Sousenkyo đáng nhớ

"Takamina, em vẫn ổn chứ?" Haruna vỗ vai Taka khi thấy cô ấy ngồi ở chiếc ghế ngay phòng thay đồ của các thành viên với vẻ mặt lo lắng.

"Ừm, Nyan Nyan em không sao chỉ hơi hồi hộp một chút thôi" Taka gượng cười

"Gần đây Acchan có liên lạc với em không?" Haruna nghiêng đầu hỏi

Nghe đến cái tên mà Taka luôn thầm nhớ đêm mong mà bất giác ngẩn người, sau đó lắc đầu với Haruna

"Thời gian này cậu ấy rất bận, vừa quay xong bộ phim nên công việc quảng bá là không thể tránh khỏi, em thông cảm cho cậu ấy mà" Taka lại nhìn xuống đất, thấp giọng nói.

"Em ấy luôn ủng hộ em và mọi người nữa, đương nhiên chị cũng luôn ủng hộ em Takamina" Haruna mỉm cười dịu dàng cầm tay Taka nắm chặt.

"Cám ơn chị Nyan Nyan" Nghe lời động viên của Haruna Taka cảm thấy nhẹ nhõm một phần, yên lòng khẽ gật đầu đáp lại Haruna.

Cuộc tổng tuyển cử Sousenkyo lần thứ 7 chính thức diễn ra. Mọi người đều mang chung một tâm trạng hồi hộp cùng phần khích. Các thành viên dù lo lắng nhưng vẫn bùng nổ hết mình diễn trên sân khấu cùng sự cổ vũ của khán giả làm cho không khí càng thêm nóng lên. Năm nay Sousenkyo được tổ chức tại Fukuoka Dome, một sân khấu lớn của Nhật Bản, quy mô cùng dàn dựng rất hoành tráng và có đầu tư. Từng người một được gọi lên từ vị trí 65 đến dàn Senbatsu là bao nhiêu căng thẳng và rơi lệ. Tất cả cảm xúc, tâm tư và nguyện vọng đều được bày tỏ hết trên sân khấu này.

Được vinh danh ở vị trí số 4 Taka xúc động không ngăn được nước mắt rơi ngày càng nhiều trên gương mặt, cùng chiếc cup thủy tinh bước đến giữa sân khấu. Hít một hơi thật sâu, khống chế nước mắt chảy ra lúc này, nở nụ cười lộ lúm đồng tiền đối diện fan và người ngồi bên dưới Taka phát biểu.

[Đầu tiên, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đã 10 năm kể từ khi tôi gia nhập AKB. Đây là lẫn tổng tuyển cử thứ 7 và cũng là lần cuối cùng của tôi. Tôi gia nhập nhóm như một thành viên thế hệ đầu tiên và tôi đã nhìn thấy rất nhiều thành viên tốt nghiệp. Đã có rất nhiều vấn đề xảy ra và cũng có rất nhiều kỷ niệm.

Và tôi đã nhận ra một điều sau 1 năm tôi gia nhập nhóm. Tôi không thể là số 1 của nhóm. Đấy phải là Maeda Atsuko, người cùng thế hệ với tôi. Và sau đó là Oshima Yuko. Họ thực sự rất tuyệt và có sức hút, họ dường như chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Tôi tham gia giới giải trí vì tôi muốn làm một ca sĩ. Tôi đã thất bại ở rất nhiều cuộc tuyển chọn, và cuối cùng, tôi đã gia nhập AKB.

Tôi muốn làm một ca sĩ, nhưng tôi lại trở thành một idol. "Cute" và "idol", tôi chả biết gì về hai thứ này và chả có tí ý tưởng gì để mình được mọi người biết đến...

Nhưng rồi tôi đã yêu nhóm và muốn cố gắng hết sức mình vì nó. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã trở thành captian, rồi sau đó là tổng trưởng. Và có được những kỳ tổng tuyển cử.

Tôi đã từng nghĩ là tôi không nên nói rằng muốn được hạng nhất, vì tôi yêu nhóm và suy nghĩ cho tương lai của nhóm. "Thật tốt nếu người này được hạng nhất, liệu có ổn không khi người kia là center tiếp theo", dù thế nào thì với tôi vẫn ổn cả.

Nhưng tôi cũng luôn nghĩ đến nhưng điều mà các thành viên ở đây đã hoặc đang nghĩ đến, đó là tôi muốn thử nói: "Tôi muốn dành được hạng nhất".

Cho kỳ tuyển cử cuối cùng của tôi. Lần đầu tiên tôi đã nói: "Tôi muốn dành được hạng nhất". Rõ ràng, tôi đã không đạt được thứ hạng tôi mong muốn nhưng trước khi tên tôi được xướng lên, tôi đã luôn nghĩ: "Mình sẽ là số 1″. Nhưng hiện tại tôi thực sự thấy thoải mái.

Khi nói "Tôi muốn được hạng nhất", tôi thấy hạnh phúc khi cùng fan cố gắng hết sức vì mục tiêu đó. Tôi thực sự rất hạnh phúc.

Tôi thực sự đã nghĩ xem mình phải nói gì khi đứng ở đây. Nên nói gì cho đúng, nên để lại gì cho những người khác nói. Vì vậy tôi muốn các thành viên hãy lắng nghĩ thật kỹ. Tôi muốn chia sẻ vài điều với các bạn.

Mọi người, dù tham gia bất kỳ hoạt động gì, nó đều rất khó khăn... ngay cả khi chúng ta cố gắng 100 phần thì cũng chỉ được đánh giá 1 phần và tôi nghĩ mọi người sẽ thấy thật bất công. Nhưng tôi nghĩ cuộc đời là một trận chiến chống lại sự bất công. Có rất nhiều điều khác nhau để nghĩ đến. Nhưng từ những lần mà chúng ta cố gắng làm việc, tôi muốn các bạn nhớ rằng mình cố gắng không chỉ cho mỗi khoảnh khắc đó.

272 người đăng ký tham gia ( tổng tuyển cử năm nay). 80 người được xướng tên. Vậy những thành viên không có hạng là không cố gắng sao? Điều đó không đúng. Tất cả mọi người đều cố gắng rất nhiều. Họ phải biểu diễn ở rạp hát, cân bằng giữa học hành và công việc, và làm việc một cách chăm chỉ. Nhưng chỉ có 80 người được đứng ở đây.

Vì vậy, tôi chắc chắn rằng khi các bạn ở trong AKB đủ lâu, "làm thế nào để cố gắng" – điều này sẽ ngày càng khó hiểu. "Phải cố gắng thế nào để được vào Senbatsu? Để được lên TV? Tôi phải làm gì để trở nên nổi tiếng", tôi nghĩ vấn đề của tất cả mọi người đều là thế này.

Nhưng tương lai là hiện tại. Ý tôi là nếu bạn không cố gắng từ bây giờ thì sẽ không có tương lai. Tôi hiểu rằng việc lúc nào cũng phải nỗ lực là rất khó. Nhưng đừng quên bạn bắt đầu nỗ lực vì điều gì.

Mỗi năm tôi đều nói: "Tôi sẽ dùng cả đời mình để chứng minh rằng, nỗ lực sẽ được đền đáp". Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng, tôi biết điều đó. Nhưng điều tôi thực sự nghĩ là... tôi muốn những người luỗn nỗ lực sẽ được đền đáp. Mọi người à, chúng ta không thể biết khi nào phần thưởng sẽ đến hoặc khi nào thì nó được đánh giá. Điều đó là rất khó nhưng tôi không muốn các bạn nghĩ rằng sẽ không ai thấy được điều đó. Các fan chắc chắn sẽ ghi nhận nó. Tôi có thể khẳng định điều này từ chính cuộc đời AKB của mình. Vì vậy đừng bao giờ bỏ cuộc.

Tôi vẫn cần phải nói ra điều này. Đây là phiên bản tổng tuyển cử cuối cùng của Takahashi Minami. Mọi người hãy cũng tôi một lần nữa... hai ba..."NỖ LỰC SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP, tôi, Takahashi Minami, sẽ dành cả đời mình để chứng minh điều đó". Xin cám ơn rất nhiều!]

Những người ngồi bên dưới đồng loạt hô lớn câu cuối cùng của Taka sau đó là một tràng pháo tay ngân dài.

Trước mắt Taka là một tầng hơi nước, cảm giác hiện tại không phải lần đầu tiên nhưng bỗng hôm nay cô lại thấy di thường lạ. Khung cảnh trở nên lung linh mờ ảo hay do chính mắt cô đã bị nhòe đi vì khóc. Ánh đèn chiếu thẳng vào người, phía khán đài toàn một màu đen nhưng cô biết dưới đó là những ánh mắt luôn ủng hộ cô và luôn dõi theo cô. Có chút luyến tiếc khoảng khắc trên sân khấu lúc này chân cô bắt đầu run, nắm tay siết chặt, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười tươi nhất đầy mãn nguyện. Có lẽ đêm nay là đêm mà cô không thể nào quên được trong sự nghiệp 10 năm của mình mặc sau này không biết bản thân còn cơ hội đứng trên đây nữa hay không. Muốn ghi lại tất cả mọi thứ tại đây vào trí nhớ một lần nữa, Taka đảo mắt quanh khán phòng bên dưới chợt cô thấy được thân ảnh quen thuộc. Tuy không nhìn rõ lắm khi người đó đang đứng ở một góc khuất của khán đài phía bên dưới. Không biết như thế nào ánh mắt Taka bị thu hút bởi hình ảnh cho mình cảm giác thân quen ấy, mãi đến khi con người đó dần xuất hiện dưới ánh đèn trên sân khấu cô dường như không thở nổi. Dáng người ấy, chiều cao ấy, khuôn mặt ấy, đặc biệt là nụ cười ấy, làm sao cô có thể quên được. Maeda Atsuko, người con gái Takahashi Minami yêu nhất trên đời. Bất giác toàn thân lui về phía sau, tay Taka ve vẫy trước mặt cùng với hành động lắc đầu, cô vừa không thể đối mặt với người đó lúc này vừa muốn chạy lại ôm ngay cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng Taka lại không làm được cái nào cả, quay lưng đi cũng không được tiến tới cũng không xong, phát hiện Acchan trên tay cầm một bó bông thật to càng lại gần hơn, cô quýnh quá không biết làm gì nên vô thức khuỵu xuống ôm đầu gối khóc một trận, từ xa nhìn trông y như một đứa trẻ bị giật đồ ăn. Acchan thấy hành động này của Taka thật vô cùng đáng yêu, không nhịn được thúc bản thân đi nhanh hơn để được vỗ về con người mít ướt đó. Acchan cũng ngồi xổm xuống ngang với Taka, nghiêng đầu mỉm cười, cô khao khát giây phút này có thể ôm Taka vào lòng an ủi nhưng có vẻ cái tên lùn đáng ghét đó còn sợ hay sao mà khóc càng lớn hơn để toàn thân run bần bật, còn không thèm nhìn đến cô khiến cô một tia đau lòng. Vươn tay ra chạm vào đỉnh đầu Taka, nhẹ nhàng hết mức có thể, Acchan khẽ lên tiếng gọi thật nhỏ "Minami" mà chỉ cô và Taka nghe được.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay và tiếng Acchan gọi tên mình rất dịu dàng vang lên bên tai, lúc này Taka mới chịu ngẩn đầu nhìn đến người trước mặt. Bắt gặp ánh mắt hiền hòa có chút đau lòng và nụ cười ôn nhu quen thuộc, khuôn mặt Acchan gần trong gang tấc, Acchan vẫn đẹp như thế, Taka say mê ngắm nhìn. Hôm nay Acchan vận cho mình một bộ đầm ngắn ôm sát người rất đơn giản lộ ra cặp chân thon vừa nhìn, màu xanh dương điểm vài họa tiết nhàn nhạt càng tôn lên làn da trắng nõn của Acchan, trang điểm nhẹ làm khuôn mặt Acchan trở nên thành thục và dễ nhìn. Tiếng MC vang lên cùng tiếng la hét của khán giả mới đánh tỉnh sự mê đắm trong giây lát của Taka và kéo cô trở về thực tại. Taka đứng người trở dậy đối diện với Acchan, đưa tay nhận lấy bó hoa tươi thắm từ Acchan và hướng cô ấy mở lời.

"Cám ơn Atsuko, Maeda Atsuko đã đến tận Fukuoka với tớ" Taka không giấu được niềm xúc động nói với tiếng nấc.

"Tớ đến là vì cậu... Takamina." Ngưng một chút Acchan chân thành nói và nụ cười nhăn mũi xuất hiện trên gương mặt đã phiếm hồng của cô "Tớ đã thật sự muốn Takamina đạt hạng nhất"

Taka cười giòn tan sau khi nghe mong muốn của Acchan, cô không ngờ bạn gái cô cũng ủng hộ cô nhiều đến như vậy. Không biết là đồng cảm hay gì khiến hai người cùng lúc bốn mắt nhìn nhau rồi cười rất tự nhiên.

"Chỉ những lời đó thôi cũng làm tớ thấy rất hạnh phúc rồi "

Taka tiến lại ôm chầm lấy Acchan, do bình thường cô đã thấp hơn Acchan rất nhiều nhưng hôm nay cô ấy lại đi giày cao gót khiến cô chỉ cao trên tầm ngực cô ấy có chút xíu. Dễ dàng Acchan có thể ôm gọn cả người Taka, cho dù vậy nhưng cô luôn luôn muốn được dựa vào lòng Taka hơn vì thế cô khom người xuống đặt đầu mình tựa lên bả vai nhỏ nhắn nhưng vững chắc của Taka để cả thân người mình ngã hẳn vào người cô ấy. Acchan vẫn thích nhất được ôm kiểu này vì rất dễ làm nũng với tên lùn đó. Lâu rồi Acchan mới có lại cảm giác như thế này kể từ ngày cô và cô ấy đứng cùng nhau ở sân khấu năm mái vòm Tokyo Dome vào ngày cái tên Maeda Atsuko AKB48 được gọi vào lần cuối. Ngày đó cách đây đã 3 năm, Taka là người cho cô sự an ủi lớn nhất, động viên cô nhiều nhất, và hôm nay cô muốn mình là người làm công việc đó, đối với Taka cho cô ấy sự vững tin, động lực lớn nhất để cô ấy mạnh mẽ bước tiếp con đường riêng của mình.

Acchan tiếc nuối cái ôm nhưng không còn cách nào khác phải rời đi vì cuộc tổng tuyển cử vẫn còn đang diễn ra. Đến khi kết thúc, Acchan không đợi được tức khắc chạy ra sau hậu trường tìm Taka. Ma xui quỷ khiến sao bắt gặp tại trận Taka đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà cười tươi như được mùa. Lẳng lặng bước lại gần sau lưng Taka, chân mày không tự chủ nhíu càng chặt khi nghe rõ cuộc đối thoại.

"Ừm, cám ơn Nyan Nyan. Chị đã khóc sao ? Em thật vui khi nghe điều đó đấy. Nhưng tiếc chị không có mặt ở đây. Nếu không em sẽ có thêm một bó hoa rồi. Hahahahaa"

"Takahashi MI-NA-MI" Acchan bắt đầu đen mặt gặng từng chữ một cách khó khăn

Taka giật thót, không dám quay đầu lại, cô chỉ biết phía sau mình là ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi, trán bắt đầu ứ mồ hôi lạnh, môi bặm bặm vào nhau. Mắt đăm chiêu suy nghĩ, chuồn là thượng sách, đúng vậy phải chạy thôi. Chưa kịp phản ứng, điện thoại trên tay Taka bị Acchan giật lấy và cúp ngay sau đó nhanh chóng nắm cổ tay Taka lôi mạnh đi.

"Phòng riêng của cậu ở đâu ?" Trong giọng nói vẫn mang sự tức giận, Acchan siết chặt tay Taka.

"Ở... ở... cuối hành lang bên phải"Taka nhỏ giọng lo lắng trả lời

Đẩy cửa phòng vào, kéo Taka vào trong, Acchan lập tức đóng sầm cửa lại và đóng khóa, đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cho Taka. Chậm rãi bước gần đến trước mặt Taka với nụ cười gian tà, có ngốc cũng biết con người trước mặt muốn làm gì Taka vội vàng lên tiếng.

"Atsuko, một hồi chị quản lý vào đấy, nãy chị ấy có nhắn gặp tớ"

Acchan dừng lại, cầm chiếc điện thoại trong tay bấm bấm gì đó sau đó nở nụ cười và hướng màn hình điện thoại vẫy trước mắt Taka. Mờ mờ đọc được dòng tin nhắn vừa gửi đi [Hôm nay em cùng Atsuko ra ngoài, em sẽ gọi điện cho chị sau]. Taka trợn mắt nhìn Acchan, mặt bỗng trầm xuống, thấp giọng nói.

"Atsuko, ai cho cậu tùy tiện như thế"

Thái độ nghiêm túc bất ngờ này khiến Acchan hơi lùi bước, cô cúi thấp đầu xuống không biết nói gì, nhưng bản chất kiêu ngạo không cho cô tiếp tục bị áp chế bởi người trước mặt. Thật ra cô rất sợ mỗi khi Taka của cô giận lên hay trở về trạng thái nghiêm túc. Cô biết rõ phải hạn chế tiếp xúc với Taka những lúc như vầy. Nhưng cô quên mất một điều cô đâu còn là thành viên AKB48 thì cớ gì phải hạ mình nữa. Cô ngước mặt lên trực tiếp đối thẳng với Taka vừa định lên tiếng thì điện thoại Taka nháy đèn rung lên. Taka mở ra coi rồi thở dài, nét mặt cũng dịu đi một chút.

"Cậu giận tớ sao Minami ?" Acchan chu mỏ hỏi mang theo vẻ xu nịnh

"Atsuko, không phải tớ giận cậu chỉ là hành động tự ý như thế không nên thôi, lỡ có chuyện gấp cần tớ giải quyết thì sao. Lần sau không được như vậy nữa biết không!" Nhìn đến ánh mắt sắp ngậm nước, lời nói nũng nịu của bạn gái cô Taka cũng mềm lòng hẳn, giọng nói nhẹ đến mười phần cùng ý tứ dỗ dành. Lớn đầu mà còn hành động như con nít, Taka bất giác mỉm cười. Nhưng cô không ngăn được bản thân yêu con người này, yêu luôn cả tính cách trẻ con đó.

Nhận thấy Taka cưng chiều mình, Acchan đôi mắt sắc lại, nhoẻn miệng cười, tiến lại gần Taka. Taka cảm giác hành động lạ đột xuất của Acchan thì bắt đầu nhíu mày nhìn người đang sắp rất gần mình.

"Atsuko, không được làm bậy" Taka mạnh tiếng cảnh cáo

Acchan bỏ ngoài tai những lời nói của Taka, kề sát mặt mình vào mặt Taka quan sát hết thảy các cơ quan trên mặt không sót chỗ nào. Taka không biết Acchan định làm gì nhưng vẫn không khỏi lo lắng nhắm mắt lại chịu trận.

*Cốp*

"Làm bậy cái đầu cậu" Acchan hạ mu bàn tay kí mạnh vào đầu Taka

Bị đánh bất ngờ Taka đưa tay xoa lấy đầu mình ra vẻ đau lắm nhưng thực ra lực của Acchan không là gì so với Taka cả.

"Đau mà Atsu..."

Không để Taka nói hết câu Acchan nhẹ ôm lấy Taka vào người, kéo hai thân thể sát vào nhau, nước mắt không tự giác rơi trên vai Taka.

"Minami, tớ nhớ cậu"

Cảm nhận mảng ướt trên vai cùng với mùi hương quen thuộc trên người Acchan, Taka không nói gì hết mà tham lam tận hưởng thời khắc này. Đối phương không ai lên tiếng, không gian tĩnh lặng như chỉ có hai người tồn tại, cả hai chỉ vỏn vẹn đứng đó ôm nhau. Một hồi lâu Taka mới lên tiếng phá vỡ sự trầm lắng.

"Atsuko, cậu đến làm tớ bất ngờ quá, tớ cứ nghĩ cậu bận không thể đến được" Taka dùng tay lau đi nước mắt trên gò má Acchan đồng thời chạm vào gương mặt mà cô thầm nhớ lâu nay.

"Hôm nay là ngày quan trọng của cậu làm sao tớ không đến được" Acchan vòng tay ôm lấy cổ Taka, đưa đến nụ hôn nhẹ, chỉ là một nụ hôn lướt trên môi nhau nhưng cũng đủ dấy lên bao cảm xúc của cả hai. Acchan định rời nụ hôn thì Taka chủ động bắt lại một nụ hôn khác nhưng lần này lại mãnh liệt, cuồng nhiệt hơn. Acchan thấy mặt mình nóng lên đến khó kiểm soát, phía cánh môi thì bị Taka say mê mút lấy, còn tinh nghịch cắn cắn vài chỗ trêu đùa, lâu lâu đưa lưỡi vào trong vòm miệng cô quấn quýt mà không khách sáo hít toàn bộ không khí trong phổi cô rút ra hết. Sau khi thật thỏa mãn Taka mới chịu rời cánh môi đã sớm sưng lên vì cô, phát giác đối phương cả khuôn mặt đỏ chưa từng thấy, đảm bảo không thua gì trái chua chín mọng đâu. Taka nhếch mép, đưa ngón tay rờ đến môi Acchan, nhẹ nhàng miết tới miết lui như thể vẫn chưa đủ, nhìn đến thật muốn cắn, muốn day dưa mãi. Acchan phản ứng như có điềm, nhanh tay kéo Taka cùng mình ngồi xuống ghế không để người kia có cơ hội làm càn hơn nữa. Lén lút sờ tay lên ngực còn nghe tiếng đập dữ dội của nhịp tim, Acchan cố trấn tĩnh lại cảm xúc dâng trào.

Để Taka ngồi xuống trước, nhanh nhảu Acchan phóng lên đùi của Taka, lưng tựa vào ngực cô ấy để cả thân người dán chặt vào lòng của Taka. Kéo hai tay của người phía sau bao lấy vòng eo của mình, mỗi khi ở chung một chỗ Acchan luôn đòi hỏi làm điều này với Taka. Cô biết cái con người đó vốn nhỏ bé lại không biết chăm lo cho bản thân mình nên số cân dường như không tưởng, đến cô mà còn có thể nhấc bổng Taka lên, nhưng bản thân cô không bỏ được thói quen ngồi lên đùi của Taka. Mỗi lần như thế Taka đều không thể từ chối, dù có mệt mỏi cả thân thể cũng không từ chối được yêu cầu này của Acchan. Quả thật ôm Acchan kiểu này cô cũng rất thích, cứ như cô ấy chỉ thuộc về một mình cô thôi, cảm giác như sở hữu ấy. Taka tựa cằm lên gáy của Acchan, hít lấy mùi hương từ mái tóc lẫn mùi thơm ngọt nhẹ đặc trưng trên người Acchan. Mái tóc được bới cao gọn gàng lộ ra vùng cổ nhỏ trắng muốt, nơi đó bắt đầu câu dẫn Taka, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cổ Acchan, và nụ hôn cũng chỉ dừng tại đó thật lâu vẫn không có ý định dời đi. Cảm nhận được làn môi Taka chạm vào cổ mình Acchan không khỏi run lên, tai cô dần chuyển đỏ trông thấy, may là cô không ngồi đối diện với Taka nên cô ấy mới không thấy được biểu cảm gương mặt cô ngay lúc này đây, bối rối, ngượng ngùng, lo sợ và chút chờ mong chúng hiện tất thảy trên đó không hề che giấu. Phát hiện Taka chỉ đơn thuần thơm môi tại đó không làm gì hơn, Acchan có tí thất vọng cũng thật nhanh mở lời đánh gãy bầu không khí trầm lặng bây giờ.

"Minami, bài phát biểu vừa rồi thật sự rất tuyệt. Đúng là chỉ có thể là Minami của tớ mới ngầu như vậy." Acchan cười tủm tỉm thản nhiên nói.

Taka vui vẻ đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhẹ.

"Cậu biết không, đứng dưới khán đài người xem tớ hồi hộp đến thế nào, nhìn cậu trên sân khấu rất tỏa sáng. Tư chất lãnh đạo vẫn không mất một chút nào sau nhiều năm như vậy mà còn tỏa ra nhiều hơn. Hôm nay cậu cũng thật đẹp, bộ đầm trắng rất hợp với cậu, nụ cười của cậu vẫn ấm áp đến thế làm lòng người không thể không dịu lại. Nhưng tớ vẫn thích nhất đôi mắt của cậu, nó tràn đầy tình cảm cũng không hề che giấu bất cứ cảm xúc gì từ bên trong, chân thật đến xót xa. Còn lúm đồng tiền này nữa, lâu ngày không gặp lại nó vẫn đáng yêu đến thế, ....." Acchan cứ huyên luyên mãi không chịu dừng làm người ngoài cuộc nghe còn phải xấu hổ huống chi người trong cuộc là Taka sẽ như thế nào phải đào hố mà chui xuống trốn. Nhưng Taka lại không biểu hiện gì cả, chỉ nhẹ cười sau đó dùng tay nâng cằm Acchan kéo vào nụ hôn để ngăn con người đó nói nhiều đến nhức óc. Acchan bị động tác này của Taka đánh bay suy nghĩ tự nãy giờ, đầu óc trở nên trống rỗng tức khắc, thả lỏng người rồi hòa cùng nụ hôn với Taka.

"Cậu thật là... Tớ đang nói mà cậu làm cái gì vậy..." >///<

"Nói nhiều phiền phức lắm hiểu không" Taka véo má Acchan trách móc

"Mồ... Biết rồi. Đồ khó tính"  >3<

"A... Cậu thay đồ đi rồi cùng tớ đi ăn, bụng tớ nó kêu gào đây nè." Acchan nhanh chóng đẩy Taka vào phòng thay đồ sau đó trở lại ghế ngồi, móc điện thoại từ trong giỏ mình ra bấm bấm chăm chú.

Thay đồ xong trở ra ngoài, Taka để ý Acchan nhìn mê đắm vào màn hình điện thoại còn cười mỉm nữa, cô bước rất khẽ ra phía sau Acchan xem có gì mà thu hút bạn gái cô như vậy. Một loạt dòng chữ đập vào mắt cô, ra là Acchan lên twitter bày tỏ cảm xúc, không ngờ bài viết lại nói về cô hôm nay khiến cô thầm cười. Acchan vẫn còn say sưa viết mà không biết sự hiện diện của Taka, đến dòng cuối cô định viết gì đó nhưng lại thôi, mà mãi không chịu đăng làm Taka khó hiểu. Bỗng nở nụ cười xấu xa, Taka chụp lấy điện thoại Acchan lập tức bấm vài chữ rồi đăng lên. Acchan giật mình nhanh tay giật lại điện thoại trong tay Taka mở ra xem liền đơ người. Cuối dòng bài viết trên trang của cô nguyên chữ [YÊU CẬU] to đùng đập vào mắt còn kèm theo sau hình trái tim màu đỏ. Acchan ngay lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận, định liếc mắt đến cái người trước mặt mới phát hiện Taka biến mất dạng.

"TAKAMINA ĐI CHẾT ĐI"

Taka đứng bên ngoài phòng dựa người vào tường nhún vai cùng hành động le lưỡi vô tội ngay sau đó ôm bụng cười phá lên. Acchan nghe được tiếng của Taka cơn giận càng thêm lớn vừa định chạy ra quát cho một trận thì Taka lẹ tay cầm lấy tay Acchan lôi đi.

"Đi ăn thôi, trễ rồi" Taka giữ nụ cười kéo Acchan ra ngoài mặc cho đối phương giãy giụa.

Tối đó hai người cùng đi ăn ở những quán cả hai vẫn thường đi ăn lúc trước, cùng nhau nói chuyện về đối phương, hỏi thăm cuộc sống của nhau. Hôm nay đối với Taka vô cùng hạnh phúc vì được cùng người cô yêu đi chơi vui vẻ mà không vướng bận hay ưu tư việc gì cả. Đến cuối cùng Acchan đòi ở lại phòng khách sạn cùng Taka, lúc đầu Taka có chút lưỡng lự nhưng nhìn đến vẻ mặt cún con phụng phịu má cùng cái miệng chu chu của Acchan thì liền mềm nhũn. Lắc đầu thở dài đồng ý, đang định lấy chìa khóa để dưới chậu cây bên trái tấm thảm chân mở cửa vào phòng thì Acchan đã thao tác hết khiến Taka không kịp tiếp thu gì cả.

Vào phòng cả hai tắm rửa xong xuôi còn không đợi Taka, trong chớp mắt Acchan chạy nhanh vào chỗ ngủ của cô ấy phóng lên chiếc giường êm ái bình thản ôm gối ngủ. Taka cười trộm cho tính trẻ con nhưng độc đoán của bạn gái cô. Cô đi lại giường ngồi bên cạnh Acchan, nhìn đến con người đó mắt đã nhắm, cô vô thức chạm vào gương mặt nhỏ nhắn, vén vài sợi tóc còn vương trên má qua một bên và ngắm nhìn đến ngẩn người. Trong phòng chỉ còn đọng lại mùi sữa tắm pha lẫn mùi cơ thể của Acchan khiến tinh thần Taka rất dễ chịu. Không nhịn được đặt cánh môi mình lên trán Acchan.

"Atsuko, cậu thật đẹp... lại còn thơm nữa" Taka nói đến đoạn sau nhìn đến xương quai xanh trắng hồng như mời gọi thì một ý niệm tà ác xuất hiện trong đầu, cô định để bản thân thả lỏng theo dục niệm của chính mình nhưng nhớ đến thứ gì đó Taka vội tát ngay vào mặt trấn tĩnh lại, buộc phải kiềm chế lại ngay lúc này. Quay người nằm lại xuống giường Taka đắp chăn lên cho Acchan sau đó kéo chăn đi vào giấc ngủ. Bỗng cái chăn bật tung lên Acchan đè lên người Taka cười khúc khích.

"Này Atsuko... không được..." Mồ hôi lạnh bắt đầu tứa ra bên thái dương Taka

"He he...." Nhìn người dưới thân đang hoảng sợ khiến Acchan nhếch mép cười đểu cộng với ánh mắt gian ác của sói lang hướng gần hôn xuống.

Căn phòng trở nên ám muội chỉ còn nghe tiếng thở của hai con người đang giao triền trên giường.

Sáng hôm sau

Taka bị chuông đồng hồ đánh thức, mệt mỏi ngồi dậy, nhìn đến người bên cạnh còn say ngủ, cô bước xuống giường và đi lại chiếc gương bên cạnh giường. Đứng nhìn mình trong chiếc gương lớn Taka đưa tay chạm vào những vết đỏ nơi chiếc cổ còn in hằn rõ rệt. Cô thở hắc ra ngán ngẫm.

"Minami cậu thở dài cái gì" Acchan bất thình lình xuất hiện phía sau Taka vòng tay ôm lấy thắt lưng cô ấy đưa vào lòng.

"Cậu cũng biết hôm nay tớ còn buổi diễn live mà, vậy mà còn để lại mấy vết xấu hổ thế này" Taka lườm Acchan qua chiếc gương đối diện.

"Có sao đâu, chỗ đó chặm phấn nhiều một chút sẽ mất ngay ấy mà" Acchan thơm vào má Taka mong người trước mặt bớt giận.

"Bữa đó cậu sẽ đến chứ" Taka ngã đầu lên vai Acchan, dùi mặt vào hõm cổ cô ấy

"Ừm" Acchan mỉm cười thật tươi.

Buổi diễn live ở Fukuoka Dome hôm đó Taka rất hào hứng cháy hết mình khiến mọi người xung quanh có chút ngạc nhiên, điềm nhiên Taka lúc nào chẳng diễn hết mình nhưng hôm nay có cảm giác đặc biệt hơn chút và rất nhanh bị thu hút vào sự sôi nổi của Taka mà hòa mình theo.

 End.


P/s: SSK qua rồi hãy để lại cảm xúc trong lòng, cùng nhau tiếp tục ủng hộ cái tên lùn đó nhé! ^^

Kì này có moment nhà này tui vui ơi là vui lun, Cà xuất hiện đầy quyền lực khiến anh nhà phải quỵ xuống khóc bù lu bù loa lên. Dễ thương chịu không nỗi há há há ^o^

Cám ơn mọi người đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top