Xin Lỗi

SooYoung đứng đó, ngắm nhìn chiếc giường đang trống trơn, lòng của cô trĩu nặng. Không biết kể từ khi nào, SooYoung đã trở nên sợ buổi đêm đến như vậy, rất sợ. Cả nhóm đã đề nghị cô chuyển sang ngủ cùng Tiffany để cho có bạn trò chuyện, và Fany cũng nhiệt tình rủ rê, nhưng không hiểu sao SooYoung không muốn điều đó.

Vì cô biết một khi cô chuyển phòng, căn phòng này sẽ trở thành nơi chứa đồ của các cô gái. Và toàn bộ những gì liên quan đến người ấy sẽ hoàn toàn bị xoá sạch.

Không phải họ nhẫn tâm, chỉ là họ không còn muốn cái cảm giác đó tiếp diễn, nhìn vật nhớ người, ngay cả mùi hương của người ấy cũng vẫn còn đọng lại, thực sự khiến ai nấy cũng đau khổ day dứt khôn nguôi.

Nhất là SooYoung.

"Này, dậy đi sáng rồi." SooYoung lay cô gái tóc nâu đang nằm ngủ say bên cạnh, vẫn mê ngủ như ngày nào.

"Ưm.. ừmm."

"Dậy dậy dậy dậyyyy!"

"......."

"Không dậy thì tớ sẽ... kekeke."

"Cậu dám không?" Cô gái lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Chợt SooYoung cúi đầu hôn nhanh lên môi cô gái ấy.

"Nếu còn không dậy, tớ sẽ hôn lâu hơn."

Cô gái mỉm cười, giống như đang chờ SooYoung thực hiện điều đó.

"Yah Jessica, cậu đúng là quá lì lợm mà."

Sooyoung mỉm cười, trước mắt cô chợt hiện ra người ấy đang nằm dài trên giường với dáng vẻ lười nhát.

Không thể chịu nỗi nữa, SooYoung vội vớ lấy chiếc áo khoác ra ngoài đi dạo.

Vừa đi, cô vừa thở nhanh để được thấy những ngụm khói, bây giờ thời tiết bên ngoài thực sự rất lạnh, và sở thích của Sooyoung là thở phì phì ra khói, cảm giác có gì đó khá kì diệu.

"Này, cậu mệt lắm hả? Sao thở nhanh vậy?"

"Cậu không thấy từ mũi và miệng của mình đều phà ra khói, rất kì lạ sao Sica?"

"Có gì đâu? Trái lại tớ thấy đây không phải chuyện tốt, chứng tỏ ngoài trời nhiệt độ đang rất thấp."

"Sao? Không lẽ công chúa băng giá
lại sợ lạnh hả?" SooYoung cười tinh nghịch, lấy ngón tay chọt vào gương mặt đang hằn học của Sica.

"Tớ đâu có." Sica gạt tay ra "Cậu đó, làm gì thích trời lạnh quá vậy? Đang tối đêm tự nhiên bắt tớ ra đây với cậu."

"Ừm.. thì vì từ khi yêu ai đó lạnh băng, tớ cũng dần thích nghi rồi." SooYoung ngó nghiêng rồi đá mắt qua Jessica - lúc này đang xoa hai bàn tay vào nhau.

SooYoung bật cười khi thấy cô gái bên cạnh đang cố gắng chịu lạnh mà không thèm lên tiếng. Vẫn là động tác chà sát hai tay rất đỗi quen thuộc ấy.

"Này công chúa băng."  cô cầm lấy đôi tay Sica và áp lên gương mặt mình.

"SooYoung, sao cậu ấm vậy????"

"Thì trước đây cậu bảo cậu với tớ như băng với lửa, không thể dung hợp mà? Tớ là lửa nên đương nhiên phải ấm." Dứt câu SooYoung vòng hai tay ôm lấy Sica vào lòng. "Coi bộ công chúa băng đang cần chút lửa rồi. Sao? Có thấy tan chưa?"

Jessica im lặng không trả lời, chỉ cảm thấy rất thoải mái, rất ấm áp.

Sooyoung bừng tỉnh khỏi những kí ức ngày càng mơ hồ. Khói vẫn phà ra đều đều, nhưng cô không còn thích thú với chúng nữa. Không hiểu sao bây giờ cô lại thấy lạnh lẽo như vậy, rét đến tận xương, chán nản đến khó chịu.

Chợt phía trước không xa, SooYoung trông thấy một cô gái đang xoa nhẹ hai tay vào nhau.

... Không thể nào ...

... Chắc chắn không thể nào...

... Nhưng mà ...

"Này ..." SooYoung cất giọng yếu ớt hoàn toàn không tin chắc. "Công chúa băng.."

Cô gái giật mình, từ từ xoay người lại nhìn SooYoung.

"SooYoung, sau này tớ già đi, làm sao cậu nhận ra tớ?"

"Cậu nói gì vậy? Chúng ta sẽ ở bên nhau mà, dĩ nhiên là nhận ra nhau."

"Nhưng nếu lỡ như .. chúng ta vì chuyện gì đó, phải xa nhau, rất lâu sau mới gặp lại thì sao?"

"Chỉ cần nhìn cách cậu xoa tay là tớ sẽ nhận ra cậu ngay. "

Không chỉ mùa đông, ngay cả xuân, hạ, thu, lúc nào Sica cũng có thói quen xoa tay. Và cái hình dáng ấy thì đã khắc in hoàn toàn trong đầu SooYoung, mãi mãi cô cũng không thể quên.

Cô không lên tiếng.

Nói cách khác cô không thể lên tiếng, vì SooYoung đã xấn tới chặn cô lại bằng một nụ hôn rất sâu.

SooYoung không cần xác nhận người con gái trước mặt có phải người ấy không, ngay cả khi chưa kịp xoay hẳn người lại, cô đã xông tới thật nhanh.

Đến lúc này, chỉ có một điều duy nhất giúp Sooyoung chắc chắn rằng mình đã làm đúng .

Đó là người con gái ấy không hề phản kháng..

Một lúc rất lâu, Sooyoung mới buông cô ấy ra, tựa trán vào trán cô ấy, đến tận lúc này cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt không hề nhìn lấy một lần cô gái trước mặt.

SooYoung sợ khi nhìn thấy rồi, cô không biết phải làm sao.

"Tớ nhớ cậu." SooYoung thều thào. "Cậu có biết nó khủng khiếp lắm không? Tối nào tớ cũng một mình ở trong căn phòng đó.." Một giọt nước mắt rơi, giọng nói cũng lạc hẳn đi. "Phải làm sao bây giờ.. Cậu nói cho tớ biết đi được không?"

"Sooyoung unnie.. em là Yoona."

SooYoung đơ người, cô lập tức mở mắt ra.

Yoona! Đúng là Yoona rồi!

Cô đang làm cái gì thế này!

Nhưng rõ ràng là ...

Yoona không để tâm chuyện SooYoung hôn cô, chỉ là, cô không biết làm sao kéo cô ấy ra khỏi nỗi ám ảnh này.

Nỗi ám ảnh mang tên của người ấy.

Yoona vỗ nhẹ vai SooYoung, nhưng trong lòng SooYoung bây giờ rất trống rỗng, nước mắt không ngừng rơi, mọi thứ xung quanh đè nặng đến mức cô chỉ biết khuỵ người xuống mặt đường.

"Nhưng trên đời này, có biết bao người có thói quen giống tớ? À đúng rồi, Yoona đấy."

"Sao mà giống được, tớ sẽ không bao giờ nhầm cậu với bất cứ ai. Nhưng mà này, khi không lại nói những chuyện linh tinh đó. Cậu đừng hòng mà thoát khỏi tớ."

SooYoung rút vào cổ Sica cựa quậy một lúc khiến Sica bật cười vì nhột.

"Unnie..."

"Chị xin lỗi em."

Cả hai cô gái, một đứng trong bất lực, một quỳ trong vô vọng, những làn khói trắng vẫn cứ thế tuôn ra.

Ở đằng xa kia núp sau góc bức tường trắng, cũng có một cô gái gục hẳn người vào tường, không ngừng khóc..

Cô gái mà người ta ưu ái gọi cho cái tên "Công chúa băng."

"SooYoung... tớ xin lỗi..."

Phải làm gì đây? Ngoài một lời xin lỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top