[Oneshot] [Soosic] Những Cuộc Điện Thoại Im Lặng
Author: me
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: SooSic
Rating: G
Category: Shoujo-ai, Sad
Status: Oneshot
Note:
- Lại mưa rồi
- Một Sad fic nhá.
Những cuộc điện thoại im lặng
Sinh nhật tôi
" Alo"
Im lặng
" Alo? Ai ở đầu dây thế ạ? Làm ơn nói chuyện đi."
Vẫn là im lặng
" Nếu không có gì để nói thì tôi cúp máy đây"
Chỉ có sự im lặng.
- Bực mình thật
Crụp
----------------------------------------
Vào ngày Valentine
" Alo."
Im lặng
" Tôi đang bận đấy. Muốn nói gì thì làm ơn nói nhanh đi."
Vẫn mãi là im lặng
" Chuyện gì đó Sica? – Yuri hỏi tôi. Tôi vẫy tay xua đi ý là không có gì cả."
" Đồ điên." – Tôi lớn tiếng mắng người bên đầu dây.
Im lặng đến hoàn hảo
CRỤP
------------------------------------------
" Alo."
Không có tiếng trả lời
" Làm ơn thôi cái trò này đi. Đã ba năm rồi sao mà vẫn cứ diễn cái trò nhàm chán này thế. Muốn nói gì thì nói đi chứ?"
Có tiếng thở nhẹ ở đầu dây nhưng người đó không nói gì cả
" Tôi cúp máy đây."
" Sica ai vậy?"
Yuri từ trong phòng tắm bước ra, tôi lắc đầu.
" Không biết. Có một ai đó lâu lâu vẫn hay gọi điện cho em nhưng khi em bắt máy thì không hề nói một tiếng nào. Dù em đã thay số điện thoại nhưng người đó vẫn cứ biết. Không biết ai rảnh rỗi bày cái trò này không biết nữa"
" Có phiền lắm không? Nếu nhờ cảnh sát điều tra một chút thì..." - Yuri ngồi xuống cạnh tôi
Tôi mỉm cười lắc đầu rồi tiến vào phòng tắm. Tôi quên nói cho Yuri biết người đó luôn gọi vào những ngày đặc biệt của tôi. Mà hôm nay thì là ngày tôi lên chức trưởng phòng. Lát nữa tắm ra phải khoe với Yuri mới được.
Nhưng... sao người đó biết được nhỉ?
-----------------------------------------------------------------
Tôi chuẩn bị dọn dẹp đến nhà mới, nhà của tôi và Yuri. Bất chợt nhặt được quyển nhật kí từ hồi bé xíu. Một thời quá khứ mà tôi đã quên sau vụ tai nạn năm năm trước. Tuy vẫn thường được cha mẹ kể chuyện nhưng tôi vẫn muốn khám phá bản thân đã sống như thế nào trong những ngày tháng trẻ con. Trang đầu tiên chỉ vỏn vẹn vài chữ
" Chúc mừng sinh nhật công chúa 9 tuổi"
Shikshin
Vậy đây là món quà của một người bạn nào đó. Tên là Shikshin?
Tôi lật sang vài trang kế, toàn là những sinh hoạt đời thường của tôi và Shikshin nhưng ngày tháng thì khá rời rạc. Quả thật lúc đó tôi đã quên người bạn nhật ký này khá nhiều lần. Và qua quyển nhật kí, tôi biết thêm một điều, tôi đã từng yêu Shikshin.
Trí nhớ của tôi chỉ có một màu trắng xóa. Tôi thở dài chán nản.
Chuông cửa reo, tôi bật dậy. Hình như là Yuri về.
-------------------------------------------
" Yul này."
" Gì thế Sica?"
" Yul nói Yul làm bạn với Sica từ hồi nhỏ đúng không?
" Ừ, chúng ta làm bạn từ thời trung học." – Yuri dừng đũa nhìn tôi.
" Vậy ai là Shikshin?"
Ánh mắt của Yuri đột nhiên tối sầm, nhưng Yuri vẫn mỉm cười với tôi. Tuy vậy lần này tôi không thấy thích nụ cười đó. Nó giả dối.
" Một người bạn của Sica. Sao hôm nay Sica lại hỏi về cậu ấy?"
Tôi biết có hỏi thêm Yuri cũng không trả lời thật lòng đâu nên đành giữ những câu hỏi đó lại cho bản thân mình vậy.
" Không có gì. Ăn cơm thôi Yul."
Nằm bên cạnh Yuri trên chiếc giường đôi, tôi tự mình biện hộ cho Yuri – người yêu của tôi rằng Yuri chẳng qua là không thích nhắc đến tình địch thôi. Uhm, có lẽ trong những ngày tháng đó, tôi thích Shikshin, nhưng tôi của hiện tại yêu Yuri và rất hạnh phúc. Cần gì thêm nữa nào. Nhật ký đầy ắp quá khứ đó có lẽ không nên đọc nữa để nó khỏi phá rối hiện tại.
------------------------------------------------
" Alo"
Lại cú điện thoại im lặng
" Hôm nay không phải là ngày gì quan trọng, không biết anh hay cô gọi để làm gì."
Tôi giờ đã tự nhiên xem người ở đầu bên kia là bạn của mình để trêu chọc
" Hay vì hôm nay là sinh nhật anh hay cô gì đó tôi không rõ nên anh mới gọi cho tôi."
Có tiếng ho, sau đó lần đầu tiên bên kia cúp máy trước. Tôi nhìn điện thoại của mình rồi thở dài. Có chút gì đó tiếc nuối và bâng khuâng. Sao tôi ghét tiếng tút tút tút thế nhỉ?
------------------------------------------
Tôi gọi điện hỏi tất cả mọi người về Shikshin. Nhưng ai cũng nói rằng đó đơn giản chỉ là một người bạn của tôi. Mẹ còn hỏi tôi là ngoài Shikshin ra tôi có còn nhớ gì nữa không. Tôi trở nên nghi ngờ với tất cả những câu trả lời như thế. Vậy nên tôi im lặng điều tra. Lật những trang nhật ký một cách vội vã, tôi muốn tìm cho ra những gì có liên quan đến Shikshin như tên thật, số điện thoại, địa chỉ nhà hay gì gì đó nhưng nhật ký vẫn chỉ là nhật ký, nó không phải là quyển bách khoa toàn thư.
-----------------------
" Alo?"
Lại một khoảng im lặng như mọi khi
Tôi chợt có linh cảm, một linh cảm rất mãnh liệt. Người ở đầu dây bên kia là Shikshin.
" Shikshin là cậu phải không?"
Nhưng không ai trả lời tôi. Im lặng một khoảng dài. Đúng lúc tôi định cúp máy thì một giọng nói cất lên:
" Jessica, là tớ, Taeyeon đây"
Taeyeon? Trưởng bộ phận nhân sự công ty chúng tôi?
---------------------------------------------------------
Tôi và Taeyeon đứng bên nhau trên sân thượng lộng gió của công ty.
" Bây giờ thì cậu có thể nói với tớ Shikshin là ai chưa?"
Taeyeon nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu bằng một câu hỏi:
" Cậu bị tai nạn bao lâu rồi hả Jessica?"
" Năm đó tớ 20 tuổi, đến giờ đã là 5 năm"
" 5 năm." – Taeyeon nhếch môi cười nhạt. – Tên Shikshin đó chịu đựng lâu thật. Jessica à, cậu thậm chí không nhớ được tên thật của cậu ấy đúng không?
" Uhm. Trong nhật ký của tớ chỉ có ghi là Shikshin thôi."
" Ừ, cũng phải. Hồi đó mọi người đều gọi cậu ấy là Shikshin mà. Bây giờ thì họ gọi cậu ấy bằng tên thôi. Jessica này, phó phòng cũ của cậu tên gì nhỉ?"
" Choi Sooyoung, sao cậu lại hỏi những câu kì cục thế? Cậu là trưởng phòng Nhân sự…
" Nhìn người mình yêu hơn cả bản thân ở ngay bên cạnh nhưng lại không nhớ một chút gì về mình thì thật là sống chẳng bằng chết." – Taeyeon cười khan mấy tiếng rồi quay mặt đi, hình như là lau nước mắt. – Tên Shikshin chết tiệt, cậu ấy làm tớ phát khóc lên đi được. Tên Shikshin ngu ngốc đó không một lần dám nhắc với cậu chút gì của quá khứ, nhưng vẫn phải chứng kiến cảnh cậu với Yuri thân mật với nhau hằng ngày. Choi Sooyoung ngu ngốc, ngàn lần ngu ngốc.
Taeyeon quẳng cốc cà phê xuống đất rồi bỏ đi.
Trưa hôm đó, tôi ở lì trên sân thượng nghe gió thổi từng đợt đau đớn.
" Taeyeon đâu?" - Tôi xộc vào phòng Nhân sự. – " Taeyeon có ở đây không?"
Phó phòng nhân sự Sunny lắc đầu nhìn tôi.
" Cậu ấy chiều nay xin nghỉ để tổ chức đám tang cho bạn cậu ấy. Cậu ấy từng làm trong công ty đúng không Hyoyeon?"
" Uhm." – Hyoyeon ậm ừ lục tìm hồ sơ. – " Mà chiều nay cậu có đi dự tang lễ không Jessica? Cậu ta là phó phòng cũ của cậu còn gì. Choi Sooyoung ấy."
Quá muộn rồi sao Shikshin?
Đêm khuya vắng lặng, chỉ còn tôi và Taeyeon bên quan tài của Sooyoung. Taeyeon rót một tách trà và đặt vào tay tôi. Và từ từ kể lại những câu chuyện của chúng tôi, những câu chuyện mà tôi đã đánh mất.
Taeyeon mỉm cười một cách gượng gạo, liếc nhìn về chiếc quan tài màu đen.
" Cậu ấy đã quá ngu ngốc. Cứ luôn sợ này sợ nọ. Chẳng dám gợi cho cậu chút gì về kí ức"
"..."
" Và cậu ấy rất dễ khóc. Nhất là mỗi khi muốn nói gì đó với cậu nhưng lại không dám, rồi cả những lúc cậu ở bên Yul. Thật sự là cậu ấy đã khóc rất nhiều, lần nào cũng làm ướt áo tớ..."
Taeyeon gục xuống, bật khóc. Nước mắt tôi trào ra lặng lẽ.
Flashback
Taeyeon's POV
Tôi nhìn cậu bất lực. Sau khi Jessica xuất viện, cậu ấy giống như người mất hồn. Tôi cũng chẳng thể làm gì cho cậu. Cậu đã quá yêu Jessica mất rồi.
Một tối, cậu đến nhà tôi ngủ. Nếu tôi không nhầm, hôm đó là sinh nhật Jessica. Cậu thực hiện một cuộc gọi nhưng lại ra dấu cho tôi im lặng và cậu cũng im lặng. Cứ như thế cho đến khi đầu bên kia chỉ còn là những tiếng tút dài, cậu mới dập máy. Tôi tò mò.
" Sao không nói gì?"
" Tớ đã nói rồi đấy thôi" - cậu cười. " Tớ đã nói bằng chính trái tim"
Rồi cậu co chân lên và gục đầu lên đầu gối. Và nức nở...
" Tớ... đã mất cô ấy... Thật sự đã mất rồi..."
Tôi không biết an ủi bằng cách nào, chỉ có thể ôm cậu vào lòng và vỗ về như một đứa trẻ
Sinh nhật cậu
Tôi không hẳn là quá giỏi trong việc nấu ăn nhưng cũng đủ để mọi người ăn được. Và tôi quyết định là một bữa tiệc sinh nhật cho cậu
" Wow, cám ơn cậu, Taeyeon" - cậu ấy cười sung sướng khi nhìn những món ăn trên bàn
" Không có gì. Chúc mừng Shikshin của chúng ta thêm một tuổi" - Tôi ôm cậu
Và cậu gục trên vai tôi.
Tôi nhớ tôi đã sợ như thế nào khi đưa cậu và viện. Và tôi thực sự shock khi biết kết quả. Cậu bị ung thư dạ dày. Bác sĩ còn tố cáo với tôi rằng cậu không chịu uống thuốc đầy đủ, để mặc những tế bào ung thư đó xâm chiếm lấy bao-tử-không-đáy nổi tiếng của cậu.
Nhìn cậu xanh nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, tôi gằn giọng hỏi cậu:
" Sao cậu không chịu uống thuốc?"
" Tớ quên." - cậu cười ngượng nghịu
Tôi vung tay tát cậu một cái thật mạnh.
" ĐỒ NGU. ĐÃ BIẾT BẢN THÂN BỊ BỆNH THÌ PHẢI UỐNG THUỐC CHỨ. BỎ MẶC BẢN THÂN THÌ CÓ HAY HO GÌ."
Cậu đưa tay ôm lấy má sững sờ. Phải, lần đầu tiên tôi đánh người và cũng là lần đầu tiên tôi đánh cậu.
" Tớ xin lỗi."
Cậu xin lỗi tôi thì có ích gì chứ Shikshin.
Valentine
" Tiffany, cho tớ thời gian được không?" - tôi hỏi Tiffany
Bàn tay Tiffany run lên, tôi thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt đầy nước đó.
" Vì sao?"
Nghe giọng nói nghèn nghẹn của người yêu, lòng tôi đau nhói.
" Tớ không muốn nói. Hãy hiểu cho tớ" - tôi cúi đầu
" Là vì Sooyoung?" - cô ấy hỏi
" Uhm. Cậu biết đấy. Sooyoung... không còn nhiều thời gian nữa. Cậu ấy cần có người bên cạnh trong thời gian này"
" Tớ hiểu" - Tiffany đứng lên và bước đi.
------------------------------------------------------
Bác sĩ kéo tôi đến phòng riêng sau khi tôi đưa cậu vào phòng bệnh. Ngồi đối mặt với nhau qua chiếc bàn chứa đầy những hồ sơ bệnh án, bác sĩ SeoHyun nhìn tôi.
" Unnie, chị hãy chuẩn bị tâm lý đi."
" Tâm lý gì?" – Tôi tảng lờ như mình không hiểu ý của bác sĩ.
" Không còn nhiều thời gian đâu."
Tôi toan đứng dậy vì không muốn nghe thêm một lời nào thì SeoHyun đã vội vàng nói:
" 1 tuần nữa. Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi."
Tôi nhắm mắt, cố nuốt thông tin khủng khiếp đó vào trong cái đầu đau nhói của mình.
" Làm ơn…" - Giọng tôi khàn đục. – " Đừng nói cho cậu ấy biết."
SeoHyun gần như là thì thầm:
" Cô ấy biết rồi."
Tôi xoay người lại, nhanh như cắt nắm lấy cổ áo của SeoHyun mà hét lên:
" TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG CỨU LẤY CẬU ẤY HẢ? CHỈ LÀ UNG THƯ THÔI MÀ. KHÔNG PHẢI CẬU ẤY ĐÃ ĐIỀU TRỊ CẢ MỘT NĂM RỒI SAO? UỐNG BAO NHIÊU LÀ THUỐC, TIÊM BIẾT BAO NHIÊU MŨI. VẬY MÀ CÁC NGƯỜI… CÁC NGƯỜI LẠI NÓI LÀ CẬU ẤY SẮP CHẾT… CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG…"
SeoHyun quay mặt đi im lặng chịu trận trước cơn giận dữ của tôi. Tự tôi cũng biết là cơn giận này chẳng đi đến đâu cả, chẳng thể nào cứu cậu được nữa. Tôi quá bất lực. Tôi quá vô dụng.
" Chẳng đủ gì cả. Một tuần chẳng đủ cho điều gì cả."
Tôi lảm nhảm một mình.
Tôi ở cùng cậu trong phòng bệnh. Cậu vẫn vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. Trong tôi tự nhiên dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi sợ cậu sẽ...
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, tay vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của cậu. Dù nắng bên ngoài rất ấm áp, gió thổi nhẹ những cánh hoa cúc mà tôi nhờ cô y tá cắm hộ trên bàn từ hai hôm trước, bầu trời cũng rất trong xanh, đâu đó có tiếng người trò chuyện. Nhưng trong căn phòng của cậu chỉ có sự im lặng. Điện tâm đồ của cậu chỉ còn là một đường thẳng. Cả đến khóc, tôi cũng không thể.
Tôi lấy điện thoại của cậu. Gọi vào một số máy đã mặc định sẵn.
" Alo"
"..."
" Shikshin, là cậu phải không?"
"..."
" Jessica, là tớ, Taeyeon đây"
___________________________________
Jessica's POV
Vậy ra là gia đình tôi không muốn tôi yêu Sooyoung bởi vậy nên khi tôi mất kí ức, họ đã dựng lại kí ức cho tôi, chỉ khác, người tôi yêu không phải là Choi Sooyoung mà là Kwon Yuri.
Và tôi cũng hiểu tại sao Taeyeon lại tỏ vẻ không thích Yuri đến như vậy.
Và tôi lại khóc...
Taeyeon lau nước mắt cho tôi rồi nói
" Tớ không trách gia đình cậu, họ chỉ muốn tốt cho cậu. Cũng không thể trách Yuri, cậu ấy quá yêu cậu. Nhưng..."
Taeyeon nhìn tôi rồi bỗng hỏi
" Cậu định như thế nào?"
" Như thế nào là như thế nào? Tớ biết cậu ấy và tớ đã yêu nhau rất nhiều nhưng... đó đã là quá khứ. HIện tại, tớ chỉ dành tình cảm cho Yul thôi. Tình cảm của Sooyoung, tớ sẽ khắc ghi, nhưng tớ không thể chối bỏ Yul" - tôi lắc đầu
" Cậu là đồ độc ác, Jessica." - Taeyeon nhào tới và túm lấy cổ áo tôi rồi gào lên.
" Cậu cũng vậy thôi, rồi cậu cũng sẽ phải từ bỏ tình yêu của mình với Sooyoung. Cậu cũng yêu Tiffany còn gì? Chẳng lẽ cậu chối bỏ Tiffany?" - Jessica hét lại
Taeyeon nới lỏng tay mình ra. Cô ấy ngỡ ngàng đôi chút rồi cô ấy ngồi phịch xuống và gục đầu
" Tớ.... tớ... không thể từ bỏ Tiffany" - giọng Taeyeon nhỏ dần
" Taeyeon, Jessica, hai cậu thôi ngay đi" - Yuri bỗng xuất hiện và nói
" Sao thế Kwon Yuri? Sao cậu không cười lên? Vui mừng nhỉ? Tình địch của cậu chết rồi mà." - Taeyeon nhếch mép cười nhạt
" Cậu không thể thôi làm tổn thương người khác được sao? Sooyoung chết rồi, chúng ta ai cũng đau lòng nhưng xin cậu dừng lại việc mình đang làm đi. Cách đó không làm cậu bớt đau khổ đâu, hơn nữa… Sooyoung cũng chẳng thể sống lại theo cách đó."
" Được rồi. Không cãi lại cậu." – Tái mặt đi vì những lời nói đó của Yuri, Taeyeon quay đi. – " Nhờ cậu cả đấy Yuri. Chăm sóc Sica đi."
" Năm xưa…" - Yuri nói thật to. – " Sooyoung cũng đã nói thế với tớ".
" Vậy thì cứ làm theo lời cậu ấy đi." - Taeyeon khuất bóng.
Nước mắt tôi trào ra lặng lẽ. Và một vòng tay ấm áp lại ôm lấy tôi.
" Xin lỗi vì đã giấu Sica"
" Chuyện quá khứ rồi. Cám ơn Yul đã ở bên em"
Xin lỗi nhé, Shikshin...
Sica đã chẳng nhớ gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top