U HIỂN (*)

(*) : Âm phủ và dương gian (ý nói: ''Kẻ khuất người còn)'' - theo Google.

__________

Mẫn Doãn Kỳ, nam nhân mà ta yêu nhất, hắn chết rồi.

Là vì ta mà chết.

Đã qua hai mươi năm, ta vẫn không sao quên được ánh mắt cuối cùng của hắn dành cho mình. Giống như, hắn không nỡ rời khỏi ta. Cũng giống như, cuối cùng thì hắn cũng sẽ không khiến ta khó xử hay khổ tâm thêm nữa.

Năm đó, ta vẫn còn là Tứ Hoàng tử đơn thuần đáng yêu, người gặp người thích. Với cái danh con trai duy nhất của Hoàng Hậu, thân phận ta cao hơn những huynh muội khác một bậc. Khi vừa sinh ra, ta đã được định trước sẽ trở thành Thái tử, sau đó thuận lợi ngồi lên ngôi Vua, cai vị giang sơn, giúp dân giàu nước mạnh. Bởi thế, chuyện học hành của ta, hoặc cưỡi ngựa, bắn cung, luyện võ, đều đặc biệt được dạy dỗ cẩn thận hơn bất kì kẻ nào.

Đâu ai biết được, ta không ham muốn cái ngôi vị kia. Một chút cũng không.

Ta ghét cái cảnh phải mưu mô tính toán, phải tranh tranh giành giành với kẻ khác. Nếu được chọn, ta chắc chắn sẽ làm một Vương gia an nhàn, nửa đời về sau sống vô âu vô lo.

Nhưng, thật buồn là ta chẳng hề có cơ hội lựa chọn.

Và rồi, hắn – Mẫn Doãn Kỳ nhập Cung, trở thành một trong những cận vệ đắc lực bên cạnh ta. Lần đầu gặp, ta đã rất ấn tượng với hắn. Trầm lặng, bình ổn, ánh mắt lạnh lẽo như gió ngày đông. Có thể, ta thích hắn từ đó, nhưng mãi về sau mới nhận ra được tấm chân tình này.

Hắn rất giỏi kiếm thuật, lại vô cùng có quy củ nề nếp. Theo ta được biết, vốn ban đầu Doãn Kỳ không có ý định vào Hoàng cung làm cận vệ, chỉ là Mẫu hậu trong một lần xuất cung vô tình nhìn trúng hắn. Biết được hắn tài giỏi đến thế nào, người mới dùng mọi cách để đem hắn đến bên cạnh ta. Ừ, từng có lúc, ta biết ơn Mẫu hậu vì điều này lắm.

Mẫu hậu lệnh cho Doãn Kỳ phải luôn đi theo bên cạnh để bảo vệ ta. Cứ như thế, đều đặn mỗi ngày, ta đến thư phòng, đến nơi luyện võ, đi thỉnh an Mẫu hậu hoặc Phụ Hoàng, dạo chơi trong hoa viên... hắn luôn nhẹ nhàng bước chân đằng sau lưng ta. Hắn rất kiệm lời, dường như không thích cùng người khác nói nhảm. Có lúc, ta muốn trò chuyện với hắn, nào đâu ta hỏi gì hắn đáp đó, một chữ dư thừa cũng chẳng hề lộ ra. Mỗi khi như vậy, ta đều thầm chê Mẫn Doãn Kỳ thật vô vị. Nhưng, dù sao, có hắn ở bên cạnh, ta thấy rất an tâm, lại vô cùng thoải mái hơn nhiều.

Lâu dần, ta phát hiện... Mẫn Doãn Kỳ rất thích nghe ta mở miệng, từ chuyện quan trọng được coi là tuyệt mật đến thứ xàm xí vu vơ. Không những thế, lời của ta, hắn nhớ rất kĩ, rất lâu. Ta còn tưởng đó là bản năng của hắn. Nào ngờ, sau này ta mới biết, Mẫn Doãn Kỳ chỉ để tâm tới lời nói của mỗi mình ta mà thôi.

Cơ mà... lúc đó ta lại nghĩ, chắc tại vì ta là chủ nhân của hắn nên hắn mới như thế. Đúng là ngốc nghếch.

Vài năm trôi qua, ta và hắn trở nên chẳng khác gì như hình và bóng.

Ta nhận ra, hình như bản thân từ khi nào nảy sinh tình cảm với hắn. Ban đầu, ta không chắc, vì chưa từng yêu ai trước đây nên cứ ngỡ đó là ái mộ. Nhưng, mỗi khi nhìn thấy có bất kỳ cung nữ nào ve vãn tới gần hắn, tim gan của ta như lộn tùng phèo hết lên. Vài lần như vậy, ta chịu không nổi nữa rồi.

Cuối cùng, ta chính thức hiểu ra. Trịnh Hạo Thạc này đã yêu Mẫn Doãn Kỳ. Ta biết thế này là sai trái, nhưng ta không sao loại bỏ được nó ra khỏi trái tim của mình. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Cứ như thế, tình cảm trong lòng ta ngày càng lớn hơn. Thuận theo lẽ đó, ta cũng ích kỉ hơn. Chỉ cần không nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ, ta sẽ tức giận dù chẳng có lý do chính đáng gì cả. Ta lệnh cho hắn không được cách xa ta quá ba bước, không được liếc ngang liếc xéo ngắm nhìn bất cứ một cô nương nào. Nếu không, ta sẽ tự đánh gãy chân của ta, mặc cho hắn chịu toàn bộ trách nhiệm.

"Vi thần tuân lệnh." Hắn cúi đầu, đáp, nhưng chẳng hiểu sao ta lại cảm nhận được trong giọng nói mang theo chút ý cười?

Và rồi, thời gian trôi qua, ta được Phụ Hoàng phong làm Thái tử. Năm đó, ta mười tám, hắn tròn đôi mươi.

Rắc rối cũng từ đó mà lũ lượt kéo đến, chỉ vì ta là Thái tử.

Tranh giành Hoàng vị trong Hoàng cung chưa bao giờ là chuyện đùa.

Trong một lần Triều đình xuất cung đi săn, ta bị người ta bày mưu ám sát, suýt thì mất mạng. Thích khách vây quanh lều trại của ta, ai nấy cũng cầm trên tay những thanh gươm nhọn hoắc. Có điều, bọn chúng dù đông, nhưng đấu không lại Doãn Kỳ. Ta vẫn bình an nguyên vẹn, nhưng hắn thì thay ta đỡ hai nhát kiếm, máu chảy rất nhiều, ướt đẫm cả y phục. Vết thương nặng đến độ mặt mũi Doãn Kỳ trắng bệch, hơi thở cũng rất yếu ớt. Vậy mà, khi đuổi được hết đám thích khách, điều đầu tiên hắn nói chẳng phải là than vãn hay kêu ca. "Thái tử, người có sao không?" Vẫn nhớ rõ, lúc nghe được câu này, ta đã rơi nước mắt.

Sau khi được băng bó vết thương, hắn không hề nghỉ ngơi, từng giờ từng phút đều muốn canh chừng ta. Lúc được hỏi nguyên do, hắn chỉ đáp. "Vi thần đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ Thái tử."

Hoặc, khi ta bị đổ oan là người hại chết Thất đệ và Bát muội, chứng cứ rành rành, chối cũng chẳng được. Phụ Hoàng bất mãn, muốn phế Thái tử. Mẫu hậu bất lực, gần như là buông xuôi. Triều thần ngày ngày lại dâng tấu chương đòi đày ta ra biên cương làm nô lệ. Ai cũng quay lưng lại với ta, ruồng bỏ ta, mắng chửi ta. Chỉ có hắn, người duy nhất tin ta trong sạch.

Ta bị nhốt trong nhà lao, vừa u ám vừa dơ bẩn, chút ánh sáng cũng chẳng thể thấy. Khi đó, điều Trịnh Hạo Thạc này sợ nhất, chính là không thể gặp mặt Doãn Kỳ thêm lần nào trước khi chết. Ai ngờ, qua tầm một tháng, ta được thả ra ngoài, tội trạng đều rửa bỏ hết cả. Vừa bước khỏi nơi tăm tối đó, dù còn có cả Mẫu hậu đến đón, nhưng người đầu tiên xuất hiện trong mắt ta chính là Mẫn Doãn Kỳ.

"Thái tử về rồi." Hắn nói, khiến hốc mắt ta đột nhiên ươn ướt.

Thì ra, bởi vì là người thân cận nhất của ta, cho nên hắn cũng bị đem đi ép cung mấy lần. Họ đánh hắn, kẹp chân hắn, dùng rất nhiều phương pháp nhưng chẳng hề lấy được bất cứ thông tin gì cả. Dù sao cũng là người do Hoàng Hậu đưa vào cung, bọn họ mới nể mặt, không truy cứu từ chỗ Doãn Kỳ nữa. Lúc đó, hắn bị hành hạ đến mức tưởng chừng như sắp chết. Sau khi được chữa trị, hắn nhanh chóng phục hồi sức khỏe, nhưng chân thì không thể đi đứng bình thường như hồi trước. Nghĩ đến việc ta vẫn còn bị đổ oan, hắn đến tìm Hoàng Hậu, cùng nghĩ cách cứu ta ra. May mắn, cuối cùng ta cũng được giải oan, nhưng Doãn Kỳ bấy giờ đã gầy guộc và mang trên người nhiều vết thương lắm rồi.

Dĩ nhiên, sau khi trở lại, ta vẫn là Thái tử, Doãn Kỳ vẫn là cận vệ của ta.

Biết hắn vẫn còn nhiều vết thương chưa khỏi, ta lệnh cho hắn xuất cung nghỉ ngơi, khoẻ hẳn thì hãy trở lại. Nếu là người khác, có khi sẽ mừng đến mức dập đầu tạ ơn không kịp. Vậy mà, hắn không chấp thuận. "Vi thần nhiều năm luyện kiếm, cơ thể cũng khỏe hơn người bình thường. Qua một thời gian sẽ tự nhiên hồi phục. Xin Thái tử đừng bận tâm." Bận tâm gì chứ? Ta là đang lo lắng cho hắn! Trông hắn vẫn cứ cố chấp như vậy, ta cũng hết nói nổi, bèn tự bày ra khổ nhục kế.

Một lần nọ, ta đến ngự hoa viên hít thở chút không khí trong lành. Khi đó, đi bên cạnh ta chỉ có mình hắn. Bởi vậy, nhân lúc hắn không để ý, ta trèo lên cây, nhảy xuống, kết quả là trật luôn khớp chân. Sau khi được băng bó, ta đóng cửa Tẩm điện, thông báo với mọi người là muốn nghỉ ngơi, không tiếp khách cũng không đến thư phòng đọc sách luyện chữ. Thực chất, ta làm vậy chỉ muốn Doãn Kỳ không cần phải cùng ta đi hết đầu này tới đầu kia, tốn sức hắn. Dù thế, mỗi khi nhìn thấy đuôi mày nheo lại của người kia, dù không nói ra nhưng ta biết hắn tự trách rất nhiều. Gì chứ, này là ta tự trèo xong tự ngã, lỗi lầm gì ở hắn?

Hắn rất lo lắng cho ta, ta biết.

Vậy nên, tình cảm của ta cũng tăng thêm một chút rồi.

Sau khi thấy không thể đả động gì đến ta, đám người muốn cướp ngôi bắt đầu dời mục tiêu sang Doãn Kỳ. Chỉ trách là ta đã không thể phát giác ra điều này sớm hơn.

Một tuần sau, chân của ta phục hồi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng, Doãn Kỳ lại khác. Lúc ta bị nhốt trong nhà lao, hắn bị đem đi tra tấn, thành ra bấy giờ bước chân trở nên khập khiễng. Ta xót, gọi thái y trong Cung đến chữa cho hắn. Có điều, ta quên mất, trong đám thái y đó, phải đến 2 – 3 người thuộc phe của bọn phản tặc. Chúng bàn nhau, tráo thuốc của Doãn Kỳ, lại cố ý châm cứu ngay tử huyệt. May là không phải Thái Y nào cũng muốn hại người khác. Lúc ta biết chuyện, Doãn Kỳ đã gần như yếu đến mức hơi thở dần ngắt quãng, và chẳng còn nhận thức được gì nữa.

Ta vô cùng tức giận, cũng vô cùng đau lòng.

Tức là vì bọn chúng dám ngang nhiên động đến người của bổn Thái Tử ta đây.

Đau lòng là vì Doãn Kỳ, người mà ta yêu, phải vì ta chịu hết cái khổ này đến cái khổ khác.

Khi hắn tỉnh lại sau khi được cứu, ta không nhịn được, nhào tới ôm chầm lấy hắn, mặc cho lúc ấy có rất nhiều thuộc hạ ở bên cạnh. Đến mức, Doãn Kỳ cũng bất ngờ, cơ thể cứng đờ trong giây lát.

"Thái tử, xin đừng-..."

Hắn nói khi cảm nhận được bả vai mình ươn ướt.

Đám thuộc hạ hiểu chuyện, lần lượt đi khỏi phòng.

"Doãn Kỳ, ta sợ lắm, ta không muốn ngồi lên ngai vàng nữa. Ta chợt nhận ra, sẽ có rất nhiều người vì ta mà bị hại, cũng sẽ có rất nhiều người vì ta mà chịu tổn thương. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị này, ta đấu không nổi, thật đấy."

Ta vẫn không thể ngừng khóc khi nghĩ đến cảnh tượng một ngày nào đó Doãn Kỳ cũng sẽ bị ta liên lụy lần nữa. Nam nhân này, chính là kiểu người dù chết cũng sẽ liều mạng bảo vệ ta. Hắn thà bản thân tật nguyền suốt đời, cũng không nỡ để ta chảy một giọt máu. Ta yêu hắn, ta sợ mất hắn lắm....

Cứ tưởng hắn sẽ an ủi ta, nhưng không.

Tới tận bây giờ, ta vẫn nhớ rõ câu nói khi ấy của Doãn Kỳ. Cũng chính vì câu nói đó, ta mới thay đổi, mới cứng cáp hơn và quét sạch hết những kẻ ngán đường ta ngồi vào ngai vị của mình.

"Thái tử, thần liều mạng như vậy vì muốn một ngày nào đó người sẽ trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ. Nếu người không làm Vua, sự hy sinh cùng những cố gắng của thần suốt thời gian qua chẳng phải đều vô ích hay sao?"

Đúng, ta ngồi lên Vương vị không phải vì bản thân ta, cũng không phải vì Mẫu Hậu hay bất cứ kẻ khác. Mà là vì hắn, Mẫn Doãn Kỳ - nam nhân mà ta yêu nhất.

Ta bắt đầu biết tính toán, biết chèo kéo quan hệ với quan lại trong triều, thậm chí biết hại người khác, vì ta muốn bảo vệ cái vị trí Thái tử của mình. Ta trở nên đa nghi, nghĩ ai cũng có thể phản bội ta, cho nên đối với từng người trong Cung đều tự bày ra một kế hoạch thật độc ác. Ta có thực hiện nó hay không, còn phải xem thái độ của bọn họ. Đến nỗi, Mẫu hậu rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng, chẳng còn lo lắng sớm hôm nữa.

Doãn Kỳ đương nhiên nhìn rõ được toàn bộ sự thay đổi của ta. Hắn không hề nói nửa lời trách móc, chỉ im lặng bên cạnh bảo vệ ta như lúc ban đầu.

Phụ Hoàng ta sức khỏe ngày một yếu đi. Mẫu hậu cũng bắt đầu động tay động chân, ta thì chuẩn bị sẵn sàng để ngồi lên Vương vị. Và rồi, ngày ta trở thành Vua một nước, cũng đến.

Ta khoác lên áo bào, đứng trên cao, nhìn xuống đám quan thần đang khấu đầu chúc mừng, trong lòng thầm phỉ nhổ. Bọn họ trong mắt ta, chỉ có khinh thường và chán ghét. Cái ngày ta bị đổ oan hại chết Thất đệ và Bát muội, cũng chính bọn họ dâng tấu chương đòi phế ta. Giờ thì nhìn xem, họ đang làm gì? Thật nực cười.

Ngoại trừ Mẫu hậu giờ đã thành Thái Hậu, chỉ có Mẫn Doãn Kỳ là thực sự mừng cho ta. Từ lúc hắn nhập cung, ta chưa từng nhìn thấy đôi mắt của hắn sáng rực rỡ như vậy. Giống như, nguyện vọng cả đời hắn đã thành, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi đó, ta hai mươi ba, hắn hai mươi lăm.

Cuộc đời của ta bước sang một chương mới. Từng lời nói, từng đường đi nước bước đều phải cẩn thận hơn rất nhiều. Lên triều thì nghe mấy tên quan lại đấu khẩu với nhau, bãi triều thì đau đầu vì đống tấu chương dày đặc. Chưa kể, từng người ta gặp đều dốc sức nịnh hót lấy lòng ta, giả tạo không chịu được. Chỉ có hắn vẫn như thế. Vẫn luôn im lặng nghe ta than phiền đủ thứ trên đời, vẫn dốc sức bảo vệ ta từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thật may, bên cạnh ta vẫn có Mẫn Doãn Kỳ.

Nhưng, vị trí Hoàng Hậu không thể để trống mãi. Từ hồi còn là Hoàng tử cho đến khi ngồi lên ngôi Vua, ta chưa từng cưới ai về làm Phi, cũng chưa nhắc tới chuyện này với Thái Hậu bao giờ. Điều đó khiến bà rất đau đầu. Năm bảy ngày một lần, người ấy đều tìm cách nhắc nhở ta chuyện lập Hậu, trong khi ta cứ cố ý lảng tránh vấn đề này. Lâu dần, Thái Hậu không nhắc nữa. Lúc đó, ta còn mừng vì người cuối cùng cũng bỏ cuộc, tâm trạng vui vẻ vô cùng.

Ngờ đâu, Thái Hậu không nhắc nữa không phải là vì bỏ cuộc, mà là vì người đã đánh hơi ra được sự thật rồi...

Mẫu Hậu lấy Doãn Kỳ ra để uy hiếp ta. "Nếu không cưới Công chúa nước láng giềng, ta chắn chắc sẽ khiến nam nhân mà con yêu chết không tử tế."

Được, muốn ta cưới thì cưới.

Chuyện thành thân diễn ra rất nhanh chóng và suông sẻ, chỉ như một cái chớp mắt. Nàng tên Châu Trường Chi, dịu dàng, cầm kỳ thi hoạ có đủ, tính tình cũng tốt, nhưng lại chưa từng cùng ta trải qua gian nan khổ đau như Mẫn Doãn Kỳ. Nàng sẽ cùng ta kề vai sát cánh tới khi đầu bạc răng long, nhưng không có can đảm bất chấp hết tất cả để bảo vệ ta như Doãn Kỳ. Nàng là hoàng hậu của ta, ta dĩ nhiên đối tốt với nàng, nhưng người ta yêu sẽ chỉ duy nhất mỗi một người, là Mẫn Doãn Kỳ.

Điều này, Trường Chi hiểu rõ. Và, trong lòng nàng cũng chưa từng có ta. Nàng ngàn vạn xa xôi gả đến đây, là vì người ấy của nàng muốn như thế. Thật tốt khi biết được rằng, ta sẽ không phụ tấm chân tình đẹp đẽ của con người lương thiện này.

Nhưng, không phải ai cũng giống như Trường Chi.

Mỗi hai tháng một lần, Mẫu hậu lại sắp xếp cho ta một phi tần mới. Ta mà không chấp thuận, người lại đem Doãn Kỳ ra uy hiếp ta. Chẳng mấy chốc, hậu cung trở nên đông đúc, người ra người vào đếm chẳng xuể. Bởi vì ta ít khi để ý đến bọn họ, thế nên ngày nào cũng có một Phi tử đến tìm ta để õng ẹo làm nũng, hòng gây sự chú ý. Thấy không được kết quả, họ lại kéo nhau đến tìm Thái Hậu, rốt cuộc ta bị người mắng cho một trận. Dĩ nhiên, Doãn Kỳ lại lần nữa bị đem ra để uy hiếp ta.

Mấy người phi tần trong hậu cung ấy mà, rỗi hơi lại sinh chuyện. Bọn họ cũng giống như Mẫu Hậu, đánh hơi được ta với Doãn Kỳ không phải chủ tớ như bình thường. Vì vậy, để "đòi công bằng", họ dùng mọi cách để phanh phui bọn ta ra. Lời đồn bắt đầu bùng lên như gió thổi, chủ yếu đều chỉa mũi nhọn về Doãn Kỳ. Họ nói, "Tên thị vệ họ Mẫn to gan bỏ bùa Hoàng Thượng", "Doãn Kỳ muốn thao túng vua", "Doãn Kỳ âm mưu tạo phản",... Chưa hết, trong những phi tần ở hậu cung, vài người là con nhà quan, cho nên chuyện quan lại trong triều biết chuyện là khó tránh khỏi.

Ta cùng Trường Chi hết sức thanh minh, hòng lấy lại danh dự cho Doãn Kỳ. Lọt vào mắt người khác, như thế lại càng chắc chắn hơn về mối quan hệ giữa ta và Doãn Kỳ là khác thường. Tấu chương đòi ta xử tử người trong lòng mình nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể. Ta mệt mỏi, đến tìm Thái Hậu cầu giúp đỡ. Nhưng không, người cũng cho rằng ta nên một phát dứt khoác với Doãn Kỳ để dập tắt tin đồn, chứng minh sự trong sạch cho cả hai. Dù sao, lời đồn thổi cũng nhanh chóng tràn ra khỏi hoàng cung luôn rồi...

Mặc cho dân chúng có bàn tán ta là cái dạng Vua gì, ta chắc chắn không thể nào xử tử hắn được. Nghĩ sao vậy? Ta đâu máu lạnh đến cỡ đó?

Cũng chính vì sự do dự của ta, mũi nhọn chỉ trích hướng về Doãn Kỳ nhiều hơn. Từ ngày tin đồn bùng phát, hắn chỉ mãi ở tẩm điện của ta để canh chừng, không có ra ngoài. Ta tưởng, vậy là ổn. Nào ngờ, lúc mấy người Phi Tần tới tìm ta nhưng không thấy, bọn họ bực dọc, dùng những lời lẽ thậm tệ để mắng Doãn Kỳ, lôi luôn cả phụ thân mẫu thân của hắn để mà mắng. Doãn Kỳ chỉ là một cận vệ, dĩ nhiên không có quyền cãi lại, chỉ đành im lặng nuốt uất ức vào lòng, nghe bọn họ trút giận rồi thôi...

Ta biết được việc này, liền cấm cửa mấy con mụ phi tần kia luôn. Khoan nói tới việc nàng ta mắng Doãn Kỳ, dù sao cũng là người trong Cung, có thể không chút quy tắc nào mà hành xử như vậy giữa ban ngày ban mặt hay sao?
Vô tình, chuyện này lại càng thổi mọi thứ hỗn loạn bay xa hơn nữa...

Giữa lúc như thế, ta lại quên mất một điều: Mẫn Doãn Kỳ sẽ luôn bảo vệ ta.

Ta có thể bỏ ngoài tai mọi lời đồn thổi xấu về mình, nhưng Doãn Kỳ thì không. Hắn nghĩ bản thân là nguyên do khiến ta cùng quan lại trong triều tranh chấp suốt thời gian qua, cũng nghĩ do hắn nên ta mới phải gặp nhiều phiền phức như thế. Hắn biết ta vì chuyện này mà mất ngủ mất ăn, cũng biết ta không nỡ xử phạt hắn vì tình cảm trong lòng mình. Doãn Kỳ ấy, hắn không ngốc, dĩ nhiên nhìn ra tình cảm của ta từ mấy năm trước rồi.

Dù biết là vậy, nhưng hắn vẫn chọn cách nhẫn tâm nhất để đối xử với ta.

Sáng hôm đó, như mọi khi, ta sau khi ngủ dậy liền chuẩn bị Thượng triều. Đó là lần đầu tiên, Doãn Kỳ chủ động nói chuyện trước với ta, lại còn nói một lượt nhiều câu đến vậy.

"Hoàng Thượng, người mặc triều phục rất đẹp."

"Hoàng Thượng, tâm trạng người dường như rất tốt? Đêm qua người ngủ rất ngon sao?"

"... Vi thần chỉ là rất thích nhìn người vui vẻ thế này."

"Không có. Cho đến khi vi thần chết, dù người buồn hay vui thì vi thần cũng đều nguyện ở bên cạnh bầu bạn với người."

"Hoàng thượng, người biết không. Từ nhỏ đến giờ, vi thần chưa thấy ai có nụ cười rạng rỡ như người hết cả."

"Kiếm thuật của người rất ổn, nếu rảnh thì người hãy dành thời gian để luyện tập thêm nhé. À, còn cả bắn cung, và luyện võ nữa. Thần biết người đã rất giỏi rồi, nhưng sẽ có người giỏi hơn, cho nên người đừng bao giờ lơ là nha."

"Hoàng Thượng quá gầy rồi. Người phải ăn nhiều vào mới có sức khoẻ đấy."

Lúc đó, ta chỉ cảm thấy vui vẻ vì được Doãn Kỳ quan tâm. Hơn nữa, giọng của hắn rất hay, rất êm tai, nghe rất thích. Từ lời nói của hắn, ta cư nhiên chẳng đánh hơi được gì, cứ thế vui vẻ rời khỏi Tẩm điện để đi thực hiện nghĩa vụ của một ông Vua thường làm.

Nếu ta biết đó là lần cuối cùng, thì tốt quá...

Buổi triều hôm đó kết thúc chỉ trong nửa canh giờ, bởi vì chẳng có gì mới mẻ cả. Ta theo thói quen đến Thỉnh an Mẫu Hậu, trên đường đi còn rỗi hơi ngắm nhìn mấy đám mây trên bầu trời xanh ngắt. Vừa đến cổng của Cung nơi người đang ở, thị vệ canh gác bên ngoài đột ngột chặn ta lại. Bọn họ nói, Mẫu Hậu ta đang bận, không tiện tiếp khách. Ta vốn định quay về, nào ngờ vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mặc trang phục cận vệ đang quỳ bên trong. Bất giác, ta như mất hết lý trí, xô bọn thị vệ ra, vội vã chạy vào, lòng dạ rối tung lên hết.

Nhưng không kịp rồi.

Doãn Kỳ ngửa đầu, uống sạch ly rượu trên tay hắn. Ta không ngốc, đủ biết đó là rượu độc. "Mẫn Doãn Kỳ!" Ta hét lên, thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ người bên trong, kể cả hắn. Ban đầu, hắn rất bất ngờ mà nhìn ta, nhưng sau đó lại nở một nụ cười hiền từ, rồi dập đầu với ta, cứ như đang tạ lỗi.

Tại sao hắn phải làm như thế? Tại sao lại chọn cái chết?

Ta còn chưa kịp phát điên lên, Doãn Kỳ đã phun ra khỏi miệng một ngụm máu đen sì. "Mau truyền thái y!" Ta hô to, đám người hầu bấy giờ mới hốt hoảng chạy đi. Nhưng, vẫn là không kịp. Độc để ban chết trong Hoàng cung là loại độc mạnh nhất, chỉ tốn vài giây để xâm nhập vào ngũ tạng.

Ta nhào tới, ôm lấy cơ thể chuẩn bị đổ nhào xuống đất của Doãn Kỳ. Điều ta sợ nhất, nó xảy đến rồi. "Không! Ngươi không được chết! Ngươi không được bỏ ta một mình!" Ta gào lên, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Hô hấp của Doãn Kỳ từ từ yếu dần. Mặc cho ta có ầm ĩ đến bao nhiêu, hắn chỉ im lặng giương mắt nhìn ta, một chữ cũng không nói.

"Tại sao? Mẫn Doãn Kỳ? Ta là vua, ta có thể bảo vệ ngươi mà? Tại sao ngươi lại làm như thế? Ngươi đã hứa sẽ luôn bên cạnh ta mà?"

Hắn đưa tay, lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống từ đôi mắt đỏ hoe của ta. Giọng của hắn rất nhỏ, rất yếu ớt, gần như là trút toàn bộ sức lực cuối cùng để nói cho ta nghe. "Vi thần, Mẫn Doãn Kỳ, có lỗi với người."

Nói xong, bàn tay đang giơ lên không trung của hắn cũng rơi xuống đất.

Ta bất lực, ôm chặt lấy hắn, lòng đau đến mức như ai đó thẳng tay moi hết tim gan của mình ra. Người duy nhất trên thế gian này mà ta tưởng rằng sẽ không bao giờ rời bỏ ta, rốt cuộc hắn vẫn rời đi. Hắn chết rồi, nửa đời dài đằng đẵng về sau của ta, coi như chẳng còn tia sáng nào nữa.

Nhớ khi ta còn là Hoàng tử, học bài đến tận khuya, chỉ có hắn là cố chấp đứng canh cửa cho ta, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Nhớ khi tuyết rơi thật dày, hắn chủ động nhường luôn chiếc áo bông trên người mình cho ta, chỉ vì ta mặc không đủ ấm.

Nhớ khi trời mưa to, hắn sợ ta đi bên ngoài sẽ nhiễm lạnh, khăng khăng đòi tạnh mưa mới chịu cho phép ta trở về Tẩm điện. Kết quả, mưa tới tận khuya chưa dứt, hắn chạy đôn chạy đáo tìm chăn đệm để ta ngủ lại thư phòng một đêm. Người hắn ướt sũng, nhưng chăn đệm chẳng hề dính một giọt nước nào.

Nhớ khi ta còn là Thái tử, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Mỗi ngày ta đều lo sợ, ngày mới đến sẽ lại có người gây hoạ cho ta. Lúc đó, hắn đã nói: "Thái tử yên tâm. Nếu bị đuổi cùng giết tận, vi thần đủ sứt để dắt người bỏ trốn khỏi mấy bức tường này."

Nhớ khi đi săn, lúc hắn thay ta đỡ mấy nhát kiếm, dù vết thương trên người rất nặng nhưng hắn vẫn hỏi ta: "Thái tử, người có sao không?"

Nhớ khi hắn nói với ta, nếu ta không trở thành vua, mọi cố gắng và hy sinh của hắn sẽ trở thành vô ích...

Hay chỉ mới sáng nay thôi, hắn còn cùng ta trò chuyện. Hắn nói, ta mặc triều phục rất hợp. Hắn còn nói, nụ cười của ta là đẹp nhất trên thế gian này. Chưa hết, hắn còn nhắc nhở ta phải luyện kiếm nhiều vào. Đừng quên luyện võ, bắn cung, vì biết đâu được sẽ gặp phải người giỏi hơn ta thì sao. Lúc đó, ta còn bảo rằng dù sao ta cũng có hắn rồi, ta không sợ gì cả.

Nực cười thật...





Từ ngày hắn mất, không còn ai ghi nhớ mấy lời nhảm nhí của ta, cũng không ai bảo vệ ta như hắn đã từng. Nếu có, cũng chỉ là diễn trò mà thôi.

Hắn chết, lòng ta cũng nguội lạnh.

Đã hai mươi năm qua đi, điều tiếc nuối nhất cuộc đời ta chính là chưa từng được nghe hắn gọi: Trịnh Hạo Thạc một lần nào. Ta cũng chưa kịp nói thẳng với hắn, rằng ta yêu hắn, yêu đến mức không thể giãi bày hết lòng mình.

Đời này ta và hắn gặp nhau, đúng người, đúng thời điểm. Chỉ tiếc, thứ duy nhất và quan trọng nhất là thân phận, lại sai.

Ta đã ngồi lên vương vị hơn hai mươi năm, giúp đỡ rất nhiều người dân nghèo khổ, cai trị đất nước vô cùng tốt. Ta có vỏn vẹn hai người con, một trai một gái, đều do Hoàng Hậu sinh ra. Đứa con trai lớn, năm nay mười tám tuổi, vừa phong làm Thái tử cách đây không lâu. Có phải hay không, đây là mong muốn của hắn? Trở thành một vị Vua tài giỏi, là một lang quân tốt, một Phụ Hoàng mẫu mực?

Nếu đúng, vậy thì ta đã hoàn thành rồi.

Giờ thì phải tới lúc ta thực hiện mong muốn của mình, nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.


Châu Trường Chi gấp lại cuốn nhật ký trên tay, thở ra một hơi đầy não nề.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Phu quân của nàng tự vẫn. Phu quân của nàng - Vua của nước Nam, suốt thời gian qua được biết rằng đã sống rất tốt, rất an nhàn, nên, khi nghe tin người tự vẫn, ai nấy đều bàng hoàng và sửng sốt vô cùng. Người ta đều tự cảm thấy cái chết của Hạo Thạc thật kỳ lạ, thật mang theo nhiều khuất mắc. Nàng cũng từng giống bọn họ. Bây giờ xem ra, sau khi đọc hết từng dòng bút cuối cùng mà Hạo Thạc để lại, nàng đã hiểu rồi.

Nàng rời khỏi thư phòng, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, đỏ rực hết cả một vùng. So với nơi nàng đang đứng - dải lụa trắng giăng đầy mọi nơi, sao mà khác xa quá. Khẽ lắc đầu, bước chân nàng chậm rãi trở về nơi đang cử hành lễ tang. Gió nhè nhẹ trôi làm vài sợi tóc phía sau gáy nàng đung đưa, nhìn sao cũng thật cô đơn...

Trước linh cữu của Hạo Thạc có một chiếc thau lớn bằng đồng dùng để đốt giấy tiền. Trường Chi sai người mang lửa đến, bản thân rất nhẫn nại đốt cuốn nhật ký của Hạo Thạc cho tới khi chỉ còn tro bụi. Khi nàng lần nữa ngước mắt lên, nhìn vào gương mặt buồn rười rượi của đứa con trai Trịnh Doãn Tích đứng bên cạnh, bấy giờ mới nghe thấy đối phương mở lời nói một câu. "Mẫu Hậu, chắc giờ này Phụ Hoàng đã đoàn tụ với người kia rồi nhỉ?"

Nàng đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Doãn Tích.

"Ừm. Ta mong là ở nơi phương xa đó, hai người họ đều sẽ sống thật hạnh phúc."

***
[Hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top