôi nghe xem, sao cô lại khóc?"

Giọng nói trầm khàn dễ chịu, trong phút chốc như mang mị lực, cuốn hút cô chìm trong khoảng khắc đó. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, bất giác trả lời.

"Người quan trọng của tôi, đi xa rất xa rồi."

Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt hơi nhướn to, một chút lại nhanh chóng sụp xuống, thở dài. Nỗi đau đó, làm sao không thấu. Anh chẳng nói gì, lại tiếp tục vỗ nhè nhẹ đỉnh đầu cô. Trong phút chốc, cô lại như vỡ oà, ào vào lòng anh, cô biết điều đó thật thô lỗ. Nhưng trách làm sao đây, chàng trai dịu dàng đó lại làm nỗi buồn cô thêm sâu, thêm nặng. Mà đó cũng là lần đầu tiên, cô vô vô tư tư ôm lấy một người mình không hề quen biết.

"Không sao. Có tôi rồi."

Anh ta hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, tông giọng trở nên dịu dàng.

...

Sau một lúc khóc lóc đã đời...

Cô ngại ngùng di chuyển khỏi người anh, có chút xấu hổ.

"Cảm ơn anh. Thật ra thì.. Tôi không nên bay thẳng vào người anh thế, thật có chút thô lỗ."

Cô khẽ gãi má, cười trừ.

Anh nhìn cô, thở dài.

"Nếu cô cần thì.. Tên tôi là Suga. Là S-U-G-A nhé."

Là Suga, không phải Sugar.

Nhưng anh còn ngọt nhẹ hơn đường, chàng trai ạ.

"Cảm ơn anh, khi nào đó tôi sẽ trả ơn cho anh nhé. Nếu cần gì giúp hãy gọi vào số này."

Cô vui vẻ nói. Hí hoáy cầm cây bút viết viết vào cuốn sổ rồi xé trang đó, dúi vào tay Suga. Anh ta cẩn thận cầm lấy rồi hơi lặng nhìn cô, làm cô có chút khó chịu.

"Vậy nhé, giờ tôi có việc. Tôi đi đây!"

Cô cúi đầu chào, rồi xoay lưng. Vừa định bước đi, thì cánh tay từ sau giữ chặt lấy vai cô. Cô ngạc nhiên, quay lại nhìn.

"Tôi chưa biết tên của cô."

Cô "à" lên một tiếng. Rồi gãi gãi đầu, nhẹ nhàng nói.

"Tên tôi là Sakura."

"Hoa anh đào..."

Suga thì thào, trên môi mang chút ý cười. Sau đó lại tiếp tục nói.

"Vậy được rồi, cô đi làm việc của cô nhé. Đi cẩn thận."

Anh thả vai cô ra, hơi cười. Cô nhìn anh, khẽ thở dài, nhanh chóng chạy ra khỏi bầu trời mưa hoa đào.

Sakura, nghĩa là hoa anh đào.

Sakura, là tên cô.

Suga nhìn lên bầu trời hoa bay, mơ màng ngẫm nghĩ.

"Có lẽ mình nên lên ý tưởng cho một tác phẩm mới, nhỉ?"

...

Vài ngày sau, Sakura vừa đang cảm thấy rất lạ vì không thấy chàng trai kì lạ kia gọi thì ngay lập tức, điện thoại trên bàn đổ chuông, trên màn hình hiện dãy số lạ. Cô bấm nhận cuộc gọi.

"Xin chào?"

"Tôi là Suga đây."

Giọng nói trầm khàn quen thuộc tràn vào tai cô.

"Anh cần tôi giúp gì sao?"

Bên kia im lặng một lúc, "khụ" một tiếng rồi lại nói.

"Tôi cần cô ở cạnh tôi. Tôi cần viết nhạc."

Cô khó hiểu suy nghĩ mông lung trong đầu. Viết nhạc thì cần gì tới cô nhỉ? Mà anh ta là nhạc sĩ sao? Ah cơ mà nhìn thần thái kì lạ đó trông rất giống đó chứ. Cô thực tò mò quá..

"Ohh, vậy khi nào thì chúng ta gặp?"

"Ngày mai, tại công viên hôm trước."

...

Cô đứng trước cây anh đào bữa trước, nghiền ngẫm về người con trai kì lạ kia.  Kì thực nếu anh ta là nhạc sĩ thì cô sao lại không biết được nhỉ? Hay có thể anh chàng đó là dân mới vào nghề!? Cô cứ cảm thấy tò mò không thôi.

"Chào cô."

Giọng nói trầm khàn cắt đứt dòng suy nghĩa của Sakura, cô xoay người lại nhìn. Đập vào mặt cô là chàng trai da trắng hơn sữa.. Mái tóc vàng nâu, đội mũ đen, đi cùng đó là màu trắng tinh của áo cùng quần jeans bụi bặm, mà thứ làm cô thích nhất ở đây chính là, đôi Palladium màu đen cổ gập trông có chút cổ điển.

Cô chăm chăm nhìn anh ta, sau khi nghe "khụ" một tiếng, lại ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, sau đó mới lên tiếng.

"Chào anh. Hm.. Tôi ở cạnh anh? Thế thì tôi phải làm gì?"

Suga nhìn cô, gãi gãi gò má rồi nói.

"Thì chỉ là ở cạnh làm bạn với tôi thôi."

Cô lại khó hiểu. Mà bỗng nhớ ra vấn đề chính, lại tiếp tục hỏi.

"Mà anh viết nhạc thì sao lại cần tới tôi..."

Suga nhìn cô, hơi cười nhưng rồi lại chẳng lên tiếng gì. Cô lại dấy lên sự tò mò, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt nặng trĩu của anh chàng đó, lại thôi không muốn hỏi nữa.

Hm có lẽ, cô nghĩ hơi nhiều.

...

Suga này thật quá đáng..

Chỉ là ở cạnh làm bạn, sao lại bắt cô phải dọn sang ở chung!?

Cô đứng trước mặt Suga mà lòng băn khoăn không thôi, cứ thực không thể hiểu nổi anh ta. Từ sáng sớm đã gọi cô ra công viên, còn không quên dặn phải sắp xếp đồ đạc, cô lúc đó chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng cũng thôi. Ai dè vừa bước tới công viên, chưa kịp thấy cánh anh đào kia chạm đất, anh ta đã không nói không rằng lôi cô đi. Suýt thì lại tưởng chính mình bị bắt cóc ah...

Nói chung hiện tại thì cô đang đứng trước nơi Suga ở, kì thực thì, đó là một khách sạn. Vậy càng chứng minh được anh ta sang đây để du lịch, không phải để đây định cư.

Cô theo anh bước lên phòng. Đứng ngoài cửa, cô lại dấy lên sự tò mò.

"Anh không có ai ở cùng à?"

Suga hơi nghiêng nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô. Sau đó lại làm ra vẻ có chút bối rối, làm cô thật không hiểu cho lắm. Anh ta xoay nắm cửa, cửa vừa mở, một đống vật thể ập xuống đất làm Sakura suýt nữa thì đứng tim. Suga thở dài, chỉ xuống tập thể dưới đất.

"Còn sống với đám này nữa."

Sakura lặng thinh nhìn đống dưới đất, thì ra anh ta không sống một mình. Mà còn với rất nhiều mình. Đến tận bảy mình đấy! Có điên mới bắt một đứa con gái như cô phải ở chung với cả bầy này.

"Chào cô gái!"

Mấy anh chàng đang nằm rạp dưới đất cười khì khì nhìn cô. Haizz, cô phải làm sao?

"Hiếm khi Yoongi hyung có bạn đấy, còn là con gái."

Hả?

"Anou... Yoongi?"

Cô méo miệng nhìn cậu nhóc trạc mười chín tuổi, mái tóc màu nâu đen đang tươi cười kia. Có chút khó hiểu.

"Ehem.. Thật ra thì, tên tôi là Yoongi. Suga chỉ là nghệ danh thôi."

Anh chàng lên tiếng, khó xử gãi nhẹ gò má, cười trừ. Chuyện đó thì coi như không nói đi, cơ mà nghệ danh? Anh ta là nghệ sĩ?

"Anh là nghệ sĩ à?"

Mấy cậu con trai kia đứng dậy, tròn tròn mắt nhìn cô. Sau đó lại như hiểu ra gì đó, "à" một tiếng rồi cười.

"Đúng là ở Nhật thì không hẳn ai cũng biết tới Bangtan."

Cậu con trai tinh nghịch với quần ống rộng trầm trồ. Tiếp đó lại có một chàng trai tóc vàng nhạt với gương mặt con nít(!?) lên tiếng.

"Thảo nào cô ấy không biết Yoongi hyung, anh ấy thường được fangirl thích lắm cơ mà."

Sau một vài phút ồ ạt bất ngờ của các chàng trai, Yoongi đóng cửa phòng. Xoa xoa trán rồi thở dài nhìn Sakura.

"Xin lỗi cô nhé, mấy người đó ồn ào quá."

Cô mỉm cười, thật ra thì cũng không đến nỗi, náo nhiệt cũng vui mà? Nhà cô, muốn nhộn nhịp như vậy cũng đã chẳng còn được nữa rồi.

"Không có đâu, họ rất dễ thương mà. Bọn anh là bạn à?"

Yoongi nhìn cô, hơi cười.

"Là anh em. Họ làm việc chung với tôi trong một nhóm nhạc."

Cô ồ lên.

"Vậy ra các anh là ca sĩ à?"

Anh ta nhìn cô một hồi, lại từ tốn trả lời.

"Tôi là rapper, cũng là một trong những người viết nhạc cho nhóm."

Sakura lại tiếp tục trầm trồ. Anh ta giỏi thật đó! Mà đột nhiên lại nhớ ra vấn đề chính, làm sao cô ở được với mấy tên con trai chứ? Dù sao cô cũng là một cô gái trẻ!

"Nhưng mà sao tôi ở chung với một đoàn con trai như vậy được?"

Yoongi nhìn cô, nhàn nhạt trả lời, có chút mang theo hàm ý.

"Cô đâu ở với họ? Cô ở với tôi kia mà. Phòng tôi kế bên đấy. Ở với mấy đứa nhóc cùng anh già trong nhóm ồn lắm, không khéo tôi lại mất ngủ."

Khoé miệng Sakura giật giật, vậy thì cũng là có chút hơi kì rồi...

...

Mà thực ra thì, ở cạnh Yoongi kia cũng không hẳn là khó chịu. Trái lại còn rất nhàn nhã, ban ngày cô đi pha trà làm bữa sáng cho anh ta, sau đó đi làm thêm, còn anh ta thì ngủ suốt một buổi. Trưa thì anh ta cùng trò chuyện với các chàng trên bên kia đôi ba câu, cô thì nấu bữa trưa cho họ. Tối thì cô viết bản thảo, anh ta lại cặm cụi trên bàn cho đến tận khuya.

Có một buổi sáng, cả hai cùng rảnh, anh ta dắt cô đi dạo xung quanh mấy con phố gần đó, xong họ lại dạo qua vài cửa hàng nhỏ, mua vài nhánh hoa, chút táo cùng hộp hồng trà. Rồi sau đó lại vòng sang công viên nổi tiếng với hoa anh đào kia, nơi họ lần đầu gặp mặt. Yoongi bảo gần đây anh ta thích hoa anh đào, cô cũng thích hoa anh đào, hai người trò chuyện cùng nhau rất lâu. Sau đó thì đến trưa, lại cùng nhau ra về.

Cuộc sống cạnh Yoongi rất nhẹ nhàng thanh tĩnh, thực sự hệt như tính cách của anh ta. Nhiều khi cô lại suy ngẫm, đáng lẽ anh ta không nên ôm đồm nhiều công việc như thế bên mình, cả những cậu nhóc phòng bên nữa. Họ bận bịu thật đấy. Có nhiều khi cô dậy rất sớm, sang bên cạnh đưa trà, vừa bước vào trong thì đến cả một bóng người cũng không thấy. Cô sống với Yoongi được mới vài ba ngày thôi, cũng đã hiểu được chút ít tính cách của anh chàng đó rồi. Anh ta có chút lười biếng, lại thích ngủ, ăn khá ít, có khi chỉ uống vài viên vitamin rồi thôi, đồ ăn cô làm thường hay bị dư ra, cũng đều do anh lười biếng mà bỏ thừa. Có mấy hôm anh ta làm việc đến gần sáng, nếu không phải nhờ cô lôi lôi kéo kéo anh ta đi ngủ, nói không chừng ngay đến sáng anh ta vẫn còn không chịu ngủ!

Haiz cơ mà cái việc lôi kéo ấy phải nói là rất cực khổ, đã vậy cô còn bị anh ta trêu chọc. Ai nha, nếu không phải anh ta cũng khá thân thiết với mình, không khéo cô đã đấm anh ta văng miểng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Yoongi đại nhân lại không chịu đi ngủ.

"Haizz, cô nương à. Cô sống cùng tôi đâu phải cô là mẹ tôi đâu! Tôi thật sự bận mà."

Cô bĩu môi, lập tức ném thẳng cái gối vào mặt anh ta.

"Hừ, nếu không phải anh lôi tôi về thì tôi thèm vào mà làm mẹ anh!"

Anh ta chụp lấy cái gối, lười biếng xoay người về phía cô, khẽ cười.

"Không làm mẹ vậy cô thích làm gì?"

Hic, Sakura bỗng thấy có chút ớn lạnh. Cô bèn đóng sầm cửa bước ra ngoài.

"Làm gì mặc anh chứ!"

Yoongi xoay xoay ghế nhìn theo bóng cô, cảm thấy buồn cười.

"Không làm mẹ thì làm bạn gái nhé?"

...

Mọi việc sẽ lại trôi qua như mọi ngày, nếu hôm nay không phải ngày Yoongi phải về nước. Anh cảm thấy thật chán nản, bây giờ vẫn là buổi sáng, mà còn là sáng tinh mơ, Sakura thì vẫn đang ngủ trên sopha, ly cà phê trên bàn của cô cũng đã nguội lạnh, có lẽ là hôm qua uống để đợi anh làm xong đây mà. Nhìn thấy cô gái, Yoongi lại thấy lòng nặng trĩu, đúng là bản nhạc đã viết xong, nhưng đi về mà không nói, thì có chút không nỡ. Anh ngồi xổm trước mặt cô, khẽ vén tóc qua tai, cười khổ. Đi rồi thì có lẽ sẽ không gặp lại, bản nhạc kia, anh để lại cho cô vậy.

"Tạm biệt, Sakura. Hi vọng sẽ gặp lại cô."

Nói rồi, anh đặt mấy trang giấy xuống bàn, kéo vali bước ra ngoài. Khi đi không quên nhìn lại vài lần, rồi lại thở dài, bước chân nặng trịch.

"Đi mà không nói vậy, không chừng cô ấy sẽ giận mà không thèm nhìn mặt anh đó."

Anh chàng nhóm trưởng bước đi cạnh Yoongi lên tiếng, khẽ thở dài.

"Thôi thôi, cô ấy như vậy thì sẽ tốt hơn đó. Namjoon à."

Namjoon nhìn anh, xoa xoa thái dương rồi không nói gì nữa, tiếp tục bước đi.

...

Sakura tỉnh dậy, cô có cảm giác xung quanh dường như trống trải hơn, mấy chồng sách cùng mấy bộ đồ cô để cạnh tủ nay lại không còn. Toàn bộ căn phòng như không còn gì, chỉ ngoài xấp giấy mỏng trên bàn cùng ly cà phê lạnh ngắt của cô. Ah khoan, xấp giấy. Cô lấy xấp giấy lên nhìn, hoá ra là một bài hát, ah mà người sáng tác, còn ai khác ngoài Yoongi kia nữa.

"Hoa anh đào bên tôi."

Cô khẽ thở dài, bài hát gì đây? Chẳng phải chính là đang tả một câu chuyện xuân nhẹ nhẹ nhàng nhàng sao? Có liên quan gì tới cô chứ? Sao lại kêu cô về ở cạnh để sáng tác nhạc gì chứ!? Rồi giờ bỏ đi, để lại cái bản nhạc này là sao?

Sakura thở dài, mí mắt nặng trĩu.

...

Nửa năm sau,

BTS tổ chức buổi fansign tại Busan, trong không khí khá nhộn nhịp cùng các tiếng reo hò của fans. Min Yoongi nhẹ nhàng cười, kí tên cho một bạn fan nam, bạn ấy vừa đi qua, anh lại khẽ thở dài, cũng đã nửa năm rồi. Chả biết cô gái kia có giận anh không nữa, bài hát có viết xong, anh cũng chẳng có tâm trạng mà giữ, bèn để lại.

"Haizz mà cũng tại mình, ai bảo lại đi tới tận Nhật để thích người ta chứ."

"Suga oppa, giờ em tới tận Hàn để thích anh. Thì anh có chịu không?"

Suga ngẩng đầu lên, bàn tay đang cầm viết run lên. Không phải chứ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: