-Stop-
Tối nay, công ty Jimin tổ chức một buổi tiệc ăn tối họp mặt.
Anh đã về sớm và thông báo với tôi rằng anh sẽ cùng tôi tham dự buổi tiệc đó.
Tôi cũng hơi bất ngờ, lúc đầu thì từ chối vì ở đó chủ yếu là các đồng nghiệp của anh mang tôi theo sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng anh vẫn nằng nặc bảo tôi đi theo cho được.
Tôi chuẩn bị cho bản thân mình.
Bộ đầm màu đào phớt hôm nay sẽ được tôi khoác lên người.
Điểm thêm miếng son và dậm ít phấn.
Tôi soi mình trong gương.
Vừa ý rồi.
Tất cả được bạn chuẩn bị thật tươm tất.
Anh lựa chọn cho mình bộ vest lịch lãm vì tối nay sẽ có sếp tổng của anh đến dự.
Rời khỏi nhà trong sự ưng ý và vô vàng lời khen của Jimin, hai bạn đi đến công ty của anh.
Mọi người đều có mặt đông đủ.
Những người phụ nữ có mặt hôm nay trông có vẻ rất biết cách chăm sóc cho bản thân.
Họ nhìn rất quyến rũ và không kém phần xinh đẹp.
Đồng nghiệp nữ của Jimin đều ăn mặc hơi thiếu vải một chút.
Có lẽ do họ còn trẻ và những đường cong ấy mang hơn hướng của thiếu nữ nên họ muốn khoe những gì đẹp nhất ra nào là mông, chân, ngực, bắp tay,....
Waoooo....
Những suy nghĩ trong tôi được phá tan bởi lời chúc mừng của sếp tổng.
Buổi tiệc bắt đầu.
Mọi người đều vui cười trò chuyện rôn rả. Chỉ có mình tôi cảm thấy hơi lạnh lõng thôi. Jimin quay sang hỏi:
- Em ổn chứ ?
- Em không sao.
- Để anh giới thiệu em với vài người bạn của anh.
Anh dẫn tôi đi khắp hội trường để giới thiệu bạn với mọi người.
Khi tôi đi đến đâu ánh mắt của họ cứ theo tôi như một điều ngẫu nhiên kì lạ.
Nhìn xuống bộ váy đang mặc, tôi thấy nó chỉ là hơi mỏng hơn so với các loại vải khác.
Vì nó được làm bằng voan, phía dưới lớp voan hồng ấy và một lớp lụa óng ánh tạo cho thị giác người nhìn một vẻ mơ mông bồng bềnh.
Sau khi màn chào hỏi kết thúc, tôi và anh trở về bàn ăn.
Bỗng một cô đồng nghiệp nữ xuất hiện hai tay ôm lấy tay Jimin hét lên:
- Jimin của em hôm nay đẹp trai quá !
Vì ôm sát nên cánh tay Jimin gần như dán vào ngực cô tay trông thật chướng mắt.
Tôi thấy vẻ mặt anh như muốn hất mạnh cánh tay ra nhưng anh vẫn phải cố gắng lịch sử gỡ tay cô ấy và cười một cách miễn cưỡng. Tôi nhẹ nhàng đáp:
- Ồ thật thất lễ quá. Nhưng cô gái à, Jimin hiện tại là chồng tôi thì cớ sao lại bảo là của cô ? Nhìn cô như vậy mà không kiếm được một người đàn ông cho mình hà cớ gì phải đu bám vật đã chủ ? Hay tại mác giá của cô rẻ rúng quá à ?!!!
Tôi nói và ném cho cô cái nhìn sắc lẹm cùng nụ cười châm biến, cô ta đen mặt bỏ tay anh ra.
- Waoo... T/b quả thật daebakkk...
Anh trầm trồ.
- Lo tập trung ăn uống đi
Tôi im lặng và tiếp tục thưởng thức. Anh cười cười.
Tửu lượng bình thường của anh ở mức tạm ổn.
Hôm nay họ không uống bia hay soju mà lại uống rượu ngoại.
Tôi cầm ly anh lên nhấp thử một tí.
Vị đắng chát từ môi tôi xuống lưỡi rồi sang thanh quản. Mặt tôi hơi đỏ lên vì nó.
Mọi người chơi rất vui họ thi nhau biểu diễn những bài ca sâu lắng rồi đến sôi động.
Tôi và Jimin ngồi đó cùng nhau thưởng thức.
Một, hai, rồi đến ba chiếc nút sơ mi được bàn tay điêu luyện của anh mở ra.
Tôi cảm nhận phía dưới váy là một bàn tay ai đó nóng rực.
Tôi quay sang lườm anh nhưng độ vô sỉ của anh theo năm tháng càng lúc càng hết từ để tả.
Tiếp tục lấn sau vào chân tôi.
Cảm giác rùng mình cùng những sợi lông gà dựng lên.
Đan xen nó là một khoái cảm lạ lùng.
Đến khi không chịu nổi tôi liền mạnh mẽ giựt tay anh ra rồi lườm anh như muốn đổ máu.
Anh bật dậy và nói:
- Xin lỗi mọi người, hôm nay chúng ta vui đến đâu thôi. Tôi còn phải chở bà xã nhỏ về trước. Cô ấy có vẻ mệt rồi!
Quay sang nhìn tôi với vẻ mặt biến thái, tôi rùng mình.
Mọi người để chúng tôi đi về. Trên xe tôi liên tục mắng anh vì trò đùa điên rồ lúc nảy. Tôi có thể đã thoát ra những tiếng động kì lạ nếu anh cứ tiếp tục như vậy. Anh không nói gì mà liên tục cười rạng rỡ. Cho đến khi về nhà......
Anh liên tục mút nhát cánh môi tôi, luồn tay vào váy áo, thoăn thoắt cởi bỏ nó ra.
Trêu đùa tôi cho đến khi hai má tôi hiện lên dải mây hồng hào, tên gọi anh được thốt lên với vẻ thoát trần mĩ tục, như muốn vồ lấy anh vì khó chịu thì anh mới bắt đầu tấn công tôi. Một cách mãnh liệt....
Cuộc chiến kéo dài tận 5,6 lần tái chiến. Mệt lã người.
Anh cười bảo:
- Trận chiến này bà xã nhỏ phải mệt mỏi rồi.
Thế là ôm tôi đánh một giấc đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top