[ONESHOT] Sorry, but... - Jeti
Author: Phanh
Pairing: Jeti
Disclaimer: họ thuộc về nhau :)
Rating: G
Note: Dành tặng 1 người. Hạnh phúc nhé! Dù tôi không thể mang lại hạnh phúc cho người...
Fic có phần nhảm và dở hơi. Và mình cũng chả biết phải đặt tên fic sao cho phù hợp :| Gạch đá xin nhận ==!
Enjoy ^^
Tiffany và Taeyeon là 1 cặp. Ai cũng biết điều đó. Tiffany và Jessica là bạn thân. Đương nhiên, ai cũng biết cả. Jessica yêu Tiffany. Điều đó có lẽ chỉ Jessica biết.
-------------------------
Cạch.
Jessica chán nản mở cửa mà không thèm gõ cửa trước đấy vì cô biết có gõ cũng chẳng để làm gì. Vì cô biết Tiffany – chủ của căn nhà đó – còn đang bận khóc lóc trong kia, xung quanh là đống khăn giấy, totoro và có thể là 1 vài chai bia hoặc là 1 vài thứ gì đó đã vỡ vì vụ cãi nhau với Taeyeon ngày hôm qua.
Bước vào trong căn nhà, Jessica thở dài. Cô đoán đúng mà. Phòng khách bừa bộn với khăn giấy, totoro thì phải 8 hay 9 con gì đang nằm la liệt trên sàn nhà, mấy cái khung ảnh bị vỡ và vỏ bia. Đương nhiên, chính giữa bãi chiến trường đó là con người cô đang cần gặp đang ôm gối khóc thút thít. Lần thứ 3 trong tháng, thật sự điều này khiến cô lo lắng mà.
“Hey” – Jessica sau khi vượt qua bãi chiến trường kia thì ngồi xuống bên cạnh Tiffany, đặt tay lên vai cô gái tóc đỏ - “Cậu ổn chứ?”
Tiffany giật mình ngẩng đầu dậy. Và khuôn mặt của cô lúc này khiến Jessica lo lắng. Khuôn mặt tèm nhèm nước mắt,mắt sưng lên còn môi khô khốc và hình như có vết máu thì phải. “Đừng nói là do cậu ta làm”. Jessica tức tối nghĩ thầm.
“Jessie” – Tiffany sau khi nhận ra người trước mặt mình là ai thì lao vào ôm lấy Jessica khóc nấc lên.
“Yên nào. Yên nào. Nói cho tớ biết, cậu ổn chứ?” – Jessica vòng tay ôm lấy Tiffany, vuốt nhẹ lưng cô ấy.
Tiffany lắc đầu. Cô lại bắt đầu khóc khi nghĩ lại về những chuyện xảy chiều qua.
Jessica lại thở dài. Siết chặt vòng tay, Tiffany lúc này có lẽ cần 1 người bên cạnh như thế này…
---
Thực ra ngay từ đầu, Việc Tiffany và Taeyeon đã bị nhiều người phản đối, Jessica là 1 trong số đó. Taeyeon là 1 player. Số người bị làm cho tan nát trái tim đau khổ chết lên chết xuống chẳng phải ít. Nhưng Tiffany cứ mặc kệ điều đó mà tiếp tục cái tình yêu ngốc nghếch với Taeyeon. Jessica đã ngăn cản Tiffany rất nhiều ngay từ cái ngày cô biết chuyện Tiffany thích Taeyeon. 1 phần là do Jessica thích Tiffany, 1 phần là do Jessica không muốn Tiffany phải đau khổ vì con người kia, Tiffany không đáng phải như vậy. Nhưng rồi Tiffany cứ tiếp tục nói với cô rằng cô ấy hạnh phúc như thế nào bên canh Taeyeon và điều đó khiến cô phải dừng việc ngăn cản 2 người đó. Chỉ cần Tiffany hạnh phúc, cô có thể làm bất cứ điều gì. Kể cả hy sinh hạnh phúc của cô.
Nhưng bây giờ thì Jessica đang hối hận về quyết định ngày đó. Lẽ ra cô nên ngăn cản 2 người đó đến cùng. Nhìn xem 2 người họ, cứ vài tháng lại cãi nhau 1 lần, hay như tháng này thì đây là lần thứ 3 họ cãi nhau. Người đau khổ nhất vẫn là Tiffany. Và cô thì càng bất lực trong việc kéo Tiffany ra khỏi đống bùn lầy đau khổ đó. Đơn giản vì Tiffany yêu Taeyeon. Và cô thì không thể thay đổi điều đó…
---
Thấy Tiffany đã thôi không khóc nữa, Jessica nới lỏng vòng tay dù cô chẳng muốn vậy chút nào, nhưng cô cần kiểm tra xem Tiffany thế nào rồi.
“Tiff” – Jessica khẽ gọi – “Cậu ổn rồi chứ?”
Tiffany rời khỏi vòng tay của Jessica rồi dựa vào salon đằng sau nhắm mắt thở dài. Jessica lo lắng nhìn Tiffany. Đưa tay chạm vào vết máu trên khóe miệng Tiffany, cô cảm thấy đau xót thay cho cả cô ấy.
“Tiff, cậu ổn không vậy? Sao cậu lại chảy máu thế này?”
Tiffany chỉ lắc đầu rồi gạt tay Jessica ra. Điều này càng làm Jessica lo lắng hơn. Tiffany còn không muốn trả lời cô nữa.
“Tiff…”
“Cậu ấy đã bỏ đi hơn 1 ngày rồi. Là tại tớ sao? Có phải tớ đã ghen tuông quá mức khiến cậu ấy khó chịu nên bỏ đi không? Hay cậu ấy không còn yêu tớ nữa? Jessie ah, có phải tại tớ không? Là do tớ sai rồi phải không?” – Tiffany nói, nước mắt lại tiếp tục rơi.
Jessica vòng tay ôm lấy Tiffany. Cô cũng không biết phải nói gì với Tiffany nữa. Ngay từ đầu cô đã nói với Tiffany hết lời để cô ấy từ bỏ Taeyeon mà cô ấy cũng không chịu thì giờ có nói gì cũng vô ích. Càng nghĩ cô lại càng thấy hối hận vì hồi đó lại để Tiffany rơi vào vũng lầy đấy để bây giờ có muốn lôi lên cũng khó khăn.
“Lẽ ra ngày đó tớ nên nghe lời cậu…không nên yêu Taeyeon. Càng không nên…tin từng lời hứa của cậu ta, tin vào hạnh phúc mà cậu ta vẽ ra. Cũng không nên để hạnh phúc trước mắt làm mờ mắt tớ… Jessie, tớ sai rồi phải không…?”
Jessica thở dài. Cô ấy biết sai giờ phải chăng là quá muộn? Tiffany lún vào vũng bùn đó quá sâu rồi. Cô ấy yêu Taeyeon đến mờ mịt đầu óc rồi. Giờ có nhận ra cũng chưa chắc đã sửa được.
“Ừ. Cậu sai rồi. Sai ngay từ đầu. Tại sao cậu không nghe lời tớ từ đầu? Tại sao cứ yêu cái tên Kim Taeyeon đó? Tại sao cứ làm bản thân mình đau khổ như thế? Cậu không nhớ là cậu phải hạnh phúc thì tớ mới hạnh phúc sao? Cậu cứ đau khổ như thế thì tớ phải làm sao đây? Tiffany ah, tại sao…?” – Jessica bùng nổ. Đó toàn là những lời từ đáy lòng cô mà cô phải kìm nén hằng ngày. Cô tin tưởng mình có thể làm Tiffany hạnh phúc. Chỉ là Tiffany không cho cô cơ hội làm điều đó.
Tiffany ngây người nhìn Jessica rồi lại bật khóc. Cô biết bản thân mình đã sai nhưng cứ cố chấp phủ nhận. Cô để cái hạnh phúc ảo mà Taeyeon mang lại che phủ lý trí của mình. Nhưng tất cả là do cô quá yêu Taeyeon. Yêu đến khờ dại. Yêu đến mức bản thân tưởng như sẽ chết vì thiếu Taeyeon…
Jessica nhìn Tiffany khóc mà xót xa. Nước mắt cũng không thể kìm nén được mà vô thức rơi xuống. Cô biết những điều cô nói làm Tiffany tổn thương, nhưng bản thân cô không thể nhìn Tiffany đau khổ hơn nữa. Đưa tay lên lau nước mắt cho Tiffany, cô ghét nhìn thấy Tiffany khóc. Jessica nhìn Tiffany. Đôi mắt cười mà cô yêu đâu rồi, sao bây giờ chỉ còn đôi mắt u buồn thế kia? Khuôn mặt xinh xắn mà cô yêu đâu rồi, sao giờ chỉ còn khuôn mặt với nước mắt thế này? Xót xa và dằn vặt. Cô đã tự trách mình rất nhiều. Trách mình đã để Taeyeon làm Tiffany đau khổ. Trách mình đã không dành lấy Tiffany. Trách mình đã không thể làm Tiffany hạnh phúc…
Jessica âu yếm vuốt khuôn mặt Tiffany. Ngón tay cái chạm nhẹ vào vết máu, rồi chạm nhẹ vào bờ môi khô. Có cái gì đó thôi thúc cô lại gần Tiffany hơn nữa, gân hơn nữa. Cho đến khi…hai đôi môi chạm vào nhau…
Tiffany sững người. Cái quái gì đang diễn ra thế nào? Jessica đang hôn cô sao? Và tại sao bản thân cô không hề phản kháng lại điều này? Tại sao bản thân cô muốn nụ hôn này tiếp tục mãi? Tại sao…?
Jessica đang tận hưởng nụ hôn dù lý trí cô đang bắt đầu gào thét cô dừng lại. Lý trí cô đang kêu gào rằng cô đang làm 1 việc cực kì ngu ngốc. Nhưng trái tim cô đang mách bảo rằng cô chẳng làm gì sai cả, hôn người mỉnh yêu thì có gì sai chứ? Và cô để mặc bản thân mình nghe theo trái tim mình. 1 lần thôi, cô muốn trái tim mình được quyền làm theo thứ nó muốn…
Luồn tay ra sau gáy Tiffany để kéo nụ hôn sâu hơn nữa. Jessica mút nhẹ môi dưới của Tiffany. Có vị đắng của bia, mặn của nước mắt và cả vị tanh của máu. Jessica hôn Tiffany thật nhẹ nhàng, cô không muốn làm Tiffany đạu. Jessica liếm môi dưới Tiffany như chờ đợi sự cho phép của cô ấy. Và cũng chẳng phải đợi lâu để có được sự cho phép của Tiffany. Tiffany vừa hé môi ra thì chiếc lưỡi tinh nghịch đã trườn vào tìm kiếm chiếc lưỡi còn lại để hòa cũng vào vũ điệu của riêng chúng…
Jessica phá vỡ nụ hôn của cả hai khi thấy mình không thể thở nổi. Tựa trán mình vào trán Tiffany, cô mỉm cười, thì thầm: “ My first kiss”
Tiffany giật mình. Cô chợt ý thức được việc mình vừa làm liền đẩy Jessica ra.
“Jessie, tớ xin lỗi nhưng tớ không…”
“Không sao” – Nụ cười hạnh phúc của Jessica sau 1s lại biến thành nụ cười chua chát – “Tớ biết mà…”
“Jessie…”
“Tớ đã ước rất nhiều lần. Ước rằng cậu chưa từng yêu Kim Taeyeon. Ước rằng cậu cho tớ 1 cơ hội. Chỉ cần 1 cơ hội thôi cậu hiểu không? Tớ có thể làm cậu hạnh phúc mà…chỉ là tớ không có cơ hội làm việc đó…” – Jessica đứng dậy vừa dọn dẹp xung quanh vừa nói. – “Tớ ghen tỵ với Taeyeon rất nhiều. Cậu ta có cơ hội làm cậu hạnh phúc mà cậu ta không hề quý trọng. Trong khi tớ…thì luôn ao ước 1 lần được ở vị trí của cậu ta…”
Tiffany ngây người lắng nghe những gì Jessica nói.
“Cậu nói bên Taeyeon cậu rất hạnh phúc. Tớ đã tin điều đó. Tớ đã để 2 người bên nhau vì tớ muốn cậu hạnh phúc. Nhưng mà…khốn kiếp…sao cậu ta dám làm cậu đau khổ?”
“Nhìn cậu đau khổ như vậy tớ sao chịu được. Nhưng tớ có thể làm gì đây? Cậu yêu Taeyeon quá nhiều. Nhiều…như tớ yêu cậu vậy. Yêu…một cách mù quáng”
“Jessie…” – Tiffany không tin vào tai mình. Jessica yêu cô? Không thể nào.
“Tại sao cậu lại yêu cậu ta nhỉ? Cậu ta có gì tốt chứ? Cậu ta là 1 player, cậu ta ghen tuông, cậu ta vô lý. Tại sao cậu lại yêu cậu ta chứ?” – Jessica vẫn tiếp tục nói mặc kệ Tiffany đang ngây người nhìn mình, trong khi đó tây vẫn tiếp tục dọn dẹp.
“Sao cậu không quên cậu ta đi? 1 lần thật đau còn hơn đau dai dẳng… Cậu không biết sao? Hay là cậu không làm được…giống như tớ?”
Jessica ngừng lại. Hít 1 hơi dài. Cô biết bản thân mình đã bị tình cảm lấn át quá nhiều nên đã nói nhiều như vậy. Cô đã nói tất cả những thứ từ sâu thẳm trong trái tim cô, những lời cô chẳng dám nói với Tiffany suốt thời gian qua. Lại tự trách bản thân làm Tiffany khó xử. Cô cần phải ra khỏi đây.
Quay lại lấy túi xách, cô tránh ánh mắt của Tiffany. Lạnh lùng nói:
“Cậu nghỉ sớm đi. Tớ sẽ lôi cậu ta về. Còn làm gì thì…tùy cậu. Và những gì tớ đã nói…quên hết đi”
Nói rồi cô quay lưng bước đi. Nước mắt lăn vội xuống.
“Jessie…Tớ…Tớ xin lỗi…Cậu…ổn chứ?” – Tiffany vội vàng đứng lên, giữ cổ tay Jessica lại.
“Yeah… I’m fine”
Tiffany sững người. Jessica chỉ nói cái kiểu đó khi cô ấy đang cực kì tổn thương.
“Jess…”
“Don’t let yourself hurt anymore. Ok?” – Jessica lạnh lùng gỡ tay Tiffany ra rồi bước ra khỏi căn nhà đó. Đau thật. Cô tự hỏi có phải sau này cô sẽ không phải chịu tổn thương như thế này nữa không? Dứt khoát 1 lần, chịu đau đớn 1 lần để sau này không phải tiếp tục. Nhưng có phải nói dứt khoát là dứt khoát được đâu. Cô biết mà. Cô đâu thể làm được.
Tiếng giày cao gót của Jessica xa dần rồi mất hẳn. Tiffany ngã xuống sàn, 2 tay ôm đầu gối, bật khóc. Lần này là vì Jessica.
“Jessie, tớ xin lỗi… nhưng tớ không thể yêu cậu…”
------------
Ở cách đó chỉ vài mét, 1 người ngồi gục xuống bên cạnh thang máy, cũng bật khóc.
“Tiff, xin lỗi…nhưng tớ yêu cậu quá nhiều rồi…”
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top