INTRO
Tớ nhớ cậu...Khi nói những lời này càng làm tớ nhớ cậu hơn...Thời gian thật tàn nhẫn...
Cậu và tôi, mối quan hệ ảo, tôi quen cậu qua Internet. Chúng ta đã luôn nhắn tin cho nhau, chia sẻ những điều khó nói, cả hai quả là tâm đầu ý hợp. Vậy mà từ khi nào, cậu đã trở thành người đặc biệt nhất trong lòng tớ. Tớ muốn gặp cậu; chỉ vì khoảng cách về địa lí khiến ta xa nhau: tôi và cậu cách nhau nửa vòng Trái Đất. "Nhưng chẳng sao cả, vì mùa xuân này, tôi sẽ được gặp cậu - người mà tôi vẫn luôn chờ đợi"_ Lời nói dối tôi thường tự nói để an ủi bản thân...
Mùa đông... sao mà lâu hết vậy, khiến trái tim mòn mỏi của tớ chạy đua cùng thời gian, tớ đang ở một mình... Tớ muốn mùa đông này kết thúc, nếu khao khát này của tớ rơi nhanh như những bông tuyết... Liệu xuân có về không, bạn tôi ơi?
Trôi dạt trong không khí như những hạt bụi... Nếu tớ có thể làm một bông tuyết thì tớ đã có thể tới được chỗ cậu nhanh hơn...
Tuyết đang rơi; chúng ta ngày một xa nhau, từng bước, từng bước... Tôi nhớ cậu... À không, tớ nhớ cậu... Nhớ cậu nhiều lắm... Tớ còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa đây? Tớ còn phải thức bao nhiêu đêm nữa đây?... Cho đến khi tớ được gặp cậu?... Cho đến khi tớ được nhìn thấy cậu tận mắt?... Ở cái kết của cái mùa đông lạnh giá này, đến khi ngày xuân đến một lần nữa khi mà những bông hoa anh đào nở... hãy đợi tớ một chút nữa thôi... Hãy đợi tớ...
Cậu là người đã thay đổi, hay chính tớ đã đổi thay? Tớ ghét khi thời gian này trôi qua; mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên: chúng ta đều đang thay đổi... Đúng, tớ ghét cậu, cậu của ngày đó đã đi rồi, vậy mà những ngày tớ không nghĩ đến cậu lại cứ dần biến mất. Thật lòng, tớ muốn gặp cậu... nhưng tớ sẽ xóa cậu đi khỏi trí óc... Tớ sẽ bớt đau khổ đi nếu làm vậy, còn hơn là tức giận với cậu... Tớ lỡ gọi tên cậu... Điều khiến tớ đau đớn...
Như là khói, từng đợt khói trắng... Kể cả khi tớ nói tớ sẽ quên cậu đi, tớ vẫn không thể gửi cậu đi khỏi tiềm thức...
Những bông tuyết đang rơi dần, khiến chúng ta càng ngày càng xa nhau... Tớ vẫn còn nhớ cậu... Nỗi nhớ này như chẳng thể nào mất đi... Này, nói cho tớ đi, tớ còn phải đợi bao lâu nữa? Còn bao nhiêu đêm tớ phải thức thêm nữa?... Một câu hỏi quen thuộc: Đến khi tớ gặp cậu? Đến khi tớ được thấy cậu?... Cậu biết hết cả mà, bạn thân của tớ... Ánh sáng ngày mai sẽ đến nên không quan trọng bóng tối mùa đông có giam giữ tớ đến đâu thì mọi việc cũng sẽ ổn thôi, bởi vì... NÓ SẼ KHÔNG TỒN TẠI MÃI MÃI!
Cuối cùng điều tớ đợi đã đến...
Những bông hoa anh đào đang nở rộ... Mùa đông này đã đi đến hồi kết... Tớ lại nhớ cậu... Nhớ cậu thật nhiều... Xin hãy đợi tớ một chút nữa thôi... Chỉ vài đêm nữa thôi... Tớ sẽ đến gặp cậu... Chắc chắn sẽ đến gặp cậu... Tại cái kết của mùa đông này, đến khi ngày xuân trở lại lần nữa, khi những bông hoa anh đào nở... Xin cậu đợi ở đó thêm một lúc nữa thôi... Hãy đợi tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top