***

"Nếu một ngày giữa dòng người hối hả, ta chợt nhìn thấy nhau thì hãy xem như chưa từng quen biết."

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu đến thư viện của trường để đọc sách. Nhưng thật không may chỗ ngồi mà cậu thích lại bị người khác chiếm đóng. Đứng từ xa cậu nhìn anh mà cười tự giễu:

- Hôm nay thật là xui xẻo!

Cảm giác của bạn thế nào khi gặp lại người cũ?

Khóc sao? Vì đã khóc quá nhiều nên chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

Hận sao? Vì đã dành cả thanh xuân để yêu anh nên rất hận. Cậu hận bản thân mình quá ngốc, hận con tim mình vì sao lại yêu anh nhiều như thế.

Để rồi đến cuối cùng mới chợt nhận ra: cuộc đời này ngoài anh ra lại không thể yêu ai được nữa.

Đã 1 năm không gặp anh ấy vẫn lạnh nhạt như thế nhỉ? Vẫn là chàng trai tuấn tú, tài giỏi như ngày nào, dù ngồi một góc cũng thu hút mọi ánh nhìn. Có lẽ hôm nay không đọc sách được rồi. Thôi thì ngày mai lại đến. Nghĩ như thế cậu vội quay đi để rồi...luyến tiếc cả một đời.

Trong giây phút bóng hình ấy quay lưng, người con trai được xem là lạnh nhạt ấy đã rơi nước mắt. Vì đã cuối thấp đầu nên chẳng ai nhìn thấy. Những giọt nước mắt trong suốt ấy làm nhòa cả chữ viết trên trang giấy. Dòng chữ xinh đẹp nhất mà cậu không bao giờ có thể thấy được nữa:

"5 năm có em bên cạnh là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời anh!"

- Nhìn thấy em như thế này anh rất vui. Tên của em là hi vọng mà, vì thế hãy sống hạnh phúc nhé. Anh xin lỗi vì đã để em khóc nhiều như thế...

Gương mặt vốn tuấn tú giờ đã tái nhợt không một chút huyết sắc. Người ta nhìn thấy cánh tay vốn trắng ngần, xinh đẹp của anh đầy những vết sẹo do kim tiêm, có cũ và cũng có mới.

Sau khi chia tay cậu anh đã sống một cuộc đời đầy đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trong bệnh viện. Bệnh tình anh thế nào anh biết chứ? Gia đình anh có giàu đến mấy cũng chưa chắc chữa khỏi cho anh.

Có lẽ hôm nay gặp cậu là lần cuối rồi. Nên anh không muốn lén lút nhìn cậu nữa. Anh muốn cậu trông thấy mình chăng? Lẽ ra ngày đó anh không nên nói những lời đau lòng ấy:"Ngày sau gặp lại thì hãy xem nhau như chưa từng quen biết."

Cậu yêu anh, yêu đến đau lòng. Xin thiên thần hãy thay anh bảo vệ và che chở cho cậu. Vì anh đã không thể ở bên cậu được nữa.

Hôm ấy, trời mưa rất to.

Hôm ấy, anh đã bỏ cậu mà đi thật xa.

Hôm ấy, cậu không biết gì cả.

Ngày ấy của 5 năm trước, trời cũng mưa to như thế.

Ngày ấy, là ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau.

"Daegu và Gwangju cách nhau hàng nghìn km, ấy thế mà cậu lại gặp được anh.

Giữa biển người mênh mông, anh đã phải lòng cậu. Họ yêu nhau rồi chia xa như thế..."

Đây có lẽ sẽ là một cái kết buồn cho anh nhưng nó lại là một sự mở đầu mới cho cậu.

Vì thế mà anh sẵn sàng chấp nhận.

Vì thế nên mọi thứ đều xứng đáng.

Hơi ngắn nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top