End
"Gửi chị - người tôi yêu, khi chị đọc được lá thư này thì em đã không còn ở Hàn Quốc nữa rồi mà em đang ở một đất nước xa xôi nào đó. Một nơi mà không có chị bên cạnh em. Em đã suy nghĩ rất nhiều và rồi em quyết định buông tay. Có lẽ khi sắp rời xa nhau thì những kí ức như một cuốn phim tua chậm lại từ từ làm em nhớ lại những chuyện mà mình cùng nhau trải qua. Em nhớ lần đầu tiên gặp chị, em cứ ngỡ chị là người ngoại quốc mà cứ loay hoay không biết bắt chuyện với chị như thế nào và rồi đến khi chị giới thiệu thì em đã bị giọng nói ngọt ngào của chị cuốn hút đến đờ người ra nhìn chị mà quên mất tự giới thiệu mình, mãi đến khi Hyomin gọi em thì em mới choàng tỉnh lại. Chị đã cười khi thấy bộ dạng ngu ngốc đó của em, nụ cười của chị thật đẹp, nó thật là ấm áp. Từ giây phút đó, em đã khẳng định chị chính là người mà em muốn bảo vệ suốt cả đời này. Em rất thích được nhìn chị từ xa, thích nhìn chị ngồi chơi ghita ở gốc cây, thích nhìn mái tóc đen dài của chị khi xưa, thích cùng chị nhìn lên bầu trời rồi vẽ nên tương lai của chúng ta. Chị chính là thiên thần của lòng em. Còn nhớ những ngày đầu debut, điều kiện của công ty vô cùng hạn hẹp, chị là người đàn piano cho nhóm mình luyện tập. Có những hôm, em cùng chị tập luyện đến khuya mới về rồi cứ như thế chúng ta đã trở nên thân thiết với nhau lúc nào không hay. Lúc chúng ta cùng ngồi trước kí túc xá ăn mì, nhìn ngắm dáng vẻ ngượng ngùng của chị mà tim em như muốn ngừng đập, khi đó cả hai không nói với nhau câu gì nhưng chị biết không? Em đã cố gắng nghĩ rất nhiều chuyện để có thể nói cùng với chị nhưng đến cuối cùng cũng không dám mở lời. Tạo hoá quả là trớ trêu khi cả hai chúng ta đều là con gái, lại còn là một idol. Ngay cả quyền được yêu một người cũng chẳng thể nào được. Em rất muốn xoá bỏ đi tình cảm của mình dành cho chị, nhưng khi đối diện với chị thì em không cách nào làm chủ được mình. Em rất sợ. Sợ mọi người sẽ biết được em yêu chị. Sợ nếu như chị biết được sẽ xa lánh em. Em hẹn hò với anh Jong Huyk, chẳng qua là muốn quên đi chị. Nhưng mà việc quên đi chị không đơn giản như em nghĩ. Càng cố gắng quên đi thì tình yêu của em dành cho chị lại sâu nặng hơn. Em không thể nào có thể bắt mình có thể ngừng quan tâm đến chị. Đến rồi khi em cảm thấy không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa nên em đã chia tay với anh Jong Huyk. Đối với anh Jong Huyk là cảm giác tội lỗi vì từ đầu đến cuối em vẫn chưa từng đặt tình cảm của em vào mối quan hệ giữa em và anh ấy. Còn với chị, em luôn đặt trái tim của em hướng về chị dù biết sẽ chẳng có kết quả gì. Đến rồi một ngày, em dùng hết can đảm của mình mà tỏ tình với chị. Và chị đã đồng ý. Chị không biết lúc đó em vui đến cỡ nào đâu. Em như đứa trẻ được cho kẹo vậy. Em rất muốn nói với cả thế giới rằng chị là của em nhưng mà lại chẳng có can đảm nói ra. Đến khi scandal xảy ra. Chị, một người con gái bé nhỏ lại là chỗ dựa tinh thần cho cả nhóm chúng ta. Trước mặt người khác, chị luôn cố nén nước mắt vào trong lòng mình nhưng đến khi về nhà thì những giọt nước mắt mới có dịp tuông ra. Mọi người đều nghĩ chị là người mạnh mẽ nhất nhóm nhưng thật ra chị lại là người yếu đuối nhất. Mỗi khi chị khóc, em chỉ có thể ở bên cạnh lau nước mắt cho chị mà không thể làm gì để ngưng những giọt nước mắt đó lại cả. Đôi khi em cảm thấy chán ghét bản thân mình vô cùng vì chưa bao giờ một lần can đảm đứng trước mặt và nói với bọn họ là đừng làm tổn thương người con gái mà tôi yêu. 1 năm, 2 năm trôi qua, cơn ác mộng vẫn chưa được chấm dứt, rồi chúng ta cùng nỗ lực qua từng ngày nhưng họ vẫn tiếp tục quay lưng lại với chúng ta. Những lúc đó có chị ở bên em, động viên em thì em đã nghĩ dù cho cả thế giới này có quay lưng với em cũng không sao cả chỉ cần chị nắm lấy tay em thì sóng gió ra sao em cũng có thể can đảm mà bước về phía trước. Chị vì em làm rất nhiều điều nhưng em chưa một lần bảo vệ chị. Chị là một cô gái tốt. Chị xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn. Em lựa chọn rời xa chị là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta. Xin chị đừng nhớ về em nữa. Chị hãy coi như em chưa từng xuất hiện mà hãy quên em đi. Em không đáng là một người để chị yêu đâu. Hứa với em. Phải sống thật tốt. Cứ làm những điều mà chị muốn. Hãy tìm một tình yêu khác mà người đó có thể che chở cho chị. Em sẽ luôn dõi theo những bước đi của chị từ xa. Em cũng chẳng biết tiếp theo em sẽ đi đến những đâu nên chị đừng tìm em làm gì. Chị càng tìm thì em sẽ lại càng xa chị hơn mà thôi. Chúng ta cứ như là hai đường thẳng song song vậy. Có thể đi cùng nhau, thấy nhau nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Em có lỗi với chị. Có lỗi với tình yêu của chúng ta. Em là một người hèn nhát. Đến cùng cũng chẳng thể có can đảm cùng chị đi hết quãng đường còn lại được. Chúng ta là có duyên nhưng không có phận. Nếu có kiếp sau, em hy vọng em sẽ là con trai hoặc sẽ không là idol nữa. Khi đó em có thể mạnh dạn mà nắm lấy tay chị và chúng ta sẽ tạo ra một gia đình nhỏ của riêng chúng ta. Em xin hứa sẽ chẳng bao giờ buông tay chị ra nữa. Hãy sống tốt và phải biết chăm sóc cho bản thân mình khi không có em bên cạnh chị nữa. Hãy trở lại là một Lee Qri hồn nhiên vui vẻ như lần đầu tiên em gặp chị, chị nhé!!!!
Ngày 15/5/2017
Tạm biệt chị-người con gái em yêu!"
Park Soyeon
...........................
-"Em đang nghĩ gì vậy Qri?"
-"Không có gì! Anh đến rồi à~~ Mình đi thôi~~ "-Qri mỉm cười rồi nắm lấy tay Cheon Jang bước đi.
-----------------------------------------------------------
Trong khi chờ đợi fic kia mấy bạn đọc một cái Oneshot vô cùng ngắn này đỡ nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top