Oneshot

Đã một giờ sáng, Yoongi vẫn cố hoàn thành bản sáng tác của mình, mặc dù anh rất muốn chợp mắt đi ngủ rồi. Đang lơ mơ chuẩn bị gục xuống bàn ngủ, tiếng điện thoại bỗng nhiên reo lên. Hầy, em người yêu lại gọi nữa rồi. Anh bắt máy.
"Hyung! Khi nào anh mới thôi làm việc đây hả!? Dừng lại và về thôi nào!"
Hoseok - em người yêu của anh gọi tới và giục anh mau mau về nhà.
"Sắp xong rồi cục cưng, còn một chút nữa thôi à, anh sẽ về liền."
Rốt cuộc vẫn là "còn một chút nữa thôi", Hoseok nghe câu này là lần thứ 58 trong ngày rồi.

Yoongi tiếp tục cắm đầu vào làm việc. Rồi cơn buồn ngủ cứ kéo đến, khiến anh không thể kìm nổi mà gục xuống bàn ngủ. Còn ở nhà, Hoseok loay hoay, gần 1 tiếng kể từ lúc gọi điện rồi mà anh vẫn còn chưa về nữa, cái tên ngốc này! Lúc nào cũng làm người khác lo hết. Cậu liền tức tốc phi đến Genius Lab để lôi anh về.
"Sao phòng im ắng quá ta?"
Hoseok lặng lẽ mở cửa bước vào. Chán luôn, anh người yêu đang gục trên bàn kia kìa.
"Cái tên ngốc này.. Đấy, cố cho lắm vào xong rồi lại như này đây! Cáu thật ấy!"
Cậu phải cõng anh về rồi.

Sáng hôm sau, Yoongi mở mắt ra, thấy cảnh xung quanh lạ hoắc liền tự hỏi.
"Ủa, đây là nhà? Mình nhớ mình đang làm ở công ty mà nhỉ?  Sao giờ lại-"
Chưa thắc mắc xong thì Hoseok ở đâu phi tới hôn một cái lên trán anh.
"Đồ ngốc này, cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả!? Hôm qua cực lắm mới đưa hyung về được đó! Thôi, nếu còn buồn ngủ thì hyung cứ ngủ tiếp đi nhé!"
Hoseok chuẩn bị rời đi làm bữa sáng thì bị anh kéo lại.
"Hyung? Sao thế?"
Hoseok nhìn anh, thắc mắc.
"...Cảm ơn em đã cực vì anh như vậy, yêu em."
Yoongi mỉm cười, kéo cậu xuống hôn thật sâu rồi mỉm cười.
"..Hyung!!! Mặt em đỏ hết rồi này!!"
Hoseok ngại ngùng che mặt đi.
"Thì làm sao? Cho bé yêu đỏ mặt nữa nè!"
Vừa dứt lời, anh lại hôn cậu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top