1
Anh lớn hơn tôi 1 tuổi, anh là học trưởng và cũng là thần tượng của tôi. Đó là chuyện của 3 năm trước, bây giờ thì anh đã là người yêu của tôi rồi. Tôi phải mất những 2 năm để có thể làm trái tim anh rung động. Tình yêu của bọn tôi cũng như bao nhiêu đứa học trò khác, là những xúc cảm rung động đầu đời của tuổi học trò, là một mối tình đầy thuần khiết, và sự trong sáng nhưng thi thoảng sẽ có những lúc hờn dỗi vì vài lí do nhảm nhí nào đó. Và người ta cũng thường nói : " Mối tình năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời ".
Tôi vẫn luôn nhớ, khoảng thời gian đi học, chuyện tình cảm của chúng tôi là yên bình và đẹp nhất trường. Ai cũng ngưỡng mộ, cũng dành những lời ngợi khen cho chúng tôi và thậm chí đến cả thầy cô cũng gần như không có ý kiến về gì vấn đề này. Mặc dù đối với các cặp đôi khác trong trường thì họ sẽ thường xuyên rầy la về vấn đề này.
Tôi nghĩ lí do bọn tôi không bị rầy la nhiều, chắc có lẽ vì tôi và anh luôn là hai học sinh giỏi nhất trường, anh đứng hạng nhất, tôi đứng hạng hai hoặc trong các hoạt động văn nghệ của trường thì anh và tôi cũng luôn là hai gương mặt nổi trội nhất.
Thời đi học ai cũng sẽ có những điểm hẹn hò quen thuộc hoặc bí mật. Tôi và anh cũng vậy, chốn hẹn hò của cả hai là dãy hành lang ở cuối lớp 12B trên lầu 2. Giờ nghỉ nào tôi và anh cũng đều đứng đấy, ăn uống và nói những câu chuyện phiếm hay chỉ đơn giản là cùng nhau nghe một bài nhạc mà cả hai thích.
Chiều tháng 4 năm ấy, anh ra trường. Tôi hẹn anh lên chốn cũ, tôi muốn nói với anh vài lời trước khi anh bước sang một trang mới trong cuộc đời.
- Chờ anh lâu không? Xin lỗi nhé, lớp anh chụp kỉ yếu nên hơi lâu.
- Dạ không sao, em cũng mới lên đây thôi.
Anh mỉm cười, đưa cho tôi một chai Sprite mát lạnh.
- Hẹn anh có chuyện gì hả?
- Ừmm, cũng có. Em chỉ muốn nói với anh vài lời trước khi anh lên đại học thôi.
Anh có chút ngạc nhiên nhìn tôi:
- Bình thường em có hay vầy đâu? Eo ôi, sến quá.
- Em chỉ muốn hỏi anh một câu duy nhất thôi, chỉ một câu thôi. Anh trả lời thật lòng nhé!
- Ừm...
- Anh...sau này, anh có thể chờ em không? 5 năm sau em sẽ cầu hôn anh.
Tôi lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ trước đeo vào tay anh. Anh im lặng không nói gì, anh lặng lẽ rời đi bỏ tôi đứng một mình trên đấy. Một lúc sau, tôi ủ rũ bước từng bước chân nặng trĩu ra về. Tới trước bãi xe, tôi thấy có một chiếc hộp nhỏ kì lạ được đặt ngay ngắn trước mũi xe của tôi. Tôi mở ra, tim tôi như thắt lại khi thấy chiếc nhẫn mà tôi đã đeo cho anh. Hóa ra suốt 1 năm qua, thứ tình cảm mà tôi hết lòng trao cho anh lại hóa thành tro bụi mà bay mất.
.
Sau đó suốt 1 năm 12 tôi đâm đầu vào học mà không quan tâm đến vấn đề gì khác, tay tôi vẫn luôn đeo chiếc nhẫn ấy. Cuối cùng thì tôi cũng ra trường, cũng đã đậu vào trường đại học danh giá nhất thành phố với số điểm cao nhất. Ngày hôm ấy, tôi được mời về trường để chia sẻ kinh nghiệm cho các em học sinh lớp dưới.
Sau buổi giao lưu thầy Min - thầy giáo cũ của tôi và là anh trai của anh ấy - tới tìm tôi, thầy nói:
- Hoseok à... Cảm ơn em đã nhận lời về trường.
- Dạ không có gì đâu thầy, em mới phải cảm ơn trường vì đã cho em cơ hội về lại trường.
Thầy mỉm cười với tôi, tôi nhận thấy thầy có điều gì khác nữa muốn nói với tôi nhưng lại không thể mở lời:
- Thầy có gì muốn nói với em ạ?
- Tôi thật không biết nói với em thế nào? Em đi theo tôi.
Thầy Min dẫn tôi vào phòng giáo viên, đi tới ngăn bàn lấy ra một lá thư đưa cho tôi, nội dung lá thư khiến tôi gục xuống sàn nhà, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra mà tôi không thể kìm lại được. Một nữa tôi lên lại chốn cũ, nơi cất giấu bao kỉ niệm của tôi và anh. Nhưng giờ đây ở chốn cũ quen thuộc ấy chỉ còn lại một mình tôi với những mảnh kí ức còn sót lại.
- Anh à, sao anh lại giấu em thế hả? Nếu anh nói ra...biết đâu...bây giờ...
Buổi chiều tà hôm nay sao lại trở nên buồn như thế? Vạn vật xung quanh dường như cũng bị tôi làm cho trùng xuống, mọi thứ trở nên tĩnh lặng một cách khác thường chỉ còn lại tiếng lá rào rạc do những cơn gió nhẹ thổi qua. Tôi nhớ đến lá thư của anh, nó khiến tôi rơi nước mắt.
" Hoseok à, có lẽ lúc em nhận được lá thư này thì anh cũng không còn nữa. Anh xin lỗi vì đã giấu em, nhưng bác sĩ nói anh mắc một căn bệnh rất hiếm trong 1 triệu người thì chỉ có 1 người gặp phải và căn bệnh ấy cũng không thể cứu chữa được. Khi em đeo chiếc nhẫn cho anh, anh đã rất hạnh phúc nhưng khi ấy thời gian của anh không còn nhiều nữa, chiều hôm đó, sau khi rời khỏi trường anh đã ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện. Cũng trong tối hôm đó, bệnh tình của anh trở nặng và bác sĩ cũng nói rằng anh nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi ấy, anh đã viết lá thư này cho em, anh hi vọng em hãy tha thứ cho việc làm này của anh và dù có thế nào hãy sống thật tốt nhé. Anh xin lỗi vì kiếp này không thể cùng em sánh bước trên lễ đường, thôi thì hẹn em kiếp sau nhé, mặt trời của anh ❤️ ".
Tôi ngước mặt lên nhìn trời, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận từng luồn gió thổi bay mái tóc màu nâu đỏ của tôi. Hai mắt tôi như bị một vật thu hút mà mở to, một chú bướm rất đẹp từ đâu xuất hiện cứ lượn lờ trước mắt tôi. Nó cứ lượn qua lượn lại như thế, rồi bỗng đậu lên vai tôi, khép cánh lại như đang muốn nghỉ ngơi. Tôi nhìn nó mỉm cười, dùng tay gạt đi từng giọt nước mắt đang rơi, cử động vai của tôi làm chú bướm giật mình mà bay lên bầu trời cao. Tôi giương mắt nhìn theo cho tới khi cánh bướm khuất bóng sau hàng mây mờ. Tôi thở nhẹ một tiếng:
- Em yêu anh!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top