Cảm ơn và xin lỗi
Nó một con nhóc thuộc cung Sư Tử nhưng tính cách có phần khác khác với những gì mà Horoscope nói. Người ta thường được biết, những cô nàng Sư Tử luôn mang một vẻ kiêu căng, có lòng tự trọng cao, tự tin, lạc quan và mạnh mẽ. Nhưng nó thì không phải như vậy. Nó rất hay tự ti về mình vì nó nghĩ mình là một kẻ thất bại của tạo hóa. Nó không hề mạnh mẽ một chút nào mà ngược lại còn nó rất mít ướt. Nó cũng không kiêu căng tại vì nó cảm thấy mình chẳng hơn gì được mọi người, mà còn kém hơn họ. Có lẽ điểm chung duy nhất của nó và cung Sư Tử chỉ là có lòng tự trọng cao và lạc quan mà thôi. Sở hữu một nhan sắc tầm thường và có những tảng mỡ thừa ở bụng, nó lại càng tự ti hơn. Nó nói ngọng, giọng nói thì chóe đến tận mang tai khiến cho mọi người cười nhạo nó. Đôi lúc nó cảm thấy rất tủi thân nhưng nhờ sự lạc quan của mình, nó vẫn vượt qua hết những nỗi buồn.
Nó có rất ít bạn bè. Có rất nhiều người đã chơi thử với nó và nó cũng đã mở lòng với tất cả mọi người nhưng kết cục vẫn là thất bại. Chỉ trong thời gian ngắn, mọi người sẽ tự khắc bỏ nó rồi đi chơi với những người khác. Nó không hiểu tại sao lại như vậy. Từ mẫu giáo đến cấp một, nó vẫn chưa có một người bạn thực sự nào cả. Hầu hết những người chịu chơi với nó chỉ là để lợi dụng nó mà thôi. Nó biết điều này nên luôn tránh xa họ ra.
Và rồi lên đến cấp hai, nó đã gặp được nhỏ. Nhỏ là một đứa thuộc cung Cự Giải, một Cự Giải chính hiệu. Nhỏ hiền lành, đảm đang, có chút nhát gan và rất nhạy cảm. Hai đứa được cô giáo phân ngồi sát bàn nhau, nhỏ là đứa mở lời làm quen trước với nó. Sau bao nhiêu cuộc trò chuyện hợp cạ, những chia sẻ đời thường, nó và nhỏ dần dần trở nên thân thiết. Cuối cùng trở thành bạn thân của nhau.
Nó và nhỏ có rất nhiều kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Trong đó phải kể đến kỉ niệm hồi lớp bảy, nó thích đơn phương một bạn trai trong lớp. Đấy là mối tình đầu của nó. Trải qua bảy tháng đơn phương, nó quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Nó không hề mong nhận một kết quả tốt đẹp gì, nó chỉ nghĩ bày tỏ tình cảm sẽ nhẹ lòng hơn mà thôi. Và cuối cùng, nó chỉ được đón nhận bằng ánh mắt kinh thường của bạn trai đó. Lúc đó thế nào nhỉ? Tâm trạng của nó vô cùng đau buồn nhưng nó không hề khóc, chỉ mỉm cười. Có lẽ nó đã biết trước được kết quả rồi. Suốt những ngày đó, nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm, nhỏ biết tâm trạng của nó thế nào chứ. Ngồi xuống bên cạnh nó, nhỏ cùng nó đeo tai nghe để nghe nhạc. Tự nhiên nước mắt của nó lại trào ra, nó cúi đầu xuống bàn khóc òa lên mặc kệ thể diện, dù nó và nhỏ đang ở trong lớp học. Không hiểu sao, nhỏ cũng khóc. Thế là hai đứa cùng nhau khóc, cùng nhau vừa nghe nhạc vừa hát to trong hai tiết học với bao nhiêu ánh mắt kì lạ xung quanh nhìn bọn nó. Trải qua cuộc khóc lóc như hai con điên với nhỏ, cuối cùng nó đã buông xuôi được tình cảm đơn phương bảy tháng của mình vì nó biết tình bạn của nó với nhỏ mới là quan trọng. Đó là kỉ niệm đẹp nhất giữa nó và nhỏ, đối với nó là thế.
Là bạn bè với nhau thì không thể thiếu được những cuộc cãi vã, giận dỗi được, nó và nhỏ cũng vậy. Nó và nhỏ luôn cãi nhau về lòng tự trọng cao lớn của nó nhưng rồi bọn nó vẫn làm lành lại với nhau. Nhưng cuộc cãi nhau hồi lớp tám thì khác, nó và nhỏ hoàn toàn không còn chơi với nhau nữa.
Lên lớp tám, nhỏ đột nhiên chơi thân với một bạn gái khác. Điều này làm nó khó chịu, có lẽ vì nó quá ích kỉ chăng. Nó cũng muốn cùng nhỏ chơi với người bạn đó nhưng nó và bạn ấy không thể hợp nhau. Và rồi cuộc cãi vã đã xảy ra. Nhỏ là người mở lời trước sau cuộc cãi nhau đó nhưng nó hoàn toàn bơ nhỏ. Nó biết cả hai đứa đều sai như nhau, nó cũng phải xin lỗi nhỏ mới đúng nhưng... Vì tự trọng của mình, nó đã quyết định cắt đứt tình bạn đẹp giữa nó và nhỏ.
Quay về trạng thái cô đơn một mình, nó có chút buồn và đôi lúc nó còn khóc vì tiếc tình bạn của bọn nó. Nó và nhỏ thường xuyên chạm mặt nhau nhưng lại bơ nhau như không khí. Nó không biết nhỏ là ai và nhỏ cũng không biết nó là ai.
Nó có nghe vài tin đồn thất thiệt về mình rằng nó là kẻ hai mặt, giả dối. Nó biết là do nhỏ và bạn của nhỏ nói xấu nó. Mặc dù như thế nó vẫn mặc kệ không đả động gì đến, nghe thấy thì cũng từ tai này sang tai khác. Vì nó tôn trọng nhỏ, cũng như khoảng thời gian nhỏ ở bên cạnh nó. Dần dần nó chẳng còn cảm giác gì nữa...
Lớp chín, nó quen được một cô nàng cùng lớp thuộc cung Kim Ngưu. Một cô nàng điềm tĩnh, vui vẻ, hào phóng và có hơi cứng đầu một chút. Cô và nó quen nhau do cùng học thêm ở một chỗ và thỉnh thoảng cô lại nhờ nó đèo về vì cô không có người đón. Sau khi chở cô về vài lần, nó không ngờ, nó và cô lại hợp cạ như vậy. Từ hồi lớp sáu, nó đã ấn tượng với cô nàng bởi tính vui vẻ của cô. Nó luôn thấy cô ngồi một mình, cầm điện thoại đọc truyện. Khi chơi thân thiết với nhau rồi, nó mới hỏi cô rằng có buồn không khi ngồi một mình như thế. Và cô nàng đã vui vẻ trả lời lại rằng cô thích như thế, thích sự cô đơn đó. Điều đó làm nó rất khâm phục cô.
Nó và cô bắt đầu chơi thân thiết với nhau, nó kiêm luôn cả xe ôm đưa đón cô đi học thêm lẫn đi học ở trường. Cô nàng luôn cho nó lời khuyên, chia sẻ chuyện gia đình của mình với nó và đãi nó ăn, cùng nhau đi chơi. Nó cũng luôn lắng nghe cô, thỉnh thoảng cũng cho cô lời khuyên về kinh nghiệm những gì mình đã trải qua. Những cuộc đi chơi với cô, nó đều cảm thấy rất vui vẻ. Cả hai đứa đã tạo ra rất nhiều kỉ niệm vui bên nhau.
Mặc dù hai đứa không hẳn là bạn thân nhưng nó rất tin tưởng cô. Nhờ cô mà nó đã thay đổi được bản thân mình rất nhiều. Tính cách tự ti của nó đã dần biến mất. Giờ đây nó đã trở thành một cô nàng mạnh mẽ, tự tin và vui vẻ hơn rất nhiều. Nó đã biết cách làm đẹp cho mình, biết theo đuổi những gì mình thích chứ không phải dậm chân tại chỗ như trước nữa.
Nó rất vui khi biết được cô sẽ thi cùng trường cấp ba với mình. Nó và cô cùng nhau hứa nếu đỗ, cô nàng sẽ mua xe rồi dẫn nhỏ đi chơi trong hẳn một ngày. Nó cảm thấy vô cùng vui vẻ và mong chờ. Nó cầu mong bọn nó sẽ cùng nhau đỗ để thực hiện lời hứa đó.
Nó phải cảm ơn cô rất nhiều nhưng chưa có dịp nào để nó nói ra hai chữ đấy. Nhất định trong khoảng thời gian cuối cùng của cấp hai này, nó sẽ nhào tới ôm cô để nói: "Cảm ơn vì đã khiến tao thay đổi. Cảm ơn vì đã chia sẻ vui buồn với tao. Cảm ơn vì đã khiến tao trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm ơn mày rất nhiều, tao yêu mày!"
Ngày bế giảng đã đến, khi đang nói chuyện với cô, nó nhìn thấy nhỏ và những đứa bạn của nhỏ. Lâu lắm rồi nó mới chú ý đến nhỏ. Sau một hồi suy nghĩ nó quyết định đến xin lỗi nhỏ. Nó cảm thấy, nó nợ nhỏ một lời xin lỗi. Đã là cuối cấp hai, mỗi người sẽ đi một ngả. Nó nên trân trọng quãng thời gian cuối cùng này. Khi ra trường, nó không muốn mình phải hối tiếc điều gì nữa.
Buổi bế giảng kết thúc, lớp nó bắt đầu kí tên mình và viết lời chúc lên áo nhau. Mặc dù cả lớp vẫn còn khoảng thời gian hai tuần ôn thi cùng nhau nhưng bọn nó quyết định làm việc này trước. Điều nó không ngờ rằng, nó đã nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp của bạn cùng lớp.
Sau một hồi lâu kí tên và viết lời chúc cho mọi người, nó tiến đến chỗ nhỏ. Nhỏ có hơi ngạc nhiên rồi theo dõi nó. Nó ôm lấy nhỏ rồi thì thầm: "Tao xin lỗi mày về những điều tao đã làm sai với mày. Cuối cấp hai rồi, tao không muốn chúng mình phải nuối tiếc một điều gì cả."
Nhỏ cũng ôm lấy nó thật chặt. Nó có thể nghe thấy tiếng khóc của nhỏ và những giọt nước mắt rơi trên vai áo đồng phục của mình, nó có chút giật mình. Mắt nó bắt đầu rưng rưng khi nghe được nhỏ nói: "Tao cũng... Xin lỗi, tao xin lỗi mày."
Giống như hồi lớp bảy, hai đứa ôm nhau khóc trong bao nhiêu ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh trên sân trường. Sau một hồi, nó khẽ lau nước mắt rồi kí lên áo của nhỏ và viết lên lời chúc tốt đẹp nhất mà nó muốn dành cho nhỏ và nhỏ cũng làm như vậy. Hai đứa nhìn nhau rồi mỉm cười thật tươi. Bọn nó biết rằng chúng nó sẽ không thể trở lại như xưa nhưng ít nhất bọn nó đã tha thứ cho nhau.
Nó đã vô cùng hai lòng về mình, về tình bạn cấp hai của nó. Nó đã biết cảm ơn, biết xin lỗi những người mà nó cần nói ra. Dù sau này có thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối hay hối hận về những gì mình đã làm trong bốn năm cấp hai. Trên tất cả nó vẫn muốn gửi lời cảm ơn, xin lỗi cả nhỏ lẫn cô và vài người bạn khác của mình: "Trong bốn năm học vừa qua, tao cảm ơn chúng mày rất là nhiều. Bọn mày đã cho tao những kỉ niệm vui có, buồn có. Những kỉ niệm ấy tao sẽ trân trọng và giữ mãi trong lòng. Xin lỗi bọn mày vì tao đã làm rất nhiều việc khiến bọn mày buồn, tổn thương. Tao đã rất ăn năn về những việc đó, bọn mày tha thứ cho tao nhé! Giờ mỗi đứa phải đi một ngả rồi, sau này có thể rất ít khi gặp nhau. Bọn mày phải nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe, luôn vui vẻ, cuộc sống thì luôn tràn đầy hạnh phúc và quan trọng nhất thi được trường cấp ba mà mình mong muốn nhé! Tao sẽ nhớ bọn mày lắm đấy, yêu bọn mày nhiều!!!"
~The end~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top