[OneShot-SooRi] Mãi Yêu
Title: Mãi Yêu
Authour: Mina.
Paring: SooRi ( đừng hỏi tại sao lại thế).
Raiting: PG13.
Summary:
Trái tim này chỉ yêu duy nhất mình em. Cho dù em đi đâu tôi vẫn theo em đến cùng mặc cho đó là địa ngục hay thiên đàng thì chỉ cần nơi đó có em. Kiếp sau hay kiếp sau nữa trái tim này vẫn mãi yêu em.
***
Mùa đông nữa lại đến, Yuri ngồi lặng thinh trên ghế đá đôi mắt màu đen buồn nhìn vô định vào khoảng không gian phía trước. Từng đợt tuyết rơi phủ trắng cả con đường, những hàng cây trơ trụi điểm những bông tuyết còn vương lại chưa kịp tan. Gió thổi từng đợt làm không khí ngày 1 lạnh hơn, dòng người vội vã lướt qua chẳng ai muốn dừng lại giữa thời tiết giá lạnh này. Chỉ có mình cô vẫn ngồi đó lặng yên hàng giờ, nó như một thói quen hình thành từ bao giờ cô cũng không nhớ nữa, có lẽ kể từ ngày gặp Sooyoung. Chưa bao giờ cô lại ước ao thời gian sẽ ngừng lại để cô được bên cô ấy mãi mãi nhưng không thể. Liệu mùa đông năm sau cô có còn được ngắm tuyết rơi? Sao ông trời lại luôn tàn nhẫn trêu ngươi con người vậy. Đã se duyên sao nhẫn tâm chia cắt? Khẽ cười nhạt. Hà. Đôi mắt khép hờ ngước lên bầu trời. Yuri cười cho số phận mình sao quá khắc nghiệt. Từ nhỏ đã mắc bệnh tim, cuộc sống của cô luôn gắn liền với những viên thuốc đắng ngắt nơi cuống họng, lại không được xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến tim. Đã có lúc cô muốn kết thúc cuộc sống này, cô sống như để tồn tại mọi thứ cứ nhạt nhoà không sự sống cho đến khi gặp Sooyoung thì mọi thứ đã thay đổi. Cô ấy như những tia nắng ấm áp len lỏi tận sâu tâm hồn sưởi ấm trái tim lạnh băng của cô. Từ ngày gặp Sooyoung, cô thấy yêu cuộc sống hơn, muốn được sống lâu thật lâu bên cạnh Sooyoung, cô luôn quý trọng từng giây, từng phút bên cô ấy
Ngày đó, cũng vào 1 ngày đông tuyết rơi đầy Yuri bước lang thang trên con đường dài không điểm dừng, chẳng biết sẽ đi về đâu, đầu óc trống rỗng, tâm trạng hỗn loạn. Bác sĩ nói tim cô rất yếu, dù có tìm được tim phù hợp thì thơi gian sống cũng không được bao lâu. Lo lắng, sợ hãi, đau buồn oán hận cô đều không cảm thấy, chấp nhận nó như 1 điều hiện nhiên vốn có, bỏ qua ánh mắt ái ngại của vị bác sĩ khi ấy. Phải chăng cô đã vô cảm với mọi thứ. Yuri cười nhạt cho số phận mình. Ngước nhìn bầu trời đưa tay nắm lấy những bông tuyết đang tan dần trong lòng bàn tay. Tuyết thật đẹp nhưng nó chỉ tồn tại trong cái giá lạnh mùa đông, nếu nắm quá chặt tuyết sẽ tan.Và khi mùa đông đi qua sẽ mang theo những bông tuyết đi mất. Liệu cô còn sống được bao mùa đông nữa. Cô không ngờ ngày hôm đó cô lại gặp Sooyoung.
Vì sức khoẻ không tốt lại thêm đi lang thang cả chặng đường dài giữa cái giá lạnh mùa đông. Cơ thể vốn đã yếu của cô không còn đủ sức chịu đựng khi va phải 1 người ngược đường. Yuri ngã khuỵ xuống, may mắn thay được 1 cánh tay đỡ lấy nếu không cô đã ngã xuống nền tuyết lạnh giá. Ấm đó là cảm giác khi bàn tay người đó nắm lấy tay cô. Ngẩng mặt lên Yuri khẽ nheo mắt khi bắt gặp nụ cười như ánh nắng mặt trời, đôi mắt nâu ấm áp lo lắng nhìn cô, đôi mắt to tròn, nụ cười hiền dịu khiến người khác phải ngẩn ngơ. Nhìn vào đôi mắt ấy, nụ cười đó, một lời nói quan tâm bỗng chốc làm tâm hồn cô ấm áp lạ kỳ. Trái tim dường như đập nhanh hơn. Cô nhủ thầm lẽ nào bệnh tim tái phát. Lúc đó không hiểu sao cô lại nói với Sooyoung :
- Dẫn tôi đi ăn kem nhé?
Để đến bây giờ chính bản thân cô cũng không hiểu nổi vì sao ngày ấy lại nói với Sooyoung -một người mới gặp lần đầu một câu như vậy. Mà càng không hiểu nổi cô ấy vì sao ngày đó lại đồng ý một yêu cầu vô lý từ một người xa lạ như cô. Sau này khi cả hai yêu nhau rồi cô hỏi lại thì Sooyoung chỉ mỉm cười ôm cô và nói :
" Bởi vì duyên phận và đó là bí mật của riêng Soo ngốc ak"
Khi đó mặc cho Yuri mè nheo năn nỉ thế nào Sooyoung cũng nhất quyết không chịu nói.Cả hai gặp nhau tình cờ và cũng từ đấy mà quen nhau rồi yêu nhau cũng đã được 3 năm. Yuri khẽ mỉm cười khi nhớ lại những khoảng khắc đó. Mọi thứ vẫn êm đềm như một bức tranh màu hồng do cả hai vẽ lên nếu như bệnh tim của cô không tái phát. Đôi mắt phủ một màn hơi nước, có lẽ sống được đến hôm nay là 1 kỳ tích đối với cô rồi còn mong gì hơn.
- Trời lạnh lắm đấy mà sao em lại mặc phong phanh thế này, lại ngồi đây nữa
Sooyoung đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuri. Choàng chiếc áo khoác cho Yuri rồi ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Nhìn sâu vào mắt Sooyoung, Yuri thấy bao sự quan tâm cô ấy dành cho mình. Nhưng càng như thế càng làm cô không muốn rời xa Sooyoung, cô rất sợ ngày đó nhanh đến, cái ngày mà cô phải vĩnh viễn rời xa thế giới này, bước sang 1 thế giới không có Sooyoung bên cạnh. Khép hờ bờ mi, tựa đầu lên vai Sooyoung, cô thấy tim mình đau nhói. Chỉ khi ở bên Sooyoung cô mới cảm thấy bình yên và ấm áp dù là mùa đông nhưng chẳng cảm thấy lạnh. Liệu những ngày tháng như thế này còn được bao lâu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua tan vào gió...
- Sau này khi em không còn nữa....Soo...phải sống tốt nhé. Sống thay phần của em nữa đó. Đừng vì em mà làm hại đến bản thân.
- Đừng nói bậy. Ngốc à em còn phải sống cùng Soo đến đầu bạc răng long.
Dù Sooyoung cố gắng che giấu nhưng giọng nói vẫn ghèn nghẹn không thể giấu được Yuri. Nở nụ cười buồn trên gương mặt xanh xao hơi nhợt nhạt
- Em là bệnh nhân nên em rõ tình trạng của mình nhất. Sau này khi không có em bên cạnh nữa. Nếu... Soo gặp được một người có thể khiến Soo yêu như từng yêu em thì....Soo cứ yêu người đó đi nhé, em không cấm Soo yêu ai khác ngoài em đâu nhưng khi bên người đó rồi, Soo có thể dành cho em một góc nhỏ trong tim được không? Xin đừng quên em.
Ôm lấy Yuri như thể chỉ cần buông ra thôi cô ấy sẽ biến mất. giọng nói Sooyoung nhẹ nhàng bên tai như một lời khẳng định :
- Không một ai có thể thay thế em yêu Soo. Trái tim Soo ngay từ đầu đã do em nắm giữ, trong đó mãi mãi chỉ có hình bóng em mà thôi. Không bao giờ Soo có thể quên em. Dù cho có kiếp sau, kiếp sau nữa Soo vẫn tìm em và yêu mình em mà thôi ngốc à!!!
Yuri mỉm cười hạnh phúc, dù biết trên đời không có gì là mãi mãi, thời gian là thứ đáng sợ nhất sẽ làm thay đổi con người. Nhưng khi nghe Sooyoung nói cô lại có cảm giác tin tưởng đến vậy. Dù có kiếp sau nữa nữa cô vẫn muốn được yêu cô ấy. Có Sooyoung bên đời chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô
.
***
Sức khỏe của Yuri ngày càng suy yếu, có lúc còn phải thở bằng bình oxi, phải nằm giường bệnh không thể ra ngoài đi lại. Ngày nào cũng thế Sooyoung luôn túc trực bên Yuri không rời nửa bước, cô nhìn Sooyoung mà lòng đau nhói trông cô ấy giống bệnh nhân hơn là người chăm sóc bệnh nhân. Đôi mắt Sooyoung đỏ hoe, thâm quầng, gương mặt gầy nhợt nhạt, đầu tóc hơi rối. bao đêm cô ấy luôn thức trắng túc trực bên giường bệnh nắm chặt tay cô không buông. Chứng kiến cảnh đó dù người sắt đá đến đâu cũng phải rơi lệ. Tất cả cũng là vì cô. Những lúc đó cô chỉ ước Sooyoung yêu cô ít đi 1 chút thì cô không phải đau lòng như bây giờ. Mỗi ngày cô ấy đều cắm một lọ hoa hướng dương đặt ở đầu giường cô. Mùi hương hoa dịu nhẹ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô từng hỏi Sooyoung sao không cắm hoa hồng? Khi đó cô ấy chỉ mỉm cười nói :
" Hoa hồng đẹp, tượng trưng cho tình yêu nhưng Soo không thích bởi bao đôi yêu nhau đều tặng hoa hồng, Soo không muốn mình giống họ bởi em là tình yêu đặc biệt quan trọng với Soo. Tặng em hoa hướng dương vì loài hoa này suốt đời chỉ hướng về mặt trời như 1 định luật tự nhiên cũng giống như tình yêu của Soo dành cho em vĩnh viễn không đổi thay"
Khi nghe những câu nói đó của Sooyoung cảm xúc như vỡ òa, nước mắt lăn dài, Yuri cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
***
Hôm nay, Yuri cảm thấy sức khỏe mình thật sự không ổn,nhưng sao thấy tỉnh táo vô cùng. Người ta hay nói những người sắp chết thường như thế.
Lẽ nào?
Nước mắt rơi, nở nụ cười đắng ngắt trên môi. Nếu thế thì cô không muốn mình chết trong cái không khí ảm đảm của bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng đâu. Cô muốn được cùng Sooyoung ngắm hoàng hôn trên ngọn đồi mà cô và cô ấy ngày trước vẫn cùng đến trước khi cô rời xa thế giới này, rời xa Sooyoung...
- Soo dẫn em lên ngọn đồi phía sau bệnh viện nhé. Em muốn ngắm hoàng hôn.
Sooyoung nhìn cô lộ rõ sự bất ngờ, lo lắng rồi gương mặt đanh lại :
- Không được. Sức khỏe em hiện giờ rất yếu không thể đi đâu được. khi nào tốt hơn Soo sẽ đưa em đi
Yuri lắc đầu ngước nhìn Sooyoung ánh mắt như van nài:
- Em sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Xin Soo đấy dẫn em đi được không? Em muốn được cùng Soo ngắm hoàng hôn lần cuối...
Nhìn Yuri như thế trái tim Sooyoung đau nhói, khẽ thở dài nhắm mắt để ngăn dòng lệ nơi hóe mi:
- Vậy hãy để Soo cõng em
***
Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng lững lờ trôi nhẹ theo những cơn gió thổi từ bốn phương trời xa xôi. Phía chân núi mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà đang từ từ lặn xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp làm sao, giữa đồi hoa hướng dương Yuri dựa đầu vào vai Sooyoung, hơi thở đang yếu dần đi.
- Nếu người khác mà là em thì họ sẽ tìm lý do để nói lời chia tay với người yêu để người ấy tìm hạnh phúc mới. Nhưng em thì khác ích kỷ giữ Soo bên cạnh. Soo có hận em không?
Nắm chặt lấy bàn tay đan lạnh dần của Yuri, Sooyoung muốn giữ ấm mãi đôi tay này. Đôi tay của người mà cô yêu nhất.
- Ngốc à! em không hề ích kỉ nếu em nói chia tay Soo vì điều đó thì Soo sẽ hận em suốt đời và cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Yuri mỉm cười giọng nói cũng yếu dần đi:
- Cám ơn Soo đã yêu em cho em biết thế nào là hạnh phúc. Em sẽ mãi yêu Soo ngàn năm không đổi, vĩnh viễn không đổi thay. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn được gặp Soo và yêu Soo lần nữa. Sau này dù có ra sao hay thế nào chỉ xin Soo một điều duy nhất đừng quên em Soo nhé !
- Yul ngốc em luôn sống trong tim Soo làm sao Soo quên được. Em đừng nói nữa, gió thổi mạnh rồi đó để Soo đưa em về.
Yuri níu lấy tay Sooyoung giọng yếu ớt :
- Không em chưa muốn về. Em ghét bệnh viện lắm, ở đây thêm chút nữa thôi được không? Em buồn ngủ quá. Em ngủ một chút nha. Em muốn nghe Soo hát.
Yuri tựa đầu lên vai Sooyoung khẽ nhắm mắt lắng nghe cô ấy hát cứ thế chìm dần vào giấc ngủ. Trên ngọn đồi chỉ còn giọng hát của Sooyoung hòa vào không gian bao la. Gió bắt đầu thổi mạnh cuốn theo những cánh bồ công anh xoay tròn xoay tròn bay cao lên bầu trời xa mãi. Tia nắng cuối cùng đã tắt, mặt trời đã khuất sau ngọn núi cũng là lúc bàn tay Yuri buông rơi không còn nắm tay Sooyoung nữa, cả người Yuri không còn chút hơi ấm nào nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Nắm lấy tay Yuri, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay, giọng Sooyoung nghẹn lại :
- Yul dậy đi nào. Mặt trời khuất núi rồi đừng ngủ nữa. Em đã nói ngủ 1 chút thôi sao ngủ mãi thế. Người lạnh hết rồi này.
Sooyoung cứ ôm chặt lấy Yuri không ngừng gọi nước mắt hòa cùng nỗi đau. Cả ngọn đồi vang vọng tiếng hét tuyệt vọng đau đớn :
- YUllllllllllllllllllllllllllllllllllll
***
Ngày đưa tang Yuri mọi người đến rất đông. Bà Kwon ngất đi bao nhiêu lần vì nỗi đau quá lớn. Ông Kwon dù cố gắng không khóc nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi. Nhìn cảnh đó không ai không đau lòng. Chợt có người hốt hoảng chạy vào :
- Nguy rồi không thấy Yuri trong quan tài.
Mọi người ai lấy đều hoảng hôt, nhốn nháo đi tìm. Một người mất rồi sao có thể biến mất chỉ có thể bị ai đó mang đi. Lẽ nào? Tất cả chợt nhận ra từ khi bắt đầu tổ chức tang lễ không hề thấy Sooyoung đâu. Mọi người như lặng đi. Đưa mắt nhìn nhau không ai nói gì nhưng họ đều có suy nghĩ giống nhau. Từ hóe mắt họ không thể ngăn nổi dòng lệ.
***
Bế Yuri trên tay để cô ấy nằm xuống chiếc giường đươc rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm, xung quanh thành giường là những bông hoa hướng dương vàng rực. Mỉm cười lấy ra trong túi 2 chiếc nhẫn. Một đeo cho cô, một đeo cho Yuri. Cho cả lọ thuốc ngủ vào miệng rồi nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh cô ấy, một tay cầm cốc nước uống, một tay nắm chặt tay Yuri.
- Yul à ! Soo không thể giữ lời hứa với em. Soo không thể sống tốt nếu không có em bên cạnh. Mất em cả thế giới trong Soo như sụp đổ. Không có em Soo tồn tại thì chẳng còn ý nghĩa gì hết. Trái tim Soo chỉ tồn tại duy nhất mình em, không ai có thể thay thế em yêu Soo. Soo sẽ không để ai cướp em khỏi Soo đâu, kể cả ông trời. Dù em ở đâu Soo cũng sẽ tìm em. Vạn kiếp yêu em mãi không đổi thay. Kiếp sau Soo nhất định sẽ tìm em, khi đó không ai có thể chia cắt chúng ta. Nhanh thôi Soo sắp được gặp em rồi. Chờ Soo nhé.
++++ Vì tôi đã quyết yêu em, thì không thể cách chia
Người là giấc mơ thiên thần của tôi duy nhất chỉ có em thôi
Vì tôi đã quyết yêu em, thì không ai thay thế em
Tận trong trái tim thiên thần của tôi
Duy nhất tôi chỉ muốn có em trong đời tôi
Nếu không có em đời tôi còn muốn say trong giấc mơ cô đơn
Cuộc đời với 1 màu đen thôi
Vì tôi không tin tình yêu
Quyết yêu em không thay đổi
Thì không thể cách chia
Người là giấc mơ duy nhất chỉ có em thôi+++++
CHOANG...
Cốc nước trên tay Sooyoung rơi xuống đất vỡ tan, bàn tay buông rơi trên môi vẫn nở nụ cười. Hình như cô thấy Yuri phía trước đang mỉm cười vẫy tay chờ cô.
.
****
20 năm sau
Trên con đường phủ đầy tuyết trắng Yuri thong thả bước đi cảm nhận cái không khí lạnh của nhưng ngày đầu đông. Bất chợt cô bị một người đi ngược chiều va phải khiến cả hai ngã xuống. Xoa xoa cái mông đau, chợt có bàn tay đưa ra cùng giọng nói có gì đó rất quen hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.
- Xin lỗi tại tôi không chú ý nên va phải cô
Đưa tay nắm lấy bàn tay phía trước. Cảm giác như bản thân đã từng nắm bàn tay này. Ầm áp và quen thuộc quá. Không chỉ Yuri mà người kia cũng có cùng cảm giác như thế. Ngước mắt nhìn.
Mắt chạm mắt.
Trái tim cả hai dường như đập nhanh hơn. Có gì đó rất quen thuộc nhưng lại không lí giải nổi. Bất chợt cả hai cùng đồng thanh:
- Chúng ta gặp nhau chưa?
Nhận ra câu hỏi giống nhau cả hai cùng bật cười. Yuri le lưỡi tinh nghịch trêu Sooyoung
- Có lẽ quen từ kiếp trước. Cậu nợ tôi một lời mời ăn kem.
Sooyoung bật cười trước câu nói của Yuri
- Vậy kiếp này sẽ trả. Tôi là Choi Sooyoung có vinh dự được mời cậu đi ăn kem không?
Yuri mỉm cười làm tim ai lỡ một nhịp, ngẩn ngơ trước nụ cười thiên thần.
- Rất hân hạnh tôi là Kwon Yuri.
Cả hai cùng sóng bước bên nhau trong tiếng cười trên con đường tuyết rơi. Vì trái tim họ thuộc về nhau nên dù ở kiếp này hay kiếp sau họ sẽ vẫn tìm ra nhau.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top