💘

Cũng đã được hơn một tuần Jihoon cứ liên tục tránh mặt anh. Không hề nói lý do tại sao, cũng chẳng gặp được mặt cậu ấy nói rõ cho ra lẽ. Cả mười ba người bọn họ cùng ở chung một căn nhà với nhau vậy mà Soonyoung cứ ngỡ khoảng cách giữa mình với Jihoon cách xa ngàn cây số.

Dù rằng anh đã cố gắng dậy sớm, cố gắng thức khuya ngồi lỳ tại ghế sofa này chỉ để có thể chạm mặt Jihoon một chút thôi, nhưng cứ mỗi lần như thế nhóc Lee Chan liền thông báo với giọng bất lực "Anh Jihoon vừa gọi em, hôm nay ảnh sẽ trú tại studio trên trụ sở chính luôn ạ."

Phải làm sao bây giờ đây? Không chỉ mỗi anh mà cả mười một con người còn lại, ai nấy đều thắc mắc rằng chuyện quái gì đang xảy ra với hai đứa chuyên bám nhau từ sáng đến tối vậy hả?

Tối muộn đó Jihoon tiếp tục chôn vùi mình tại studio, chẳng màng gì đến ngoài những bản demo, những bản nhạc dang dở,...Cậu cũng nghĩ mình sắp điên tới nơi rồi.

Jeonghan cảm thấy tình hình không hề ổn miếng nào, tập hợp mọi người lại trong phòng mình cho một cuộc họp khẩn cấp. Tất nhiên, Soonyoung vẫn còn rầu rĩ ngồi ngoài phòng khách với cái đầu óc chắc hẳn đã bắc thang lên trời hỏi ngàn câu hỏi vì sao.

"Mấy đứa biết chuyện gì không thế? Ai biết thì lên tiếng đi nào, nhìn hai đứa kia vầy anh nghĩ không sớm thì muộn, Soonyoung nó nổi cơn tam bành mất!" Jeonghan ngồi bó chân lại, người dựa hết vào vai Seungcheol, đưa ánh mắt khẩn cầu rằng ai đó hãy bày ra giải pháp cứu vớt tình trạng bất thường này đi.

Chuyện của hai người họ ai mà biết cho nổi chứ, dù cho Soonyoung có hoạt ngôn tới mức nào đi chăng nữa thì mấy việc vặt cá nhân như chuyện giữa hai người, có ráng cạy miệng ra Soonyoung thà cắn lưỡi còn hơn là nói huỵch toẹt hết đấy.

Mấy đứa nhóc trầm ngâm mất một lúc, bỗng dưng Seokmin khẽ giơ tay lên, ngó mắt nhìn sang Jisoo e ngại. Anh người yêu thấy thế cũng hiểu ý gật đầu, giờ phút này biết cái gì liền nói cái đó thôi. Giấu diếm được lợi ích gì nữa đâu chứ?

"Mọi người đều biết anh Soonyoung khi say thường hay rất thích hôn đúng chứ? Lần trước say mà ổng ngồi kế em, ổng cứ quay qua muốn thơm má em riết thôi. Em thấy lúc đó anh Jihoon cũng còn cười đùa vui vẻ lắm, chả có biểu hiện gì đâu. Nhưng gần đây tất cả có thấy hai ảnh mờ ám lắm không?"

"Không có đâu nha. Lần mà cậu mém bị anh Soonyoung thơm lên má, anh Jihoon nhìn cười vui vẻ vậu thôi chứ cuối buổi ảnh ngồi im re à. Kiểu hụt hẫng vô cùng luôn ấy." Myungho xua xua tay, bật mí một chi tiết vô cùng quan trọng.

Bữa đó ở lại chơi hăng say tới tận tối muộn cơ mà, ơi là trời lúc ông Soonyoung đã lên phòng ngủ thẳng cẳng thì anh Jihoon thờ thẫn như để hồn vía lơ lửng trên mây. Trong khi ai nấy đều say đến độ quẩy điên khùng, riêng mỗi Jihoon để trí óc đâu đâu, tàn tiệc có cuộc chơi bóng chuyền bằng chân mà chả hiểu sao không lần nào Myungho chuyền cho Jihoon là anh ấy đón được bóng cả.

Junhwi tựa cằm ngay vai em người yêu, vòng tay đang ôm chặt cả người Myungho từ phía sau, lặng lẽ góp vài phần.

"Còn nhớ lần đi nghỉ mát trên rừng, Soonyoung đi ngang qua và kêu Jihoon là 'Jagi ya' riết, tuy nhiên bạn kia cũng có vẻ gì bực mình hay ngạc nhiên đâu. Không phải mập mờ từ lâu, Moon Junhwi em đây nguyện luôn trong trạng thái tỉnh ngủ mỗi khi đi làm!" Ờm nghe hơi khó tin, thôi thì nếu có phải trả giá anh cũng xin chấp nhận trả giá vậy.

Toàn bộ những con người hiện hữu trong căn phòng đều gật đầu lia lịa như thể bản thân được lập trình sẵn. Soonyoung bám Jihoon mãi cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì với cả đám, mà việc cách xưng hô dạo gần đây giữa hai người thì hẳn đã có gì đó xảy ra mà bọn họ không hề hay. Gì mà bạn yêu à, bạn yêu ơi, tới việc Jihoon cũng không cự nự với cách xưng hô đó, ngược lại còn thoải mái đáp lời Soonyoung, cứ như bọn họ lén gọi nhau như thế đã xảy ra từ lâu luôn rồi.

"Kỳ lạ nhở? Yêu thì yêu đi, mắc gì mà cứ người chạy người đuổi vậy trời? Đầu óc của những kẻ yêu đương đúng là không bao giờ bình thường mà."

Cậu nhóc Boo Seungkwan bức xúc vò đầu, miệng bắt đầu tuôn ra vài câu hơi sai sai. Hansol ngồi đằng sau nhanh cái tay lẹ cái chân bịt miệng bạn Boo thân yêu lại trước khi chính cậu tự làm cho mình xấu hổ. Cố mấy cũng không ngăn được mấy cái tai nhanh nhạy xung quanh, mọi người bắt đầu nhao nhao lên phản pháo mấy lời vô tình thốt ra ấy. Được rồi được rồi, Boo Seungkwan tôi sai, Boo Seungkwan tôi lỡ lời, Boo Seungkwan xin lỗi mọi người được chưa????

"Im lặng nào! Tóm lại là hai đứa nó đang mập mờ, đúng chứ?" Jisoo ổn định lại một đám người đang nhao nhao cả lên, ôi cái người trưởng nhóm đằng kia còn nói hăng hơn là tìm cách cho Soonyoung với Jihoon trở lại bình thường. Có cũng như không, cái đồ có người yêu quên anh em.

"Chắc 100% rồi anh ơi. Em nghĩ mập mờ cũng đâu tới nỗi nào, Jihoon trốn làm gì cho mệt thân. Không phải cũng đã mập mờ lâu rồi sao?" Wonwoo một tay vuốt vuốt mái tóc của Mingyu khi nhóc đang thoải mái nằm trên đùi mình. Theo đó là những cái gật đầu đồng tình từ mọi người. Có ẩn tình! Nếu Jihoon không thích đoạn tình cảm này, hẳn phải gạt đi từ lâu. Mà Jihoon có làm vậy đâu?

"Mình có kế hoạch như này, nghe thử xem nhé?" Leader quyền năng cuối cùng cũng lên tiếng, hai bàn tay diễn tả sinh động lời nói của mình, vạch ra một kế hoạch khá đơn giản, cả bọn lắng nghe chăm chú, không một ai hó hé gì. Giải quyết nhanh gọn lẹ giùm đi, họ mà cứ để hai cái tên ngốc đó đợi tới ngày nhận ra rồi thành đôi cũng phải chục năm sau mất.

"Xong vụ này em nhất định phải nói anh Soonyoung bao một bữa hậu hĩnh. Bữa giờ em đã quá mệt mỏi với việc anh Jihoon cứ cáu gắt lên về mấy tiểu tiết nhỏ nhặt chẳng đáng nói là bao. Nghĩ sao nấu mì ăn đêm mà ảnh cũng cằn nhằn với em cho bằng được." bạn cún "nhỏ" nhà Wonwoo uất ức than vãn, cố gắng thể hiện nét mặt bi thương tột độ cho cả thế giới thương xót mình. Không phụ lòng cố gắng của Mingyu, đến Hansol với bé út Chan cũng bắt đầu kể lể về việc dạo gần đây tính cách Jihoon cứ như thay đổi thành "Anger" trong bộ phim "Inside out" ấy. Nổi giận bất chấp thời gian lẫn hoàn cảnh luôn.

Không hề hẹn nhau, cả bọn đồng loạt thở dài. Lớn già đầu hết rồi mà sao chơi trò kẻ chạy người đuổi mệt thân ghê nơi. Rồi rốt cuộc vẫn là đám này dọn đường cho hai người thôi! Xin phép dỗi ạ!

Kế hoạch được diễn ra vào ngay tối mai, Seungkwan có nhiệm vụ gọi điện thông báo cho Jihoon rằng Soonyoung bị sốt đến mụ mị tâm trí rồi, anh không chịu để ai chăm sóc ngoài Jihoon hết, miệng liên tục gọi tên cậu không ngớt.

Phải nói rằng Seungkwan đã vận dụng hết sức lực bình sinh, cộng thêm cách biểu đạt biến giả thành thật, để thật nhiều cảm xúc mới có thể khiến người anh trai này tin lời mình được. Gì chứ nói dối nhạc sĩ thiên tài làm gì dễ ăn được, thôi thì em làm việc thiện cho các anh của em thôi đó nhé!

Cả bọn quyết định bỏ lại Soonyoung đang buồn tình ở nhà một mình, mặc cho anh trong phòng ngủ cho quên nỗi sầu bi. Đi đến con hẻm có quán trà sữa nóng gần căn hộ bọn họ mà giám sát tình hình. Tầm 8 giờ mấy liền bắt gặp hình ảnh cục bông tròn ụ Lee Jihoon trong cái áo khoác lông hớt hải về đến nhà.

Choi Hansol đứng dậy nheo nheo đôi mắt lại, nghi hoặc mấp mé môi mỏng của mình vài lời

"Mọi người ơi, hình như anh Jihoon đang dán miếng hạ sốt..." Người tính nào bằng trời tính, người bệnh thiệt thì luống cuống về nhà xem người bệnh pha ke vầy thì chết cả đám rồi!!!

Toàn bộ mười một con người đồng loạt huýt ra một hơi dài ngoằn. Nhóc nhỏ con ấy chọn cách làm việc quá độ để tránh né đi người yêu thương nhóc thật lòng, nghe sao mà xót xa quá đi. Rõ ràng Jihoon cũng có cảm giác với Soonyoung cơ mà, thích chơi trò vờn nhau đến thế sao? Lại một hơi thở dài thườn thượt chán chê. Thần cupid có ở trên cao, xin hãy bắn bà nó mũi tên tình yêu vào hai người bọn họ đi cho xong. Lằng nhằng mệt mỏi à!

Lee Jihoon hơi choáng bước vào nhà, nhẹ nhàng cất giày lên kệ, cởi áo khoác lông nặng nề rồi treo thẳng lên cây móc ngay sát bên cửa ra vào. Mười một con người này thế nào mà lại để cái người bệnh kia ở nhà một mình không biết, đúng là vô tâm quá mức mà.

Bàn tay thon dài của cậu mò mẫm bật công tắc đèn lên, vừa hay Soonyoung cũng mang bộ mặt ngái ngủ pha lẫn buồn bực bước ra khỏi phòng. Thời gian như ngưng đọng lại, cả hai mặt đối mặt nhau, trong khi ánh mắt Jihoon chứa đầy sự lúng túng và muốn tránh né khi bắt gặp người kia thì Soonyoung trái ngược hẳn, đã hơn cả tuần rồi anh mới được thấy mặt người anh thương, cả tuần rồi anh mới được nhìn thấy bóng hình luôn xuất hiện trong giấc mộng mỗi đêm của mình. Hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn câu nói tựa hồ muốn trào dâng ra khỏi đôi môi của Soonyoung, tuy nhiên khi chợt thấy miếng dán hạ sốt hiện hữu trên trán cậu, lòng anh không khỏi chùng xuống. Con người này hẳn rằng chỉ ăn mì ly qua loa rồi cắm đầu vào sáng tác nữa đây nhở, anh biết cậu quá mà.

Jihoon bối rối bởi cái nhìn chằm chằm từ Soonyoung, hai bàn tay bấu chặt lấy gấu áo, toan xoay bước chạy đi. Như ngọn núi lửa muốn bùng phát từ lâu, Soonyoung lớn tiếng gằn giọng mình lên trước khi con người kia kịp một lần nữa tránh khỏi tầm mắt của anh.

"LEE JIHOON! Cậu đứng ngay lại đó cho mình!"

"...." Kẻ bị hét cả tên lẫn họ giật thót mình, Soonyoung chưa bao giờ lớn tiếng với cậu như thế, chưa bao giờ. Run rẩy xoay người lại đón nhận từng đợt sóng dữ cuồn cuồn của Soonyoung đang ập đến.

Anh bước đến một, cậu lùi hai, cứ như thế tới khi Jihoon không còn bất cứ khoảng trống nào để trốn nữa, chỉ có thể ngước nhìn thân hình cao to chắn mọi đường trước mặt mình. Soonyoung chống cả hai tay lên cửa, giam Jihoon ngay giữa, bực bội xét nét cậu bé của mình từ đỉnh đầu đến tận chân.

"Nói đi. Tại sao lại trốn mình?" Cú hất hàm đầy ngạo nghễ nhưng cũng mang đậm chất Kwon Soonyoung khiến Jihoon biết chắc rằng anh đã thật sự nổi trận lôi đình rồi.

"Mình không có gì để nói với cậu hết, với cả mình cũng không có trốn!" Giọng mũi đặc nghẹt do bệnh cũng không ngăn được sự "ngoan cố số hai không ai dám chủ nhật", cá chắc chỉ có mỗi mình Lee Jihoon trên đời. Dù vẫn ngang như cua nhưng biểu hiện tránh mặt đi lại như tố cáo cậu hết thảy.

"Ừ cậu không có trốn đâu. Chỉ có điện thoại, tin nhắn của tớ là cậu chặn hết. Cũng không có lần chạm mặt nào của chúng ta suốt hơn một tuần qua. Cũng chỉ có cậu là trốn tránh cái mối quan hệ giữa chúng ta thôi cậu biết không?!" Jihoon tính mở miệng phản bác nhưng Soonyoung nào có cho "Cậu đừng có mà biện hộ. Cậu nói cậu không có tình ý gì với mình nhưng tại sao cậu lại trốn đi như một kẻ hèn như thế? Cậu nói cảm thấy chúng ta chỉ nên làm bạn vậy sao lúc trước mình say đến xém hôn má Seokmin thì lại có người bứt rứt hết cả người sau tàn tiệc ngày đó? Cậu nói cậu không muốn thì sao lúc mình xưng hô thân mật cậu không từ chối nhanh đi! Trả lời đi, Lee Jihoon!"

Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Soonyoung khiến Jihoon chẳng thể nào biện hộ được, huống hồ gì chính bản thân cậu cũng lo sốt vó lên khi nghe nhóc Boo báo anh sốt mê man ở nhà mà không chịu để ai chăm sóc. Biết làm sao đây, cậu sợ cảm giác mập mờ này, cậu sợ khi cậu vun tình yêu nhiều hơn thì kẻ thua cuộc không ai khác ngoài bản thân cậu. Cậu không biết liệu rằng Soonyoung có yêu mình không, hay đó thật sự chỉ là hứng thú nhất thời.

"Mình sẽ luôn là kẻ thua cuộc thôi, đúng chứ? Mình không biết nữa Soonyoung ơi..."

Khóe mắt dần ửng đỏ, Jihoon che gương mặt mình lại khổ cực cất tiếng bất lực. Ai đó giúp cậu với, làm ơn! Cậu không biết, thật sự không biết đâu mới là đúng đắn cho mình.

"Lee Jihoon là đồ ngốc!"

"Nghe cho kỹ Lee Jihoon! Kẻ chiến thắng là em! Ngưng chạy trốn khỏi tôi ngay đi! Cả cuộc đời của tôi thì chính em mới là kẻ thắng cuộc! Tôi thua cuộc bi thảm trước em rồi, nên là làm ơn, đừng cố rời xa khỏi tôi thêm một lần nào nữa!"

Con người to lớn bổ nhào vào ôm chặt lấy cậu, như thế chỉ cần buông lỏng ra chút thôi thì cậu sẽ lại tan biến vào hư vô. Chất giọng trầm khàn quen thuộc nhưng giọng điệu khẩn thiết và vô cùng đau thương như này của Soonyoung thì đây chính là lần đầu tiên Jihoon được diện kiến. Nhẹ đưa tay vuốt dọc sống lưng của anh, tựa người ngoan ngoãn gật đầu.

"Được. Mình sẽ không rời xa cậu nữa."

Hiện thực là thứ mà Jihoon không thể chạy trốn mãi, rồi cũng sẽ có ngày cậu buộc phải đối mặt với nó thôi. Chỉ là dù biết thế, bản thân cậu vẫn không ngăn được sự sợ hãi trong lòng mình. Nỗi sợ hãi lớn đến mức xóa bỏ đi mọi cố gắng của Soonyoung khi anh luôn muốn chạm đến trái tim bé nhỏ của cậu để yêu thương và cưng chiều.

Đã đến lúc chấm dứt cái suy nghĩ trẻ con ấy và chấp nhận rằng cậu cũng đã mở lòng để Kwon Soonyoung xâm nhập vào từ rất lâu. Bằng cách thần kỳ nào đó, Sooyoung tiến đến bên cậu bằng những hành động cùng lời nói dịu dàng nhất. Ở bên cạnh anh, Jihoon cảm thấy mình không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, mọi ưu phiền, khó khăn trong lòng đều được bộc lộ ra hết. Những lúc ấy Soonyoung liền ngồi lặng im lắng nghe, không hề nói mấy câu như "Cậu có thể làm theo cách này, hay đại loại thế." Soonyoung luôn chủ động làm bờ vai cho Jihoon dựa vào, lúc nào cũng xoa đầu cậu cảm thán "Jihoonie của chúng ta vất vả rồi. Mình tự hào về cậu lắm! Nếu cậu không chê, liệu mình có thể giúp đỡ cậu không. Dù không biết có kết quả tốt hay không nhưng mà xin hãy cho mình được hỗ trợ cậu nhé!" Một tấm chân tình như thế mà Lee Jihoon cậu nỡ gạt qua một bên, bỏ rơi người ta hẳn hơn một tuần chỉ vì cái cảm giác sợ hãi ngu ngốc kia. Quá là tàn nhẫn mà!

Nói ngốc đúng thật nhở, hay mình sáng tác nhiều đến độ hóa rồ rồi chăng. Mười một con người kia tính ra thì cũng giúp hai người bọn cậu hết mình đấy, để mốt đãi một chầu cho đã đời bọn họ.

Chàng hổ to lớn bất chợt ôm lấy mặt Jihoon, khắc sâu từng chi tiết trên gương mặt cậu vào tâm trí, xem cậu như báu vật mà nâng niu, từ tốn hỏi

"Cho phép anh hôn bạn nhé?" điều này làm Jihoon bật cười, hỏi xoáy lại "Nếu mình đáp không thì bạn vẫn sẽ hôn thôi, ha?"

Cả Soonyoung cũng híp mắt cười đến vui vẻ, cúi đầu áp lên môi Jihoon một nụ hôn sâu. Hai đôi môi mềm mọng quấn chặt lấy nhau, tận hưởng giây phút ngọt ngào nhất thời khắc này. Với Soonyoung thì chỉ cần có Jihoon thôi, mọi thứ đều sẽ là tuyệt vời nhất. Còn đối với Jihoon, Soonyoung mãi là ngôi sao tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bao trùm lấy cậu đem lại bình yên chưa ai có thể sánh bằng.

Kẻ thua cuộc Kwon Soonyoung suốt đời, suốt kiếp này xin được phục tùng Kẻ chiến thắng mang tên Lee Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top